Phần I: Giai đoạn thiếu niên: Chap 4: Khi giấc mơ không chỉ đơn giản là mơ

✮✩✮✩✮

"Hắt xì"

*Run rẩy*run rẩy*

"Nhớ mặt đấy Saito, không cho cái chăn để tao đắp. Lạnh vãi, không nhờ bố mày chắc Loriki với Yube chết đói rồi. Không có chút tình nghĩa gì cả."

Đi lấy cái gì ăn mới được, lạnh kiểu này đốt hết năng lượng trong người rồi.

✮✩✮✩✮

Ra đường hầm thế nào cũng lại trùng với nguyên tác, cứ thế mà đi thì không ổn.

"Không ra được đâu, có 1 tên tâm thần có hung khí đang đợi ở cuối hầm đấy. Mới nãy em không để ý à?"

Hasumi toát lên vẻ mặt sốc, cô gái hoang mang gần như tuyệt vọng.

"Thế giờ phải làm sao anh? Mọi người trên 2ch cũng bó tay rồi ."

Giờ mà đi lung tung thì cũng chỉ mang nguy hiểm cho mình. Nên quyết định rằng cách nào mới tăng khả năng thoát ra khỏi chỗ này đây? Vậy ngay từ đầu sao không ngăn Hasumi lại? Nghĩ lại thì tôi không muốn ai lên đoàn tàu nó nữa. Nhưng nếu không có câu chuyện về Hasumi thì sẽ chả có truyền thuyết này. Có lẽ sẽ phải nghĩ cách câu chuyện diễn ra nhưng ở kết quả khác thôi. Dù sao nếu bỏ mặc cô gái này lại thì anh trai ngài chủ tịch cũng tạch ở đây rồi còn đâu? Đúng rồi, Yagari đi tới đây từ địa điểm nào nhờ?

"Anh Yagarima, anh tới đây từ chỗ nào thế?"

"Ta đi lạc từ khi qua đường hầm Kamisaka."

"Ể, có phải là Fujioka của tỉnh Gunma không anh?"

"Còn em thì sao, Hasumi?"

"Em tới từ ga Shin-Hamamatsu."

Cái gì?! Hai nơi đó thuộc tỉnh Shizuoka và Gunma mà. Mỗi chỗ cách nhau khá xa, cơ bản mỗi tỉnh cách nhau gần 30 cây số, tôi kiểm tra ba có thể thấy rõ đường hầm này không dẫn đến nơi nào gần đây được, mà quan trọng là ông anh này đi bộ tới đây cũng rõ lạ.

Cả ba đứng hình một chút thì cũng có người lên tiếng, phá vỡ sự yên lặng này.

Vậy nếu những nhà ga và đường hầm bằng cách nào đó sẽ dịch chuyển chúng ta tới chỗ này mặc dù khoảng cách và đường đi gần như là đến vô lý. Căn bản là không gian lẫn thời gian đều trở nên hỗn loạn mất rồi.

"Hasumi, em kiểm tra chúng ta đang ở đâu, đừng ghi tên nhà ga này. Nó vốn không tồn tại rồi."

Yeah, tôi tính lấy điện thoại tôi ra hơn nhưng mà tiết kiệm pin vậy.

"Yagari, lúc trước khi và khi đi vào đường hầm có ai bám đuôi anh không?"

"Hoàn toàn không, ta chả cảm nhận được có ai sau lưng ta cả. Và đêm khuya yên ắng thế này thì độ cảnh giác của giác quan ta cũng cao hơn."

Ông anh là cái thứ gì mà nói giác quan mình vượt trội thế? Hừm... vậy ra chỉ còn cách đó.

"Ể, điện thoại em hết pin rồi. Làm sao đây?"

"Đây! Em dùng cái điện thoại này để liên lạc với mọi người trên 2ch này. Dù sao bây giờ anh chẳng thể liên lạc với ai bây giờ cả. Anh cũng chả có tài khoản trên web đó nên cứ dùng đi!"

Biết ngay là tiết kiệm pin là điều đúng đắn mà. Tôi mà ngồi coi anime nãy giờ chắc cả đám khó thoát ra chỗ này. Thằng Midori đó giờ chắc cũng ngái ngủ ở nhà rồi, nó chắc gì nghe được tiếng reo điện thoại. Người thân dù sao cũng đang ở nước khác. Cấp dưới của tôi thì toàn bật chế độ máy bay. Hèn gì tôi mấy lần là cấp trên của họ cảnh cáo rồi, có lẽ tôi nên xem xét lại kỷ luật cấp dưới mình. Chắc là cũng cày cuốc nữa đây...

"Vâng! Em cảm ơn!"

"À ừm, điện thoại gì đây anh?"

"Là một chiếc iphone 5 đấy, nó xài cảm ứng vân tay để sử dụng."

Và thế là dành ra 10 phút để hướng dẫn cách xài cho Hasumi, Yagari cũng chăm chú nhìn vào thứ đến từ tương lai.

Năm 2004, hình như khoảng năm đó tôi làm học sinh cấp 3 thì phải. Giờ nhớ lại mớ kiến thức đã học cũng hơi nhức đầu. Thôi kệ vậy, tính đường ra trước.

"Vậy Yagari, anh có thể dẫn chúng tôi tới đường hầm đó không? Theo tôi thấy thì nó khá an toàn để ra khỏi chỗ này đấy. Dù sao 3 giờ sáng rồi, theo giả thuyết của tôi chúng ta sẽ mắc kẹt mãi nếu không thoát ra đấy!"

Người im lặng nãy giờ, cuối cùng cũng mở miệng.

"Hừ, ta chả muốn ở đây hoài đâu. Nhanh lên hộ ta, ngươi lề mề quá đấy!"

Tỏ vẻ thua cuộc trước ông anh, tôi chỉ việc đi theo thôi.

"Rồi rồi, đi nào Hasumi! Chả còn nhiều thời gian cho tới sáng đâu!"

"Em biết rồi , tới liền!"

✮✩✮✩✮

Nhìn xung quanh , đúng như tôi nghĩ. Chỉ toàn hoang mạc âm u và địa ngục cháy rụi trong màn đêm này. Chúng tôi cứ thế ung dung đi theo nơi mà Yagari dẫn đến. 

Men theo phía bên phải của đường hầm tàu đi qua. Chúng tôi đã tới nơi.

"Nó đây."

U ám hơn tôi tưởng, ít nhất cũng có vài bóng đèn đang thắp sáng nên còn đỡ. Không lạ khi Yagari muốn qua chỗ này giữa khuya.

"Hửm? Hình như bên kia có ánh sáng kìa. Có lẽ nên chúng ta nên đi qua bên đó xem."

Hình như có mưa thì phải , hờ , nước mưa gì lạ thế.

"Ây da đau!!!"

"Saito, anh có sao không??"

"Trời ạ, tới lúc này rồi còn để bị thương. Hết nói nổi với ngươi."

Tên Yagari này, nói chuyện quá đáng thế. Không giống ngài chủ tịch tý nào cả. Tôi kiểm tra nước mưa thôi mà. 

Sao nước mưa mà có màu đỏ thế này, máu chắc? Ôi trời ơi bàn tay tôi sao bị ăn mòn rồi. Bộ nước mưa này chứa axit à? Đúng là nhà ga đã kì quái, cái này còn kì quái hơn.

"Không sao đâu, em không cần quan tâm. Nó chỉ bỏng nhẹ thôi."

Hể, không chảy máu này, mà tay mình chắc nhiễm trùng rồi. Khi nước mưa rơi xuống đất, gần như nó hóa thành chất rắn gần giống như đất. Cái thể loại axit gì thế này?!

Không đi xử lý sớm chắc cánh tay này, chắc gây hoại tử. Khoan đã, một vết nhỏ thôi sao nhìn nó càng ngày nghiêm trọng. Cánh tay này đang hiện ra ngoài bề mặt da chi chít những vết mạch máu và nó giống như được vẽ bằng mực đen vậy.

"Đây, anh cầm lấy đi! Buộc cái này vào tránh để chất độc lan ra."

Hasumi lấy một miếng thủy tinh bị vỡ hơi sắc nhọn rồi xé rách phần vải của ống tay áo của bộ đồng phục.

"À, cảm ơn em. Bộ ống tay áo bị xé rách vậy có sao không đó?"

"Cũng chả sao lắm, em có thể về may lại hoặc mua luôn cái mới cũng được mà. Anh nên ưu tiên cánh tay của mình hơn đi ạ."

Sử dụng miếng vải Hasumi cho, sau đó buộc chặt vào cánh tay, chúng tôi tiến vào đường hầm có phần hơi khó chịu này.

Công nhận nó tối thật, vài bóng đèn bị vỡ, tôi chả thấy ai sẽ sửa nó cả. Dù sao thì đường hầm cũng là thứ để tài xế có thể lái trong bóng tối mà. Kiểu này thế nào cũng có người bị tai nạn giao thông. Nơi này chắc thường không ai đến rồi bị bỏ hoang rồi.

"Trong này tối nhỉ? Hasumi, nhờ em bật đèn pin từ chiếc điện thoại giùm."

"Rồi rồi, đây này an.... Á!!!!"

Chụp lấy tay Hasumi , cố gắng kéo cổ lên theo phản xạ của mình. Không đời nào tôi để cô gái này chết được.

"Yagari, anh cũng mau giúp tôi với."

"Phiền phức quá!"

Yagari có vẻ đôi lúc hành động chả bao giờ ăn nhập với lời nói cả. Tên này cũng tốt bụng phết nhờ.

✮✩✮✩✮

"Có sao không Hasumi?"

"À, em ổn, chỉ còn hơi sợ một chút thôi."

Thiệt tình ai lại đào cái hố ngay giữa đường thế này. Cái đường hầm này bị gì thế, bên dưới toàn đám kim loại vụn của máy móc. Kiểu gì rơi xuống cũng khá đau.

"Ta không nhớ là có cái hố này, lúc ta đi vào trong, chỉ có 1 con đường thẳng về phía trước và thấy nhà ga. Lạ thật, cho dù nhà ga này khá kì quái nhưng làm gì có chuyện nó thay đổi đột ngột như có người làm vậy."

"Quả thật là thế thật, trước hết phải rời khỏi đây đã, còn đi được không Hasumi?"

"Àaaa... ừm em đi được mà!"

Nói xong thì cô gái tỏ ra mình ổn nhưng đột nhiên lại luống cuống mất thăng bằng nữa.

"Này! Có sao không? Trời ạ, ổn cái gì, vết thương từ mảnh vụn sắt mới nãy trúng vào chân đây này!"

"Em xin lỗi vì đã làm vướng chân các anh, có lẽ em nên....."

"Tính nói bỏ mặt lại chứ gì? Đời nào anh này làm thế, tất cả phải cùng thoát ra khỏi đây. Không chừa một ai. Để anh cõng cho, Yagari còn một chân nên không thể nào đâu."

Với lại cô gái này đâu thể cứ để nguyên tác muốn làm gì là làm được.

"Này, ngươi nói móc ta đấy à? Tên hạ đẳng kia!"

Con bé cười rồi, nãy giờ cứ sợ hãi và run rẩy như cầy sấy vậy. Mặc dù chỉ là lên tàu và xuống trạm nhưng cái khung cảnh này cứ như trong một trò chơi sinh tồn nào đó vậy. 

Oooh, lối ra kia rồi. Khoan đã, tại sao dấu vết bóng đèn này vỡ giống như bị thứ gì đó đập thế? Akira cảm giác có gì đó không ổn, anh lập tức nhìn về phía sau và kiểm tra thử điều bất thường.

Các bóng đèn đằng sau cũng thế , và nó rất...mới. Không hề có một dấu hiệu đã bám bụi hay để ra những chi tiết đã trôi qua khá lâu.Như có ai đó vừa mới làm vậy.

*Tiếng bóng đèn vỡ*

"Ai đấy!?!?!"

"Ai chà chà, không ngờ ngươi nhận ra đấy."

✮✩✮✩✮

Nhìn lại phía Yagari nhìn, Hasumi khá hoảng loạn trước ngoại hình tên này. Có lẽ là tên đã chở cô đi chăng? Không không, nếu thật sự là vậy thì với cái ngoại hình đáng sợ đó thì cô gái đã chẳng phải mất tích bí ẩn. Đây là một kẻ hoàn toàn không xuất hiện trong câu chuyện, giống như mình.

Nhìn về phía con dao đang bị tẩm trong máu và vết bẩn trên người. Tôi nghĩ rằng hắn ít nhất đã có gây sát thương lên người khác. À không , nhiều người hơn , máu bắn của nạn nhân không đến mức nhuộm cả quần áo thế kia. Dường như có đem theo dù thì phải, nhưng đời nào cây dù đó chịu nổi độ ăn mòn của cơn mưa màu đỏ ngoài kia?

"Em núp đằng sau Yagari đi, anh sẽ lo vụ này."

"Nhưng..."

Cô gái tỏ ra ấp úng, do dự, sau đó cũng nghe lời Saito mà nấp đằng sau Yagari. Trong trường hợp này, nếu mình để Hasumi chết thì nó lại có khi tệ hơn trong nguyên tác, tôi không chắc liệu đây có phải ý hay hoặc là không, nhưng mà tôi không thể để tên kia đạt được mục đích. 

"Đừng lo, sẽ ổn thôi."

"Chà chà, có vẻ đã giết nhiều người nhỉ, tôi đoán mục tiêu tiếp theo là chúng tôi phải không?"

"Ngươi nhận ra à?"

"Đương nhiên rồi, máu bắn lên nhuộm hết cả áo quần thế kia mà sao không hỏi không có được. Tôi không biết ông làm cách nào để tránh được cơn mưa axit mới nãy nhưng đừng hòng tôi để ông đạt được mục đích. Đừng hòng lại gần cô gái này! Ngon thì bước qua xác ta này tên khốn!"

"Hehehehehehe"

Giọng cười này, tôi đã nghe đâu đó...

heheheHEHEHE!

"LÀ NGƯƠI !?! TÊN LẠ MẶT TRÊN VỈA HÈ !!!!"

"Không ngờ chỉ một khoảnh khắc tên nhóc như mày đã nhận ra rồi sao. Giờ cũng chả quan trọng, chết vì ngài $%$^*# vĩ đại đi!"

Chưa kịp để cho Saito hoàn hồn, thì tên điên này đã lao lên vung một dao nhắm vào cổ của cậu. Chí ít là vậy.

"Gư, tch!"

Hắn đâm vào cánh tay mình rồi. Không chảy máu sao, dù sao hắn cũng đi ngoài trời nên nước mưa thấm vào con dao đây mà, da mình bỏng rát vì chất ăn mòn cả rồi. 

Saito dù sao cũng có học qua vài món võ phòng thân, nên cũng không ngoa khi cậu tự tin xông lên tới vậy. Nhưng dù gì đối phương cũng là kẻ mang theo hung khí, còn cậu thì vẫn là tay không đánh với vũ khí lạnh.

"AHEHEHEEHE, ngươi sẽ chết sớm thôi. Cuối cùng, tên khốn kiêu ngạo Freddy đó. Đừng hòng lên mặt với ta!!!!"

Saito cũng có phản công lại, nhưng dường như hắn chả hề hấn tý nào. Không phải do cậu quá yếu, một đấm của cậu căn bản cũng có thể để vài vết trên bàn học. Nói đúng hơn, tên này không cảm thấy đau. 

Ngoài ra, dường như cũng thể gây nổi sát thương lên hắn, mỗi lần tung nắm đấm trúng thì cậu cũng cảm nhận được, rằng cơ thể tên này cũng không cứng cáp thì, cứ như cậu đang đấm vào một cái bánh nếp dẻo vậy, nhưng vẫn không là gì với hắn, cậu còn cảm thấy như chỗ hiểm cậu đấm vào đang dần dần được hồi phục lại. 

Bộ hắn ta là bất tử hả?!

Trước những cú vung dao không ngừng và cả người thì càng ngày càng chi chít đầy vết thương do dao chém trúng. Saito cũng dần kiệt sức và gần như sắp mất nhận thức do mất máu và độc lan ra khắp cơ thể.

Thôi xong rồi, chả còn góc nào để né rồi. Tôi sẽ chết sao... Dù sao thì đâm phải nhát này không chết cũng bị thương nặng. Nếu tôi không thể ra ngoài thì cũng như không...

"Sao..... tôi còn sống?"

"Trời ạ, anh liều thế, nguy hiểm tới tính mạng lắm đấy."

"Ha..sumi?"

Hasumi đã che cho tôi, thế còn em ấy?

"Không..."

Tôi đã khóc, đúng vậy, đây là lần đầu tiên tôi phá vỡ lời hứa sẽ không bao giờ khóc nữa. Tôi đã cố gắng giữ lời hứa, tới mức nước mắt bây giờ cũng chả còn. Thế thì tại sao, nó cứ rơi thế kia?

"Tại sao em không để anh thế mạng?"

"Vì sao nhỉ? Ngay từ đầu anh đã giúp đỡ một con hậu đậu như em, kể cả khi em đang hoảng loạn không biết làm gì thì anh đã giữ em bình tĩnh lại. Và khi em đã có lẽ sẽ vướng chân anh, anh vẫn không bỏ rơi em. Anh còn cứu mạng một người lạ không quen biết nữa."

Lúc này Saito đã cảm nhận rằng sinh mệnh của Hasumi đang thoi thóp lắm rồi, chắc cũng chả kịp nữa.

"Trời ạ, em... chắc còn kịp đấy. Nào, khẩn trương lên. Sắp thoát ra khỏi đường hầm rồi."

"Không, không thể cứu được đâu. Cho dù anh có cứu được em đi chăng nữa nhà ga này vẫn sẽ gọi em để chết thôi. Vốn dĩ bên kia cũng sẽ dẫn ra nơi không phải là thực tại đâu. Không thể thay đổi được đâu."

"Bởi vì ngay từ đầu em sẽ được quyết định là sẽ chết dù thế nào đi nữa"

"Không thể nào..."

Sau khi xử lý xong Yagari đang dùng thanh gậy chống chân để chiến đấu, thì gã điên ấy cũng tiến tới Saito. Phải biết rằng toàn bộ cơ thể của hắn như cái đuôi của một con thằn lằn vậy, và bằng cách nào đó tốc độ hồi phục là rất phi thực tế. 

Cho nên ngay cả khi Yagari có sử dụng lá bài ẩn là lưỡi đao ngụy trang thành gậy chống, thì cũng không hoàn toàn gây sát thương nào cho hắn. Thậm chí ngay cả khả năng kháng độc vô lý đó nữa, Saito vốn biết ngay từ lúc cậu đánh nhau với hắn, Yagari đã chuẩn bị sẵn loại độc cậu trước đó đã tiếp xúc bên ngoài đường hầm. 

Yagari chém vào khắp nơi trên cơ thể hắn, đặc biệt là các tứ chi. Nhìn thì có vẻ sau khi ngấm độc hắn đã bị tê liệt, nên Yagari ngay lập tức nắm bắt cơ hội mà kết thúc hắn.

Khi định quay lưng lại và đến chỗ chúng tôi, cái xác bị Yagari hạ đột nhiên đứng dậy và cho anh ấy một dao vào giữa ngực và chém vào động mạch trên cổ. 

Chết tiệt, nếu đây là một câu chuyện về trừ tà hay tiêu diệt ác linh. Thì cậu đã có thể phóng ra mấy chiêu trộn màu ngầu lòi rồi. Đáng tiếc thì đây là một câu chuyện kinh dị về truyền thuyết đô thị. Nên khá dễ hiểu khi mấy người như tên này quá mạnh. 

"Có vẻ hai ngươi nói chuyện xong rồi nhỉ, tới lượt ta nói chuyện với ông anh quý giá của cô bé rồi ha?"

Gần như chẳng còn cách nào cứu vãn tình hình này, cậu rồi sẽ chết ở đây sao? 

Thế những thành tựu cậu đạt được từ trước tới giờ đi đâu rồi chứ?

Những tựa game và vật phẩm cậu đổ cả tài sản mình vào đầu tư rồi sẽ vào tay thằng Midori?

"Bên kia đường hầm không có gì đâu, cách thoát ra chỉ có một cách duy nhất thôi Saito....."

"Cách gì chứ, anh không đời nào để cô gái như em chết đâu!"

"Thôi nào, dù sao em cũng sẽ chết thôi."

"Anh có thể đánh gục hắn để câu giờ, sau đó chúng ta nên tới bệnh viện sơ cứu nhanh! Chờ anh!"

"Vô dụng thôi, hắn ta không thể bị giết hay đánh bại được đâu. Chỉ có 'giấc mơ tỉnh táo' mới có thể thôi. Chỉ có cách an toàn là thoát ra khỏi đây.

Saito... À không Shirogane Akira, cậu mau tỉnh dậy đi. Tên này sẽ giết cậu trong giấc mơ đấy."

"Tôi là Shirogane Akira?"

"Phải, anh đang ở trong một giấc mơ. Nào, tỉnh dậy trước khi điều tồi tệ sẽ xảy ra đi."

"Đừng hòng thoát!!"

Con dao đó đâm ngay vào người tôi, máu văng tung tóe do liên tục đâm nhiều nhát vào giữa ngực nhưng....

Ý thức trở nên mơ hồ, tầm nhìn bị chuyển sang màu đen sâu thẳm. Tôi đã nhớ ra tôi là ai.....

✮✩✮✩✮

"Guh,..................."

Sao tôi không mở miệng được?

Sao tôi không thể cử động được?

Sao tim tôi đập nhanh thế này?

Sao mắt tôi ngứa thế?

Những dòng suy nghĩ này chạy cứ qua đầu tôi tới khi tôi trở lại bình thường.

"Guhaaaa!"

Chết tiệt thật, cứ như có thứ gì đó trói chặt mình, kể cả bịt miệng mình lại vậy. Tim mình giống như vừa trải qua một chuyến tàu lượn cao tốc vậy. Nó đập với biên độ mà tôi tưởng mình sắp chết rồi vậy. Rốt cuộc ngủ thôi mà sao thấy nguy hiểm thế?!

"Rốt cuộc chuyện gì......"

Aaaaaaaah, cái đầu của tôi, gì mà đau dữ vậy.

Cảm giác như ai đó đang truyền thông tin vào não bằng tĩnh điện vậy. Đau thật sự, chả thể hiểu nổi mà.

"Ha..su..mi?"

"Và tên đó là ai?"

"Tại sao nước mắt của mình lại rơi?"

Trước lượng thông tin nhiều đến mức khó hiểu này, Akira dường như cũng chẳng bận tâm đến nó. 

Chỉ có một manh mối là giấc mơ đó. Nhưng mình quên luôn rồi, chờ chút đã nào. Nếu mình nghĩ đến thứ đó khi đang ngủ cũng như mơ không chừng sẽ nhớ lại chăng?

"Được rồi, nếu gần tới giờ thì có thể khỏi ngủ cũng được. Oái?!"

Ôi đôi mắt của con...

Thường thì Akira sẽ để điện thoại ở độ sáng vừa phải để tránh mỏi mắt, nhưng do chiều nay cậu có đi đá bóng với lũ bạn, mà ánh sáng ngoài trời sẽ làm mờ điện thoại nên cậu phải tăng độ sáng hết mức. 

Do chỉ mới ngủ đến 2 giờ sáng, nên Akira quyết định ngủ tiếp.

Akira vốn đã rất mệt mỏi về tinh thần với đống bài tập ấy, nên cậu chả có tâm trạng để tìm hiểu vì sao cậu có biểu hiện lạ với giấc mơ đó. Chỉ biết rằng ít ra cậu chỉ bị tê liệt nhẹ hoặc thứ gì đó tương tự. Nên cậu quyết định ngủ rồi mai tính.

"Ngủ lại nào."

✮✩✮✩✮



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top