reacquaint

01.
"anh về nhớ nghỉ ngơi nhé, chị Lê mới bảo em ngày mai nhà sản xuất với giám đốc âm thanh của đoàn muốn gặp anh để thảo luận thêm về nhân vật và kỹ thuật lồng tiếng đó."

"anh biết rồi, em không cần lo.", Khanh Trần nhẹ nhàng trấn an cô bé trợ lý, bộ phim này là do Hạo Vũ giới thiệu cho anh, từ lúc nhận kịch bản cho đến khi thành công nhận được vai diễn, anh vẫn luôn chăm chỉ đọc kịch bản, nghiêm túc nghiên cứu về nhân vật; dù sao cũng là do được Hạo Vũ giới thiệu, anh đâu thể nào làm mất uy tín của đứa em nhỏ được. chỉ là anh không ngờ người ngồi đối diện anh trong buổi gặp mặt với tư cách là nhà sản xuất đồng thời là giám đốc âm thanh của bộ phim lại chính là Lưu Chương.

Khanh Trần đương nhiên có nghe qua được đôi ba tin tức của Lưu Chương từ sau khi tốt nghiệp, hắn vẫn luôn chăm chỉ làm nhạc, về sau còn mở công ty riêng, dẫn dắt được một vài người nổi tiếng. năm ngoái bắt đầu chuyển qua đầu tư âm nhạc cho các bộ phim truyền hình và điện ảnh, danh tiếng của công ty đã tốt nay còn tốt hơn.

buổi thảo luận diễn ra khá suôn sẻ, mười năm trôi qua trong chớp mắt, người trước mặt đã không còn là chàng trai nhiệt huyết của tuổi 20, đã không còn là người buồn vui gì cũng hiện hết ra trên mặt. bây giờ người đối diện đã được người ta kính trọng gọi mấy chữ "chủ tịch Lưu" rồi.

"lâu rồi không gặp, có muốn cùng tớ đi dạo một lát không, dù sao ngày mai cũng mới bắt đầu quay. vả lại cậu cũng chưa tới Hoành Điếm lần nào mà nhỉ?"

02.
ngày mai, Khanh Trần sẽ chính thức đóng máy, hành lý đã thu xếp xong xuôi, chỉ cần xong cảnh quay cuối liền tạm biệt trở về Bắc Kinh. trong lúc anh đang luyện tập cho cảnh diễn cuối cùng, cửa phòng vang lên tiếng gõ. cửa phòng vừa mở, Lưu Chương đã xông vào, đặt người lên vách cửa mà hôn. thời gian hợp tác ba tháng không ngắn không dài, vừa đủ để Lưu Chương nhận ra hắn không thể để mất Khanh Trần một lần nữa. cảnh tượng y hệt như mười năm trước; khi đó từng người một dọn ra khỏi ký túc xá, Lưu Chương nhịn không được đã đi thẳng vào phòng Khanh Trần, trực tiếp mang lên giường, điên cuồng hết một đêm, sáng hôm sau tỉnh dậy người bên cạnh đã đi từ lúc nào.

"em đừng đi nữa được không? đi một lần liền đi hết mười năm...", càng về cuối giọng hắn càng nhỏ dần, vùi mặt vào hõm cổ anh làm nũng. từ lúc bắt đầu cho đến khi kết thúc, hắn vẫn luôn ôm chặt lấy anh, sợ rằng cảnh tượng mười năm trước sẽ lại xảy ra một lần nữa.

ba tháng, là những ngày quay phim thâu đêm suốt sáng. làm gì có nhà đầu tư nào chăm chỉ xuống thăm hiện trường như Lưu Chương. có hôm thì mời cả đoàn uống trà sữa, có lúc sẽ mời cơm trưa. cô bé trợ lý của anh mỗi lần thấy hắn đều vui vẻ không thôi, liền đem đủ thứ chuyện trong đoàn kể cho hắn nghe. có lần không cẩn thận kể luôn chuyện hôm qua khi anh quay cảnh dưới mưa không cẩn thận trượt té, bỗng thấy hắn trầm mặt đi đến hỏi chuyện với Khanh Trần, cô bé mới biết mình lỡ lời rồi.

"sao cậu không nói cho tớ biết, có bị thương ở đâu không?"

"không sao mà, nếu có thì tớ đã xin nghỉ rồi, cậu đừng lo."

mười năm, là móc khoá hình con vịt đã bạc màu. nếu ngày gặp lại đó, Lưu Chương không vô tình làm rơi chìa khoá thì chắc anh sẽ không biết hắn vẫn luôn giữ món quà sinh nhật đó bên người.

mười năm, là khoảng thời gian Khanh Trần rời khỏi Trung Quốc. đến khi trở lại trong tiệc rượu khai máy không ít kẻ đánh ý lên người anh. "Khanh Trần, đến đây." - anh vẫn nhớ như in khi đó, hắn ngồi nơi đầu bàn, giữa bữa tiệc ồn ào gọi anh đến ngồi bên cạnh. chủ tịch Lưu nổi tiếng trước giờ không đánh ý với ai, bây giờ chủ động lên tiếng như thế, làm gì có ai dám gây khó dễ.

mười năm, là những cảm xúc ngổn ngang trong lòng, là một chuyện tình mà anh tưởng rằng mình chẳng thể nào viết tiếp được. ngày đó sau khi tỉnh lại anh vội vã rời đi, vì anh biết người kế bên tài giỏi như thế nào, thích âm nhạc ra làm sao, lỡ không may... thì chẳng phải mọi chuyện đều chấm dứt hay sao?

dù là mười năm trước hay hiện tại, hắn vẫn luôn dịu dàng, bao dung và chiều chuộng anh. anh cứ tưởng xa nhau mười năm, đến khi gặp lại họ sẽ trao nhau những nụ cười xã giao, những câu nói khách sáo; nào ngờ, ba tháng qua giống như một đốm lửa nhỏ, không cẩn thận sẽ trở thành một đám cháy lớn, giống như những cảm xúc của họ bây giờ.

03.
nghe nói hai người họ tay trong tay dạo biển rất hạnh phúc.

nghe nói hôm nay chủ tịch Lưu tan làm sớm chỉ để về nhà nấu cơm cho diễn viên Cao, lần trước anh ấy ăn ngoài bị đau bụng.

nghe nói hôm nay hai người họ kết hôn, làm một bữa tiệc nhỏ ở Thái Lan đó.

"nắm được tay em rồi, anh sẽ không buông ra đâu."

"nắm được tay anh rồi, em cũng không còn sợ nữa."

Khanh Trần mỉm cười nhìn chiếc nhẫn trên tay, xa cách mười năm là chuyện chẳng ai mong muốn; nhưng hiện tại được ở bên cạnh nhau, cùng nhau tạo nên những kỉ niệm đẹp để bù đắp lại những tháng ngày đã qua và tin tưởng vào một tương lai hạnh phúc phía trước.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top