impresario
tiếng gõ cửa kèm theo giọng của trợ lý truyền vào, làm người trong phòng thức giấc. mặc dù biết trước người mở cửa sẽ không phải là diễn viên mình phụ trách nhưng trợ lý cũng không tránh khỏi áp lực khi nhìn thấy phó tổng của Klavier - Lưu Chương.
"tôi đến giao lịch trình sơ bộ và một vài kịch bản mới ạ. làm phiền ngài rồi", trợ lý giao xong tài liệu liền vội vàng rời đi.
quay trở lại phòng, nhìn người hôm qua cùng mình lăn lộn cả đêm tới ngất đi, rồi lại nhìn xấp giấy trên tay, Lưu Chương không hiểu người yêu của anh lấy đâu ra nhiều sức để đóng phim như vậy. phim lần này đóng chưa xong đã có kịch bản khác chờ sẵn, một năm không biết đóng bao nhiêu bộ, thời gian dành cho anh cũng giảm đi nhiều; biết thế anh đã không đồng ý cho cậu bước vào cái giới này. dù vậy từ trước đến nay anh chưa từng xen vào công việc của Khanh Trần, mọi thứ đều do cậu tự quyết định, cùng lắm anh sẽ đến thăm ban và mời đoàn phim một bữa. nhưng hôm nay sẵn dịp đang cầm kịch bản trong tay, kim chủ Lưu cũng muốn thử một lần chọn lựa cho tiểu minh tinh của mình. nghiên cứu được hai kịch bản thì người bên cạnh cũng bắt đầu tỉnh giấc.
"có muốn ăn gì không anh gọi người mang lên", Lưu Chương đặt xấp kịch bản qua một bên rồi nhẹ nhàng hôn lên trán cậu. cho dù hôm qua mệt lả cả người, nhưng Khanh Trần chưa bao giờ bỏ được thói quen ghẹo gan người ta vào sáng sớm của mình, cậu thì thầm bên tai anh, "ăn anh có được hông?", một cục bông trắng mềm bày ra trước mắt mình đương nhiên Lưu Chương sẽ chẳng từ chối.
—
tỉnh dậy lần thứ hai đã là giữa trưa rồi; hôm nay, cậu cũng đã xin nghỉ trước với đoàn phim bởi vì người nào đó vừa đáp chuyến bay từ Trung Quốc đến Đức để thăm cậu. nhưng cậu không ngờ mình lại tốn mất nửa buổi sáng ở trên giường với người này như thế, kế hoạch dẫn anh đi thăm thú xung quanh trường quay cũng bị dời lại. lúc Khanh Trần bước ra khỏi phòng tắm thì Lưu Chương vẫn đang chăm chú đọc những cuốn kịch bản được giao tới sáng nay, đồ ăn trưa cũng được bày biện ngăn ngắn trên chiếc bàn trà trước mặt.
"anh đang đọc cái gì mà chăm chú thế?", cậu nghiêng người nhìn vào xấp giấy trên tay Lưu Chương.
"kịch bản mà trợ lý mang đến cho em sáng nay", anh đặt kịch bản qua một bên, tiện tay đẩy mấy món ăn về phía của cậu. Khanh Trần mệt mỏi cả một ngày trời, bắt đầu tập trung ăn uống.
"bộ này đóng chưa xong đã có kịch bản khác mang tới, em không thể nghỉ ngơi một chút được hả? lần trước đóng cảnh sát gì đó để anh ở Bắc Kinh một mình tận 6 tháng"
"nhưng mà em cũng đâu biết là khi nào phim sẽ được lên sóng đâu, phải tranh thủ một chút chứ nếu không em sẽ nghèo mất", Khanh Trần vừa ăn vừa mặc kệ Lưu Chương đang dụi đầu vào cổ cậu
"bộ anh không đủ tiền để nuôi em hả?", giọng anh mang theo chút giận dỗi, "nhưng mà anh vừa đọc thử mấy kịch bản mới, anh thấy kịch bản tác giả truyện trinh thám lại chính là hung thủ cũng thú vị đó, em chưa có vai nào như vậy phải không?"
Khanh Trần vừa ăn vừa nghe Lưu Chương phân tích về kịch bản mới, cảm thấy cũng rất thú vị, người bình thường mỗi ngày đều chỉ biết đến sổ sách hợp đồng cũng có lúc vì quan tâm cậu mà dành thời gian nghiên cứu kịch bản thế này đây. nhưng hôm nay cậu không muốn cùng người này bàn chuyện công việc, nên vừa ăn xong cậu liền kéo anh người yêu đi tham quan phim trường lần này của cậu. bình thường Lưu Chương cũng rất hay đến thăm ban nhưng ngoại trừ mời cả đoàn ăn cơm ra thì Lưu Chương toàn dành thời gian trong xe chuyên dụng của Khanh Trần hoặc phòng nghỉ của cậu. nhân cơ hội lần này được quay phim ở nước ngoài cậu muốn giới thiệu phim trường cũng như được đi dạo phố với Lưu Chương mà không cần phải quan tâm đến cánh nhà báo.
—
nhưng Khanh Trần tính không bằng nhà báo tính, chỉ sau khi hai người quay trở lại khách sạn thì ảnh cậu và anh tay trong tay giữa quảng trường Gendarmenmarkt được lan truyền khắp nơi trên weibo, từ khóa "diễn viên Cao Khanh Trần hẹn hò" đỏ thẫm trên bảng giải trí. không chỉ dừng lại ở đó, bức ảnh khi cậu và anh đang cùng gia đình đi nghỉ tại một hòn đảo tư nhân năm ngoái cũng được tung lên, chưa đầy một tiếng đồng hồ danh tính người yêu của diễn viên Cao được cư dân mạng tìm ra.
"anh ơi, làm sao bây giờ, nãy giờ điện thoại của em không biết nhận được bao nhiêu cuộc gọi rồi đó", cậu trợ lý mếu máo kéo lấy Khanh Trần khi thấy vừa bước vào khách sạn.
cậu nhìn điện thoại của thư ký cùng những bức hình được giới săn tin lan truyền, "lỡ rồi thì công khai thôi"
"sao ạ?"
"gì cơ?"
Khanh Trần không quan tâm đến gương mặt ngạc nhiên của cậu trợ lý, cậu nhìn người cũng vừa lên tiếng kia, "gì là gì? anh tính không công khai hả? anh quen xong rồi bỏ hả, tính nuôi người khác nữa phải không?"
"không phải, anh thì không sao, nhưng còn em thì thế nào?", Lưu Chương đương nhiên không sợ chuyện phải công khai nhưng Khanh Trần hiện đang là một trong những diễn viên có tiếng trong nước, nếu như công khai hẹn hò trong lúc này chẳng khác nào sẽ tự hủy hoại đi sự nghiệp của cậu cả.
"em không sợ thì anh sợ gì chứ? chẳng phải anh nói sẽ nuôi em sao?"
—
cuối ngày hôm đó trên weibo của Khanh Trần đăng một bức ảnh chụp chung của hai người lên trang cá nhân, "đúng vậy, tôi đang hẹn hò, nhưng mọi người yêu tâm tôi sẽ không vì chuyện này mà bỏ quên nghiệp diễn của mình đâu, nếu không kim chủ sẽ không nuôi tôi nữa, phải không kim chủ @Lưu Chương?"
→ người qua đường 1: bây giờ người ta có thể trắng trợn công khai kim chủ như thế này luôn hả?
→ fan 1: mặc dù là sập phòng nhưng mà phải công nhận là kim chủ của anh tui đẹp trai quá, kim chủ có muốn nuôi thêm người nữa hông?
→ Cao Khanh Trần reply: mí người là fan gì zậy hả? còn dám giành kim chủ của tui
→ fan 1 reply: em sai rồi, em xin lỗi. không ai dám đụng vào kim chủ của ngài Cao hết
→ người qua đường 2: nhưng mà phải công nhận là rất đẹp đôi đó
→ người qua đường 3: diễn xuất tốt như vậy, chọn kịch bản cũng rất tốt, có 10 kim chủ cũng xứng đáng
→ Lưu Chương reply: em ấy chỉ cần tôi thôi
→ fan cp mới nhú 1 reply: kim chủ đến đánh dấu chủ quyền rồi, real chít tui!!!!
end.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top