Chương 26: Tỏ tình.

Mọi thứ kết thúc nhanh hơn Atsushi tưởng tượng, hoặc là anh vốn đã nghĩ, khoảng khắc bình yên hưởng thụ bên ánh mai sớm chắc chắn sẽ được kéo dài mãi mãi thôi. Không biết vì sao hổ trắng lại nghĩ thế, không biết vì sao Jinko lại có thể ung dung chờ đợi từng tích tắc thời gian trôi đi nhè nhẹ - khi mà bản thân đang ở trong nguy cơ có thể quay lại bất cứ lúc nào. Sự 'mãi mãi' buột ra khỏi tâm can, dù chỉ là trong suy nghĩ thì ngay trong trường hợp này, cũng hoang đường đến vô thực: đến cả vũ trụ thực sự cũng khó có thể tìm thấy cõi vĩnh hằng cơ mà.

Song có thể bởi lẽ anh có Akutagawa bên cạnh? Và rằng dù cậu ta có biết anh 'không phải người của thời đại này' nhưng vẫn rất tự tin giữ lại anh? Vì đâu đó trong trái tim đã sớm sờn mòn nay lại thình thịch đập lên vài giai điệu du dương vui vẻ - là sự tin tưởng tuyệt đối vào một người không bao giờ chứa đựng hai chữ từ bỏ trong khu thư viện vốn chỉ có lác đác mấy từ?

Atsushi chưa từng nghĩ xa như thế, anh chỉ nhắm hờ mắt trên chiếc ghế lười bọc màu nắng trên ban công căn hộ và nhàn nhã trông ra từng ngõ ngách ngoằn ngoèo mà những tòa nhà cao tầng hơn đã che khuất lấy. Hổ trắng cũng đã từng nghĩ, có khi nào anh sẽ không thể nói ra tấm lòng mình cho đến khi quay lại nơi hiện thực đáng ghét ấy không...

"Jinko, dậy đi."

Giọng nói thủ thỉ, mềm và êm tai, hổ trắng biết nó. Chủ nhân của nó đã bao lần xuất hiện trong những giấc mộng trưa hè râm ran tiếng ve kêu như thể đến từ vùng hư vô không có điểm đích, hay chủ nhân của nó, người đã hôn lên môi anh như cách những tình nhân hay làm với nhau như những chú ong trầm mê mật ngọt.

"!"

"Anh dậy rồi à?" - Cậu ta, người vừa thực sự đặt đôi môi mình lên anh mà không một chút đắn đo nào, lại điềm nhiên nói chuyện như thể không có chuyện gì xảy ra trên cái thế giới này. - "Anh thích phơi nắng quá nhỉ? Vì cùng là loài mèo nên mới thế sao?"

"Ít nhất thì tôi cũng là một con hổ đấy." - Atsushi lầm bầm, và nghiêng người để vạt nắng che đậy sắc ửng hồng đang lan nhanh trên má anh. - "Sao hôm nay về sớm thế? Hoàn thành hết việc rồi à?"

"Nếu không thì sao? Hay anh mong tôi ở lại làm việc lâu hơn?"

Một câu hỏi lửng, và bị bỏ mặc bởi sắc xấu xí trên gương mặt của cậu con trai đầy vẻ hờn dỗi đáng yêu. (Đáng yêu, với một người như gã đàn ông bạo lực ưng xé xác người ta từ thuở đầu, thật sao?) Akutagawa lại thế nữa rồi - Jinko chớp mắt, đuôi hổ từ từ hiện ra vuốt ve lấy lòng bàn tay người kia - lại giận dỗi vu vơ một cách khó hiểu: như thể đây là thiếu niên đang trong độ tuổi phản nghịch, một chút khó chịu cũng không thể yên thân. Hay chỉ đơn giản là cậu trai nhỏ mới biết yêu, cứ dỗi hờn người thương mình sao lại vô tâm quá mức như thế.

Nhưng rõ ràng là có một cái gì đó khác hơn thế, Atsushi nhận thấy vậy, cậu ta nôn nóng hơn, bốc đồng hơn, thậm chí còn có chút nóng lòng không yên của một sự bất an quen thuộc hay bủa vây lấy người hổ của những ngày xưa cũ.

"Không có đâu, tôi đang chờ cậu mà."

Atsushi thở nhẹ đáp lời, dái tai vừa lành lạnh lại lập tức ửng lên màu đào chín xinh đẹp. Anh hấp háy mắt, ánh trời len lỏi vào từng lông tơ trên gương mặt mịn màng trắng sữa của cậu hổ con. Thảo nào người ta lại hay ví nàng thơ như vầng trăng non treo trên bậu cửa sổ.

"Tôi đang chờ cậu, Akutagawa."

Và rồi cậu con trai ấy cũng thở hắt ra, của một cái cảm giác như vừa bực bội lại xen lẫn tiếc nuối. "Đừng,". Cậu ta nói, giọng gấp gáp và hệt như đang ra lệnh "Tôi biết anh muốn nói gì, nhưng đừng nói với tôi một cái gì hết vào bây giờ,". Tính Akutagawa khác quá, anh chẳng mấy khi thấy cậu ta như thế này.

Một cơn choáng váng chạy nhanh dọc não anh.

"Đám máy móc kia chẳng thể bảo vệ anh nổi nữa, Jinko." - Akutagawa cúi xuống, hình như cậu ta cũng cảm nhận được cơn buốt óc của hổ con. - "Tôi xin lỗi... tôi sẽ gửi trả anh về tương lai, 'nó' hiện đang ở đây, nó sẽ không quay lại nhanh được đâu,"

Và rồi, một nụ hôn chóng vánh rơi lên mặt hổ con, ban đầu là nó nằm trên đỉnh đầu: ngay vị trí đau nhức, sau đó lại lùi dần xuống và đáp hạ xuống khóe môi mịn màng chưa từng bị cắn đứt.

"Đừng sợ hãi, Jinko. Chỉ cần tin tôi là đủ." - Cậu thiếu niên ấy xoáy đôi mắt đen xì vào anh, cứng rắn nói chuyện dầu cho bản thân cũng đang toát mồ hôi lạnh. - "Tin tôi nhé? Tin tôi. Tôi sẽ quay lại. Anh sẽ không sao đâu, mọi chuyện sẽ ổn thôi."

"Tại hạ sẽ không bỏ đi lâu đâu."

Atsushi giương mắt ngó trân trối vào ánh mắt Akutagawa, lời bên hé môi chưa kịp nói ra đã phải vội vã nuốt xuống.

"Ừm."

Tiếng đáp nhẹ của anh tan vào không khí trước cả khi cả thân thể Atsushi biến mất khỏi không trung.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Blue: Chuẩn bị ngựa chạy thoát cương rồi nên chỗ nào cấn là mọi người phải báo tui liền nha nha nha, chứ không là tui hoàn rồi mới thấy sạn là sẽ khóc hụ hụ hụ đó =)))


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top