2

Gã không nhớ quá trình trên đường tới viện ra sao, không nhớ cậu được đưa vào trong như thế nào, cũng chẳng buồn để tâm đến việc mình đã đáp lại bác sĩ những gì. Tất cả những gì còn đọng lại trong ký ức của Akutagawa lúc này, là bản thân mình đang ngồi trên hàng ghế dài của bệnh viện, đôi mắt nhìn bức tường trắng lạnh toát trước mắt nhưng điểm dừng thì đã rơi vào một khoảng không vô tận. Đèn đỏ của phòng phẫu thuật vẫn đang sáng. Ánh sáng ấy khiến mắt gã bị chói và gã vô thức đảo đôi con ngươi đi để tránh.

Tên ngốc này, còn không mau chạy đi... à?

Tại sao lại vô thức nói ra câu nói ấy? Gã tự hỏi bản thân dù chính mình vốn dĩ đã chẳng thể biết câu trả lời.

Chỉ là dường như với thiếu niên tóc trắng, những lời nói ấy có sức ảnh hưởng quá lớn, lớn hơn hẳn những lời an ủi và cái chạm như vỗ về kia. Gã hẳn sẽ còn nhớ mãi cặp đồng tử dị sắc ấy giãn ra khi nghe những lời nói ấy, sau đó đôi môi, hãy còn đang bị rối loạn bởi những tiếng rên rỉ đớn đau và máu đỏ chảy, khe khẽ mỉm cười, dịu dàng dịu dàng.

Dù cho khóe mắt hãy còn đang ứ đầy lệ mỏng.

"Tôi sẽ ổn mà." Gã khẽ lẩm bẩm theo những câu từ vương lại trên cánh môi ấy rồi khẽ khẽ vùi mặt vào hai lòng bàn tay khi lại nhớ về hình ảnh người trong lòng dần lịm đi vì chẳng thể chịu nổi cơn đau đớn. Gã thấy mọi thứ sâu thẳm bên trong bản thân hiện tại đang rối như tơ vò. Không biết nên làm gì ngoài việc đợi chờ. Đợi chờ một ai đó đi ra khỏi căn phòng sáng đèn phẫu thuật kia.

Ban nãy gã đã mở điện thoại của thiếu niên tóc trắng lên, thật may là cậu ta không cài mật khẩu mà nhấn máy gọi điện cho người mang tên là Dazai, để rồi nghe đối phương đáp đã hiểu và sẽ chuẩn bị đến nơi. Gã biết đó là vi phạm quyền riêng tư, nhưng chắc thời điểm cấp bách như vậy hẳn cũng chẳng ai để ý đến mấy chuyện đó. Và chắc thế là đủ. Chỉ cần chờ y đến nơi thôi.

Thiếu niên mang tên Ryuunosuke chớp mắt.

"Xin lỗi, đã phiền cậu rồi."

Xa xa là một giọng nói mà gã đã từng nghe trong điện thoại. Tóc đen vô thức ngẩng đầu, đối điện với mái tóc nâu rối xù cùng dáng hình cao gầy đang đứng trong hành lang bện viện. Cánh tay người này quấn chi chít những băng gạc và y vận chiếc áo khoác dài màu nâu đã hơi phai sắc đến nhạt nhoà.

"Anh là... Dazai?"

"Phải, tôi là bảo hộ của Atsushi. Cảm ơn cậu đã đưa nhóc ấy đến đây. Đã làm phiền cậu rồi." Người kia đáp, sau đó lặng yên nhìn gã, ánh nhìn từa tựa như nhận ra gì đó. "Hình như chúng ta đã gặp nhau rồi phải không?"

"Tôi không biết." Gã đáp. "Nhưng tôi nghĩ rằng mình chưa nghe thấy tên của anh bao giờ."

"Ra là vậy."

Dazai đáp, y thở sâu một hơi mà tựa lưng vào tường, đôi mắt nhìn về cánh cửa phòng phẫu thuật vẫn đang đóng chặt. Akutagawa vẫn siết bàn tay mà nhìn vào cái bóng của mình dưới chân, trong lòng có trăm ngàn tư vị. Gã cảm thấy bản thân mình không cần thiết mà phải ở đây thêm nữa, vì đã có thiếu niên cuốn băng gạc kia lo lắng cho thiếu niên tóc trắng rồi, nhưng một mặt khác lại không có đủ nhẫn tâm mà bỏ về.

Và không khí im lặng đến gượng gạo này đều làm đôi bên khó chịu. Để rồi Dazai Osamu là người phá vỡ không gian tĩnh lặng tựa như hơi thở cũng trở thành thanh âm rõ ràng.

"Atsushi đã bị như vậy khi ở quán của cậu?"

"...Phải." Gã trai có mái tóc đen rối xù đáp. "Tôi đang ở ngoài vườn lấy đồ cho cậu ấy thì nghe thấy tiếng hét, lúc đi vào thì đã thấy ra tình trạng như vậy."

Tóc nâu gật gật đầu tựa như đã hiểu, sau đó lại hỏi rằng Atsushi có dấu hiệu gì về việc va đập vào đâu không. Thiếu niên tên Ryuunosuke lắc đầu nói không. Trong lúc chờ bệnh viện đến và để ý đến thể trạng của thiếu niên có mái tóc bạch kim, gã có đảo mắt nhìn xung quanh và nhận ra rằng quán không có dấu hiệu đổ vỡ hay xê dịch gì, chỉ có chiếc ghế chờ bị đổ khi người kia ngã xuống thôi. Trông như có một thứ gì đó cực kỳ khẽ khàng mà tàn nhẫn đã làm cho cậu bị như vậy.

Một thứ không thuộc về thế giới này. Nghe hoang đường biết bao nhưng thực sự chẳng còn lời giải thích nào khác cả.

"Lúc ấy cậu đang làm gì ở ngoài vườn làm gì thế?"

"Tôi đang lấy đồ mà cậu ấy muốn mua." Akutagawa đáp lời, rồi nhận ra bản thân nên nói thêm điều gì đó. "Là hoa bồ công anh."

"Bồ công anh?" Đối phương vô thức cao giọng. "Cậu lấy nó? Thế cây ấy còn nguyên vẹn không?"

Thiếu niên có đôi mắt xám hơi cau mày lại vì khó hiểu, nhưng vẫn đáp lại bằng một giọng trầm trầm đến lạ. Vẻ mặt lo lắng của người tên Dazai này có đôi nét tương đồng với Atsushi khi hỏi về cây hoa bồ công anh ấy. Giống như là họ đang sợ hãi, thế nhưng chẳng hiểu sao của người mà gã gọi là Jinko kia lại có đôi nét dịu dàng tựa như thỏa hiệp.

Giống như lần đầu cậu tìm đến quán hoa của gã, cũng nở một nụ cười gượng gạo dù đáy mắt vẫn giản đơn là chấp thuận. Dẫu cho sẽ đau đớn biết bao.

"Một trong ba bông hoa của cây ấy đã nở, và vì tôi khi lấy cây có chút mạnh tay, nên bông hoa ấy đã rụng mất một nửa..."

"... Tại sao..."

Dazai cắn môi, giọng nói nhuốm màu tuyệt vọng và bất lực đến độ vừa giận dữ vừa buồn đau. Akutagawa hơi ngạc nhiên nhìn đối phương, toan cất tiếng hỏi thì thốt nhiên phía sau lưng có tiếng cửa kéo. Thanh âm không quá chói tai, nhưng trong khoảng không tĩnh lặng này lại trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.

Cả hai không để ý rằng đèn phẫu thuật đã tắt được một lúc lâu rồi. Vị bác sĩ bước ra, cô kéo khẩu trang và nhìn đôi thiếu niên đang đặt ánh mắt ngỡ ngàng và lo lắng lên người mình.

"Xin hỏi ai là người nhà bệnh nhân?" Cô nhẹ nhàng cất tiếng. Dù bản thân, cũng như người kia đều rõ đấy là một câu hỏi thừa thãi.

Nhưng người kia chẳng úp mở để bảo vệ quyền riêng tư như cô, mà trực tiếp nói.

"Yosano." Dazai vội vã lên tiếng. "Atsushi thế nào rồi?"

Akutagawa chớp chớp mắt ngạc nhiên. Ra là người quen của Atsushi. Có lẽ gã đã lo lắng quá rồi.

"Cậu nhóc đã qua cơn nguy kịch." Yosano nói, và cả thiếu niên tóc nâu lẫn tóc đen đều thở phào một hơi. Đôi mắt màu biếc tím của cô khẽ đảo nhẹ, trước khi một câu nói khác lại được bật ra khỏi vòm họng. "Tuy nhiên, có vài chuyện khá kỳ lạ."

Gương mặt đang dãn ra vì an tâm bỗng dưng lại thoáng phần căng cứng lên khi nghe thấy vế tiếp theo của câu nói, thiếu niên tóc đen điều chỉnh lại nhịp thở như đang rối loạn của mình, sau đó lặng yên nhìn vị bác sĩ gọi Dazai ra để nói chuyện riêng. Akutagawa cau mày, gã nửa muốn bỏ về nửa muốn ở lại. Gã rất muốn hỏi chàng trai tên Dazai ấy về thứ gì đã khiến cho y lo lắng đến như thế, hẳn chúng có liên quan đến khóm hoa bồ công anh rồi. Nhưng rồi bản thân lại vô thức nhận ra rằng mình cùng với thiếu niên tóc bạch kim kia chẳng hề liên quan gì đến nhau, liệu bản thân có đang quá lo chuyện bao đồng hay không.

Akutagawa định đứng dậy đi về, thế nhưng rồi lại nhận ra việc bản thân tự ý bỏ đi trước mà không nói một lời với bảo hộ của Atsushi là một hành động chẳng hay ho cho lắm. Gã cũng chẳng có việc gì bận bịu cả, nên hẳn nán lại ở đây một lúc nữa cũng không hẳn là một ý kiến tồi. Không chỉ vì chẳng có việc gì làm, gã cũng tò mò về những bông bồ công anh.

Liệu chúng có liên quan gì đến nhau không nhỉ?

Cửa phòng bệnh mở, thanh âm ấy khiến Akutagawa nhanh chóng thoát khỏi những dòng suy nghĩ mà ngước đầu nhìn lên. Dazai bước ra, vạt áo khoác đã phai nhạc đi sắc nâu nguyên thủy khẽ lay động theo từng bước chân. Y đưa đôi mắt nâu nhìn lên, chẳng hề ngạc nhiên lắm khi phát hiện ra thiếu niên có đôi mắt tro tàn vẫn đang ngồi đây.

"Đã làm phiền đến cậu rồi."

"Không có vấn đề gì đâu, tôi cũng không bận lắm." Akutagawa đáp lời dù đã để ý đến việc đối phương không bất ngờ khi vẫn chưa thấy gã về. "Tình hình của Jin- Nakajima như thế nào rồi."

Dazai khe khẽ nheo mắt ngay thoáng chốc mà gã vô tình theo bản năng mà gọi Jinko, nhưng rồi cũng nhẹ nhàng đáp lời chàng trai tóc đen.

"Đây chẳng phải là căn bệnh bình thường. Toàn bộ xương sườn bị gãy rất gọn như có ai đã bẻ nó, không có lấy một mảnh xương vụn, và chúng cũng không đâm chọc vào các cơ quan khác."

Gãy rất gọn gàng và chẳng có lấy một mảnh xương vụn.

"Tuy tôi không phải là bác sĩ..." Akutagawa hơi ngạc nhiên. "Nhưng việc gãy xương mà không va đập vào cơ quan cũng có thể tạm gọi là qua cơn nguy kịch rồi còn gì?"

Dazai chớp mắt, để rồi lại thả trôi dòng hồi tưởng mà nhớ về những lời Atsushi từng kể. Cậu đã nói rất nhiều lần với gương mặt vô cùng nghiêm túc, y cũng nửa tin nửa ngờ và gật gật đầu để cho thiếu niên có mái tóc trắng vui lòng. Y chưa bao giờ tin vào những thứ gọi là căn bệnh kỳ lạ chẳng có thật như là Hanahaki hay Star Tear, thế nhưng nếu như những gì mà Akutagawa kể là đúng thì có lẽ...

... có lẽ chúng là thật.

"Nếu như đúng là Atsushi chẳng va đập mạnh vào đâu mà tự nhiên bị gãy xương như thế thì..." Dazai thở hắt ra. "Có lẽ chuyện này là thật."

Akutagawa ngạc nhiên nhìn gã trai có mái tóc nâu rối xù kể chuyện. Nửa hư nửa thực. Cũng phải thôi, trong cái xã hội khi mà hầu hết mọi người đều theo chủ nghĩa duy vật và những hiện tượng siêu nhiên đều có thể giải thích bằng khoa học, những thứ như vậy quá khó để tin.

Nhưng gã tin. Dù vẫn nghi ngờ nhưng gã vẫn tin. Bởi vì đó chẳng phải chỉ đơn giản là lời nguyện cầu vớ vẩn cho một hi vọng viển vông.

Đó là sinh mạng của con người. Của một người dịu dàng biết bao, của một người ấm áp biết bao.

Có những lúc Akutagawa đã tự hỏi rằng liệu đây có phải là một lời nguyền tàn độc hay không, dù cho bản thân gã cũng biết rằng bản thân sẽ chẳng thể đưa ra câu trả lời; chí ít là lúc này.

Nhưng có lẽ, thời gian sẽ tàn nhẫn mà khẽ khàng trả lại đáp án.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top