your voice is my favorite sound
01.
Lưu Chương giật mình tỉnh dậy sau một cơn ác mộng, ngoài trời mưa rả rích làm anh nhớ lại buổi chiều trên truyền hình có nói Bắc Kinh sẽ đón một cơn mưa lớn trong vòng hai ngày. hình như người ấy rời đi cũng là vào một ngày mưa nặng hạt.
—
2008 có lẽ là một năm đầy biến động của Trung Quốc, có sự tiếc thương của trận động đất Tứ Xuyên và có cả sự hy vọng khi Olympic năm đó được đăng cai tại Bắc Kinh. với Lưu Chương cũng vậy, năm đó anh thành công thi đậu vào một trường kinh tế trọng điểm ở Bắc Kinh và còn gặp được người mà anh sẽ nhớ mãi cho đến sau này.
anh vẫn nhớ lần đầu gặp nhau là khi hai người cùng dọn vào ký túc xá của trường. một phòng bốn người nhưng cậu bạn Khanh Trần giường trên không biết từ lúc nào đã thu hút ánh nhìn của anh. cậu bạn như một mặt trời nhỏ vậy, lúc nào cũng tươi cười, các hoạt động trong lớp lúc nào cũng tích cực tham gia, đã vậy hát còn rất hay nữa. những buổi ăn đêm cùng nhau hay những ngày cùng nhau ôn tập thức đến sáng đã giúp hai người hiểu nhau hơn.
nhưng vào những năm đó khi con người ta còn mơ hồ về xu hướng tính dục, Lưu Chương người đầu tiên nhận ra những cảm xúc không tên mỗi khi anh ở cạnh Khanh Trần hay những lần ghen tuông vô cớ mà anh cũng không thể hiểu tại sao; anh bắt đầu dành thời gian tìm hiểu liệu rằng chuyện mình đem lòng thích một cậu con trai có phải là khác thường hay không. những bài báo về chuyện yêu đương đồng tính trong nước không hề có lấy một điểm nào khả quan, bình luận bên dưới cũng toàn là chửi rủa. từ đó anh bắt đầu chọn cách tránh né Khanh Trần, anh sợ rằng khi cậu phát hiện ra người bạn cùng phòng với cậu, người sẽ cùng cậu mỗi ngày đi ăn đi học lại thích cậu, không biết cậu sẽ thấy ghê sợ đến mức nào.
anh cũng vẫn còn nhớ lần hai cậu bạn cùng phòng kéo anh xuống sân ký túc xá để xem người ta tỏ tình, ai có mà ngờ nhân vật chính trong câu chuyện đó lại là người anh thầm thương trộm nhớ. nghe mọi người xung quanh nói cô gái đó là sinh viên ưu tú của khoa Kế Toán, hâm mộ Khanh Trần rất lâu rồi, hôm nay gom đủ dũng cảm mới có thể đến đây tỏ tình với cậu. đầu óc Lưu Chương trống rỗng, hóa ra đây mới gọi là "tiên đồng, ngọc nữ", "xứng đôi vừa lứa", còn tình cảm này của anh rồi sẽ khiến cho người ta nhìn họ với một ánh mắt dị thường mà thôi. trong lúc hỗn loạn anh nghe Khanh Trần nói, "thật xin lỗi, tớ có người trong lòng rồi", giọng nói trong trẻo, sao mà từ chối người ta cũng dịu dàng như vậy chứ, nhưng liệu khi cậu ấy từ chối mình có dịu dàng như thế này không...
mỗi năm khi đến dịp lễ hội của trường thì "dũng khí" của Lương Tịnh Như vẫn luôn là sự lựa chọn hàng đầu. anh vẫn nhớ rõ năm đó Khanh Trần mặc đồng phục sinh viên của trường cùng các bạn khoa khác cùng nhau hợp ca bài hát này.
"tình yêu thật sự cần có dũng khí
để đối mặt với những lời nói ác ý
chỉ cần một ánh mắt khẳng định của người
thì tình yêu của tôi liền tràn đầy ý nghĩa
cả hai ta đều cần có dũng khí
để tin rằng đôi ta mãi bên nhau
giữa dòng người đông đức, tôi vẫn có thể cảm nhận được người
tôi sẽ đặt trái tim chân thành của người trong bàn tay tôi"
lời bài hát như thôi thúc anh phải nói ra tình cảm mà mình đã chôn giấu suốt cả một năm nay. ngay khi tiết mục biểu diễn vừa kết thúc, nhìn thấy Khanh Trần bước xuống sân khấu, anh lập tức chạy đến kéo cậu đi, không hoa không quà, chỉ có một trái tim chân thành cùng lời tỏ tình ngập ngừng của cậu trai khi đấy vừa tròn 19 tuổi.
"tớ thích cậu", Lưu Chương nói xong không dám mở mắt nhìn, đến thở cũng không dám, anh sợ rằng người trước mắt sẽ thấy ghê tởm trước tình cảm của mình.
"tớ cũng thích cậu", đáp lại dáng vẻ sợ hãi của Lưu Chương chính là giọng nói êm tai của Khanh Trần, anh ngạc nhiên nhìn cậu như thể không tin được vào điều mình vừa nghe thấy. không kiềm được sự vui mừng, anh ôm cậu thật chặt.
nhưng mà chuyện tình yêu của họ cũng chẳng kéo dài được bao lâu, trên diễn đàn của trường học bắt đầu xuất hiện những bài viết về hai người họ, có bạn học nhìn thấy hai người nắm tay nhau trong trường, hình như còn có người thấy hai người ở tiệm sách gần trường hôn nhau nữa. vào những năm đầu của thế kỷ 21, xã hội vẫn chưa có góc nhìn cởi mở với tình yêu của hai người con trai. chuyện cũng đến tai những giáo viên và cán bộ trong trường, dưới sức ép của dư luận và cấp trên hai người buộc phải chia tay nhau. cha mẹ Khanh Trần không chấp nhận chuyện con trai mình có tình cảm yêu đương với người con trai khác nên đã ép buộc đưa cậu ra nước ngoài bắt ép cậu chữa bệnh...
02.
không chỉ ba mẹ mà còn cả những người đồng nghiệp trong công ty vẫn luôn hối thúc anh tìm đối tượng đi, dù sao cũng hơn 30 tuổi rồi đâu cứ thể ở một mình như thế được. những lúc như vậy anh chỉ khẽ gật đầu, rồi tìm chủ đề khác mà nói. không ai biết rằng 10 năm qua anh không rời Bắc Kinh, đến số điện thoại cũng không dám đổi chỉ hy vọng khi người ấy trở về còn có thể liên lạc với anh; hay chí ít giữa dòng người tấp nập của thủ đô anh có thể vô tình mà va phải người ấy.
hôm nay trong lúc ăn cơm trưa, anh trông thấy hai bạn nam cùng vào trong tiệm cơm, hai người họ thoải mái nắm tay, còn làm những cử chỉ thân mật. "ghen tị thật đấy", anh đã nghĩ như thế, nhớ lại lúc 10 năm trước anh và Khanh Trần còn phải lén lút nắm tay nhau sau những kệ sách dài, hay cả những ánh mắt soi mói của người ngoài khi thấy hai người cùng chung bước.
"thời đại này bây giờ tốt thật."
—
hôm nay, Lưu Chương bần thần trở về nhà, cánh cửa vừa đóng lại, anh cũng ngồi sụp xuống, nước mắt chẳng biết từ đầu bắt đầu lăn dài trên gương mặt anh. lúc tan làm, anh nghe thấy một đồng nghiệp nói chuyện với bạn trai, "người ta nhớ anh quá rồi, mau mau gửi voice chat qua cho em nào".
đã 14 năm trôi qua, anh chợt nhận ra mình vậy mà lại quên mất giọng nói của Khanh Trần rồi, tiếng nói "thích cậu" ngày đó trong ký ức của anh không biết đã dần phai nhạt từ lúc nào, giọng hát ngày ấy ngày vẫn thường mong nhớ rốt cuộc vẫn không nhớ rõ hình thù ra sao nữa rồi. thời đại này bây giờ tốt quá, dù ở xa nhau vẫn có thể nghe được giọng nói của đối phương, lúc hai người họ bên nhau rồi chia tay, wechat còn chưa xuất hiện. và anh, bây giờ tới giọng người mình yêu thương nhất cũng không thể nào nhớ được. chiếc điện thoại lưu giữ những tin nhắn khi xưa hay những mẩu ghi âm giọng nói theo thời gian cũng chẳng còn hoạt động nữa, không nơi nào chịu nhận sửa giúp anh, lúc nhận ra thứ duy nhất giúp anh nhớ được giọng cậu cũng chẳng còn, anh không thể nào kìm được nước mắt. nhìn những bức ảnh cũng đang phai màu trên tủ giày, anh nghĩ "chí ít, anh cũng sẽ không quên dáng vẻ năm đó của em."
end.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top