những ngày đông

01. Bắc Kinh – người tuyết đầu tiên

lần đầu Khanh Trần nhìn thấy tuyết là vào mùa đông đầu tiên khi cậu ở Bắc Kinh. chỉ mới qua một đêm thôi mà tuyết đã chất thành một lớp cao cao ngoài cửa. Khanh Trần thích thú chạy ra ngoài đùa giỡn.

khác với Khanh Trần, Lưu Chương người vừa trở về từ New York, người trải qua 2 mùa đông khắc nghiệt của thành phố xa hoa này, cực kỳ ghét tuyết.

"Tiểu Cửu, đừng nghịch tuyết nữa, cảm lạnh đấy."

"một chút nữa thôi mà, tớ chưa bao giờ thấy nhiều tuyết vậy luôn đó."

Lưu Chương đứng dưới mái hiên thở dài, "tuyết vừa ướt vừa lạnh, dẫm dẫm một hồi có khi còn trượt té nữa". khi anh còn đang ngẩn ngơ suy nghĩ lý do tại sao con người ta lại thích tuyết đến vậy thì Khanh Trần đã chạy đến kéo anh ra ngoài.

"Chương Chương, tớ muốn đắp người tuyết."

Lưu Chương nhìn người lớn hơn mình nửa tuổi đang bĩu môi làm nũng liền không nhịn được mà đồng ý. người tuyết thôi mà, không làm khó anh được.

"cậu phải tìm tuyết mềm một xíu, như vậy mới dễ làm, tuyết mà bột quá sẽ không dính được với nhau đâu"

Lưu Chương chăm chú hướng dẫn cho Khanh Trần cách nhận biết các loại tuyết, loại nào thì dễ làm, loại nào thì khó, nếu không có loại tuyết mình mong muốn thì phải pha nước với tuyết như thế nào. giữa cái lạnh như cắt da cắt thịt của Bắc Kinh, hai người cùng nhau cặm cụi đắp người tuyết. sau gần một tiếng đồng hồ vừa lý thuyết vừa thực hành thì người tuyết căn bản cũng hoàn thành, chỉ cần trang trí một chút nữa thôi là xong. Khanh Trần vui vẻ muốn tháo cả khăn quàng cổ ra mà đeo lên cho người tuyết đầu tiên của cậu.

"không được, viêm họng bây giờ", nhận ra ý định của người trước mặt, Lưu Chương nhanh tay ngăn lại, "lát nữa vào phòng tớ lựa một cái, không cho phép ở ngoài đường mà tháo khăn quàng ra đâu."

người tuyết đầu tiên hai người cùng đắp, mang theo một chút vụng về đã cùng khăn quàng của Lưu Chương và chiếc mũ của Khanh Trần sống sót qua cả một mùa đông.

02. New York – Giáng Sinh

sau khi trở lại New York tiếp tục việc học, Lưu Chương mỗi ngày hầu hết đều dành thời gian ở thư viện Bobst để làm luận văn và nghiên cứu thêm tài liệu. việc bảo lưu kết quả trong thời gian dài khiến anh phải bỏ công sức ra gấp nhiều lần người khác mới mong tốt nghiệp được đúng hạn.

chớp mắt đã đến kì nghỉ đông, thông thường đây là khoảng thời gian thư thả nhất của các sinh viên; người thì trở về nhà với gia đình, người thì đi du lịch để tránh cái lạnh của New York. nhưng với Lưu Chương, đây có lẽ là mùa đông bận rộn nhất mà anh từng trải qua. tranh thủ một tháng nghỉ ngơi này, Lưu Chương lấy hẳn hai lớp, bài tập trong bốn tháng dồn lại trong bốn tuần ngắn ngủi khiến mỗi ngày của anh đều chỉ quanh quẩn tại Bobst.

vào một ngày thứ bảy khi đang trên đường trở về từ thư viện, anh nhận được cuộc gọi từ người bạn nhỏ.

"sao giờ này còn chưa đi ngủ nữa?"

"đi ngủ gì chứ, ra sân bay đón tớ nè, tớ không biết bắt xe ở đây thế nào hết trơn. lạnh lắm rồi đây!!", sợ anh không tin, cậu còn nhanh nhảu chụp lại bức ảnh mình đứng kế bên cổng ra vào của sân bay JFK.

đúng là Khanh Trần muốn lặng lẽ đến New York để làm Lưu Chương bất ngờ nhưng khổ nỗi sân bay ở đây rộng thênh thang, cậu tìm mãi cũng chẳng tìm được chỗ để gọi xe, đã vậy ở đây còn lạnh hơn so với cậu tưởng tượng. nên chỉ còn cách gọi cho Lưu Chương cầu cứu, đúng là làm hỏng hết cả kế hoạch mà.

đường phố New York lúc nào cũng đông nghẹt người, sân bay còn là địa điểm tấp nập người đến người đi liên tục, Lưu Chương đến được sân bay tìm thấy được Khanh Trần đã là chuyện của một tiếng sau đó.

"sao lại mặc đồ mỏng thế này, có biết bên này lạnh lắm không hả?", vừa nói anh vừa trùm lên người cậu chiếc áo thật to để cậu không bị nhiễm lạnh.

"vừa mới gặp nhau mà đã cằn nhằn rồi. ghét thế không biết. biết thế tớ chẳng sang đây thăm đâu."

——

Khanh Trần làm tổ trên giường Lưu Chương, nhỏ giọng hỏi người vẫn còn đang lạch cạch gõ máy.

"hôm nay có còn nhiều bài không? tớ muốn đi xem cây thông to to dưới quảng trường, hôm nay là Giáng Sinh rồi..."

Lưu Chương liếc nhìn đồng hồ bên góc phải của máy tính. Khanh Trần ở đây cũng đã một tuần rồi, nhưng hầu hết thời gian đều theo anh từ nhà tới thư viện rồi lại cùng anh về nhà; bài tập của hai lớp nhiều tới mức thời gian dẫn cậu ra ngoài ăn một bữa đàng hoàng cũng chẳng có. dù sao thì tuần này cũng được nghỉ, Lưu Chương gập máy tính lại rồi đi đến xoa đầu người đang nằm trên giường.

"vậy thì phải mặc ấm vào, không thì tớ không dẫn cậu đi xem đâu đó."

——

thắp sáng cây thông tại Trung Tâm Rockefeller đã là truyền thống mỗi dịp Giáng Sinh trong suốt 90 năm qua của New York. vì vậy hằng năm lượng du khách cũng như người dân ghé đến đây để ngắm nhìn cây thông cao trên 20m này đếm không thể nào hết được. mà hôm nay còn là lễ Giáng Sinh, nên khi đến nơi hai người cũng phải chen chúc giữa dòng người tấp nập lắm mới có được một vị trí thuận lợi để ngắm nhìn cây thông. Khanh Trần kéo kéo tay Lưu Chương.

"mau mau ước đi, sắp hết ngày rồi."

"gì cơ?"

"cậu không xem "ở nhà một mình" à? Kevin đã ước được gặp lại mẹ ở ngay đây đó, sau đó thì mẹ Kevin cũng xuất hiện còn gì? còn không mau ước đi, qua ngày mới thì điều ước sẽ không còn hiệu nghiệm đâu."

"cậu đáng yêu thật đấy", Lưu Chương mỉm cười xoa đầu người bên cạnh, thật là chừng này tuổi rồi, vẫn không biết năm đó là nhờ cảnh sát đưa mẹ của Kevin đến hay sao, còn tin điều ước cây thông Noel nữa chứ. nhưng rồi anh vẫn bắt chước bộ dạng nghiêm túc của Khanh Trần, hướng về phía cây thông Noel thầm nghĩ, "hy vọng chúng mình sẽ cùng nhau trải qua thật nhiều ngày lễ Giáng Sinh."

03. New York – New Year's Eve

Khanh Trần mỗi năm đều sẽ sang New York thăm Lưu Chương hai lần, một lần là vào mùa hè, lần còn lại hiển nhiên là vào kì nghỉ đông. vì vậy những người bạn ở thành phố này đều biết quan hệ của hai người. thông thường Khanh Trần đều trở về trước khi năm mới đến, nhưng năm nay hội bạn của Lưu Chương lại ngỏ ý mời cậu ở lại chung vui tiệc năm mới cùng họ.

"như vậy có được không?"

"có gì mà không được chứ, bạn tớ cũng là bạn của cậu mà. sẵn tiện xem thử ở bên đây người ta đón năm mới thế nào."

——

vào ngày cuối cùng của năm, Khanh Trần theo Lưu Chương tới nhà một người bạn. cậu cứ tưởng đây sẽ là một buổi tiệc tùng cùng với âm nhạc ầm ĩ, mọi người lớn tiếng cười đùa, nào ngờ chỉ là một nhóm bạn cùng nhau ăn một bữa tất niên đơn giản mà thôi.

"hai người đến vừa kịp lúc luôn đó, món soup khai vị vừa xong rồi này."

"đây là món soup truyền thống vào mỗi dịp cuối năm", Lưu Chương vừa kéo Khanh Trần ngồi xuống vừa giải thích, "soup này gồm đậu đen, đậu xanh và một ít bánh ngô. người phương Tây tin rằng món ăn này sẽ giúp cậu có thật nhiều tiền bạc trong mới."

tiếp đến, thăn heo quay được dọn lên bàn, thăn heo quay là lời cầu mong cho mọi kế hoạch trong năm mới sẽ thành công một cách thuận lợi. bữa tối nhẹ nhàng kết thúc bằng một truyền thống khá thú vị, mỗi người đều sẽ ăn mười hai quả nho xanh nhanh nhất có thể với hy vọng mười hai tháng tiếp theo đều là may mắn và vui vẻ.

——

New York càng về cuối năm thì càng lạnh, nhiệt độ về đêm lúc nào cũng xuống dưới không độ nhưng cũng không thể khiến mọi người ngừng đổ về Quảng Trường Thời Đại đếm ngược và xem pháo hoa. Lưu Chương nắm chặt tay Khanh Trần chen chúc giữa dòng người, lúc hai người tìm được một chỗ thích hợp thì những tòa nhà tại quảng trường đã bắt đầu đếm ngược từ giây thứ ba mươi.

khi những đợt pháo hoa đầu tiên rực sáng trên bầu trời, giữa những tiếng hò reo mong mỏi một năm mới sắp tới, Khanh Trần nghe thấy Lưu Chương thủ thỉ bên tai, "năm mới vui vẻ, bạn nhỏ", rồi nhẹ nhàng hôn cậu giữa phố xá đông người. nụ hôn vào đêm tất niên ở phương Tây mang ý nghĩa tôi muốn cùng người trải qua một năm đáng nhớ.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top