Chương 8: Quen thuộc.
Blue: Vì đây là truyện ngắn (chắc thế?) nên tuyến thời gian sẽ trôi khá nhanh nhe.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Thời gian thấm thoắt thoi đưa, ngọn lá xanh biếc thuở đầu cũng đang dần héo tàn theo màu đất ẩm. Tựa như vị nữ thần Demeter vốn dịu dàng cuối cùng cũng không chịu nổi quang cảnh hoang tàn nơi đây mà vén lên vạt váy đầy hoa để rời bỏ vùng đất này tới xứ sở khác.
Mới đó mà đã gần tới thời điểm mùa lá rụng kế tiếp.
"Jinko."
Akutagawa khẽ giọng gọi, giọng nhóc nhỏ lắm, nhỏ hệt như tiếng của một loài thú non vừa mới chào đời. Thậm chí nếu như Atsushi không lắng tai nghe thì giọng nói ấy hẳn đã tan vào trong màn sương nhuộm màu tối muộn màng buổi đêm thu.
"Ơi? Akutagawa?"
Atsushi nghiêng đầu lắng nghe giọng nói, mái tóc anh dài rồi, từng lọn trắng hếu cứ chạm vào vai nhóc khi anh chuyển động thân mình một cách thân thuộc. Không phải Atsushi không muốn cắt chúng đi, mà là do Akutagawa thật sự rất thích nghịch chúng - đan vào lòng bàn tay, hứng lấy, vuốt ve nơi ngón út ngắn củn cởn và thầm xuýt xoa trong lòng khi thứ ánh sáng trắng như thuở sơ khai đang chầm chậm chảy trên tay nhóc.
Và mùi sữa tắm rẻ tiền ấy bắt đầu bao quanh Akutagawa, đậm dần theo từng cái nhích của người hổ. Chúng không khó ngửi một chút nào, trái lại còn khá giống vị lá trà mà trước kia nhóc hay ngửi được từ cha, chỉ là chúng hơi hướng ngọt ngào và thanh mát hơn một chút.
Akutagawa để vai mình chạm vào khuỷu tay người hổ, nhóc không còn vẻ kháng cự như lúc đầu mà đang dần ỷ lại sự hiện diện của người kia - một điều mà trước nay chưa từng có, một dấu hiệu đáng mừng.
[Đó có thật sự là dấu hiệu đáng mừng không, Atsushi?]
"Anh có lạnh không?"
Nhóc hỏi, và nghiêm túc để Rashoumon trườn bò lên đôi bàn tay hơi hoe đỏ của hổ con. Jinko đã ngồi ngoài trời quá lâu rồi, dù cho có chiếc ghế đẩu con con và tấm mền mỏng tanh làm bạn đi chăng nữa. Akutagawa không thích hổ con của nhóc bị lạnh, dù cho nhóc có thừa biết anh ta sẽ chẳng bao giờ bị cảm bởi mấy cái thời tiết vặt vãnh này.
Nhưng...
Trời hôm nay rực sáng ánh trăng non, anh muốn tìm thấy gì từ vẻ đẹp vô thực ấy?
Atsushi trố mắt ngạc nhiên rồi lại bật cười giòn giã ngay khi vừa thấy gương mặt lạnh băng bụ bẫm ấy ra sức lo lắng cho mình, nụ cười vẫn chói lòa như ngày nào dù cho nhóc có nghe ra nét buồn bã bên trong đó - hổ con đang buồn, ừ, phải rồi, anh ấy còn chưa tìm được nhà của mình nữa mà.
Đã bao lần Akutagawa dợm hỏi, nhưng đáp lại nhóc chỉ là mấy cái lắc đầu mờ mịt lẫn bối rối. Ban đầu nhóc còn tưởng hổ con đang đùa, nhưng dần dà lại nhận ra đây là sự thật không thể giấu. Đôi lần nhóc thấy người hổ rời nhà đi chỗ nào đó lâu lắm, rồi lại thất thiểu quay trở về nhà với tâm trạng nặng nề chẳng thể nguôi ngoai.
Dù cho con hổ ngốc đó lúc nào cũng cười như một kẻ ngốc.
Lúc trước thì không quan tâm, nhưng dường như hổ ngốc ấy đã dần dà len lỏi vào cơ thể nhóc - não, tim, gan, phổi, lồng ngực, xương sườn, chi, đầu ngón tay, khóe mắt. Khắp nơi đều là hình bóng Atsushi, khắp nơi đều muốn đính lên viên cườm loang màu tím vàng ấy.
Akutagawa mím chặt môi, cuộn Rashoumon quanh hổ con thật chặt. Đôi mắt đen tuyền khoá chặt lên khoé môi cong cong, không rời.
Và rồi, nhóc chợt ngồi lọt thỏm vào lòng Atsushi.
Và rồi, nhóc để mặc bản thân rơi vào trong lớp mùi hương xanh ngát thơm dịu đó.
Đừng đi, Akutagawa thầm nghĩ, đôi mắt đen láy vẫn luôn khoá chặt lên mặt người kia. Atsushi vẫn cười không ngừng, anh chàng không nhận ra ánh mắt của kẻ nhỏ tuổi hơn đang dần thay đổi - cơn độc địa trời sinh trỗi dậy trong tận xương tủy.
Jinko vẫn cười ngây ngô ôm lấy nhóc, hổ con thực sự đã bị cơn làm nũng bất ngờ này làm cho quên bẵng đi mọi chuyện.
Bọn họ không tìm ra anh là tốt nhất.
Nakajima,
Atsushi,
Jinko,
Của tôi.
* * *
Năm tháng trôi qua, Atsushi vẫn không tìm thấy được cái cục đen đen đó dù cho anh đã đào tung mấy thước đất xung quanh chỗ cũ lên. Khả năng cao cái cục nhọ nồi đó tống anh về quá khứ còn nó ở lại thực tại rồi.
Vậy thì làm sao để về nhà bây giờ? Atsushi không thể để hai đứa bé này lại rồi một mình đi đến Yokohama quá khứ được - một là quá nguy hiểm, anh mù đường. Hai là... ai sẽ là người nuôi chúng đây? Atsushi không thể dám chắc bản thân có thể sống sót quay lại được hay không, dù cho bây giờ số tiền anh làm ra cũng đủ để tụi nhỏ ăn ngon trong khoảng thời gian không ngắn.
Người hổ không đủ tàn nhẫn để làm điều đó, cũng không muốn một chút nào. Nhưng anh thật sự muốn quay lại thực tại - ít nhiều cũng phải chào hỏi mọi người trong Văn phòng một chút đã: Atsushi khá chắc bây giờ ở bển đã loạn cào cào lên thành một đống bùi nhùi bùng beng. Anh Dazai cũng chưa chắc sẽ đoán được có trường hợp hổ con bị kẹt lại quá khứ với kẻ-đáng-ra-phải-là-kẻ-thù đâu nhỉ? (Dù cho sự thật là bây giờ Atsushi cực kỳ mến Akutagawa, đáng yêu thật sự). Kyouka nữa, có khi em ấy sẽ lo sốt vó lên rồi làm ra điều gì đó dại dột mất, cả anh Kunikida, chị Yosano, anh Ranpo,... Mọi người sẽ không để chuyện này yên đâu.
Hổ con chưa bao giờ muốn làm ai phải lo lắng vì mình cả. Từ nhỏ đến lớn đều như vậy, hổ trắng luôn cố giảm thiểu gánh nặng anh vô tình đem đến cho mọi người.
Nhưng có vẻ ở nhà cũng đang có một người lo lắng cho anh, Akutagawa bé tí hin kia sắp nhăn đôi lông mày mỏng dánh đó xoăn tít lại vào nhau mỗi khi nhìn thấy hổ con rồi.
Người hổ cố nén khóe môi giương cao, định bụng nhặt xong mớ đồ này sẽ mua kem về cho hai anh em ăn tạ lỗi vậy.
BỤP!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top