unrequited


16 tuổi

lúc Khanh Trần tìm được lớp của mình, bên trong ước chừng có khoảng 20 người. lưỡng lự một hồi cậu cũng ngồi xuống kế bên một bạn nam đeo kính.

"xin chào, mình là Khanh Trần"

"mình là Lưu Chương"

"Khanh Trần, cậu quen với Gia Ý của lớp 2 hả?"

"chúng mình là bạn cấp hai"

"vậy có thể giúp tớ gửi món quà này cho cậu ấy không?"

Khanh Trần nhìn món quà trong tay Lưu Chương, lưỡng lự một hồi rồi cũng đồng ý. trong gần ba tháng qua, chẳng biết từ khi nào cậu từ ngưỡng mộ cậu bạn kế bên trở thành thích thầm nữa. cậu cũng đã chuẩn bị rất nhiều kế hoạch để nói cho đối phương biết cậu thích người ta tới nhường nào. nhưng hình như cậu chậm mất một bước rồi, người cậu thích không thích cậu.

17 tuổi

Gia Ý và Lưu Chương chia tay. nghe Gia Ý nói, Lưu Chương rất lạnh lùng, cả một năm quen nhau có đôi khi Lưu Chương còn chẳng nhớ được ngày kỉ niệm.

chuyện Khanh Trần thích Lưu Chương dường như ai cũng biết. cậu như cái đuôi nhỏ sẽ đi theo hắn từ lớp học cho đến nhà ăn, từ nhà ăn cho đến tận sân bóng.

"cậu đi theo thế không mệt à?"

"không mệt, tại vì rất thích cậu."

18 tuổi

đối với Khanh Trần, năm 18 tuổi là khoảng thời gian đẹp đẽ nhất của đoạn tình cảm này. cậu cũng không rõ có phải là Lưu Chương cũng thích cậu rồi không hay chỉ đơn giản là người này với ai cũng tốt như thế.

là giữa cái nắng chói chang của Bắc Kinh khi cậu đang giúp giáo viên rửa lại những chiếc bình hóa chất, bỗng nhiên có một chiếc nón được đội ngay ngắn lên đầu cậu. Khanh Trần tò mò ngước lên thì thấy Lưu Chương đang đứng ở hành lang phía trên nhìn cậu, "cẩn thận không thì say nắng."

là khi đó cậu bốc trúng bài thi chạy năm vòng sân thể dục, nhưng vì là bài kiểm tra một tiết quan trọng nên cậu cũng nhắm mắt chạy. sau khi hoàn thành năm vòng sân, Khanh Trần chỉ có thể đứng ngay dưới chân cầu thang điều chỉnh lại nhịp thở của mình. rồi Lưu Chương lại đột nhiên xuất hiện nói với cậu, "lên đây, tôi cõng cậu lên lớp." khoảnh khắc được chạm vào tấm lưng rộng rãi của người kia, cậu kích động mãi không thôi, hy vọng Lưu Chương sẽ không nghe thấy tiếng tim đang đập mãnh liệt của cậu, hy vọng rằng đường lên lớp có thể dài ra thêm một tí nữa thì tốt biết mấy.

19 tuổi

Khanh Trần tiếc nuối vì không thể cùng Lưu Chương học chung một trường đại học, vẫn may mắn là chung một thành phố, hai trường cách nhau cũng không xa, chỉ cần đi một chuyến xe bus là có thể đến được trường của Lưu Chương rồi.

những cuộc hẹn đi ăn đêm hay Khanh Trần sẽ vì sợ Lưu Chương không ăn sáng mà thức dậy sớm một chút, đứng chờ trước cổng trường đưa cho hắn bánh bao và sữa nóng...

20 tuổi

Lưu Chương dần không liên lạc với những bạn học cũ, người duy nhất hắn liên lạc là Khanh Trần. vì vậy những buổi họp lớp đa phần đều là do Khanh Trần nói với hắn. lắm lúc các bạn muốn hỏi thăm Lưu Chương cũng đều sẽ nhắn tin cho Khanh Trần hỏi một chút về tình hình của hắn làm cho cậu cảm thấy có lẽ mình là một người đặc biệt với Lưu Chương nên hắn mới không cùng cậu cắt đứt liên lạc.

21 tuổi

đã một năm từ khi hắn trả lời tin nhắn của cậu, từ sau ngày sinh nhật năm 20 tuổi của cậu, Lưu Chương chẳng hề hồi âm lấy một cái, có đôi khi hai ba tháng mới đọc tin nhắn một lần. cậu lo lắng chạy đến trường cũng không có cách nào gặp được hắn.

năm 21 tuổi, Lưu Chương đột ngột biến mất khỏi cuộc sống của cậu.

anh ấy không hiểu trái tim em đang giả vờ bình tĩnh

anh ấy không hiểu vì sao em lại bật khóc

22 tuổi

"đừng lãng phí thời gian nữa."

Khanh Trần thẫn thờ nhìn Lưu Chương quay lưng bước đi. tình cảm sáu năm dài đằng đẵng, từng kí ức cứ chầm chậm xuất hiện trước mắt cậu; là đường chạy rợp bóng cây, là mỗi khi tan học người kia sẽ vì cậu quay đầu vẫy tay chào tạm biệt; là khi đó cậu vì muốn gặp được người kia sẽ chạy hết mấy khu phố...

có lẽ ngay từ lúc bắt đầu chỉ có cậu mới coi trọng tình cảm này, chỉ có cậu mới thấy nó không lãng phí thời gian. cậu vậy mà vô tình biến tình cảm của mình thành gánh nặng cho người khác mất rồi. Khanh Trần lặng lẽ lau nước mắt, quay lưng rời đi, có lẽ cậu thật sự phải từ bỏ tình cảm này, từ bỏ người kia thôi.

Lưu Chương biết bản thân mình là một người tồi tệ, suốt sáu năm qua lúc nào hắn cũng hưởng thụ sự ôn nhu ngọt ngào của Khanh Trần. chỉ cần chuyện tình cảm của bản thân không tốt đẹp, hắn sẽ tìm đến Khanh Trần nói chuyện, gieo cho cậu một chút hy vọng rồi rời đi; vì hắn biết chỉ cần hắn quay đầu lại sẽ thấy Khanh Trần ở phía sau. nhưng tình cảm của người này quá mãnh liệt, có đôi khi hắn sẽ cảm thấy rất ngột ngạt, rất nặng nề vì không thể đáp lại điều đó.

hôm đó là sinh nhật của Khanh Trần, sinh nhật 22 tuổi, hắn không ngần ngại hẹn gặp mặt chỉ để nói với cậu, "đừng thích tôi nữa, tìm người khác đi, đừng lãng phí thời gian nữa."

lúc rời đi, hắn nhìn thấy Khanh Trần thẫn thờ ngồi trong quán nước, như vậy có đủ tàn nhẫn chưa nhỉ, có đủ để người này buông tha cho hắn chưa...

anh ấy không hiểu tình yêu nên xem nó như trò đùa

anh ấy không hiểu được trái tim em

end.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top