Tin Tưởng

Akito hiện giờ đang trong một hoàn cảnh vô cùng bối rối. Chẳng là hắn đang đi đón bạn gái hắn để hai đứa cùng nhau hú hí hẹn hò ở Phoenix Wonderland. Thực chất cũng chỉ để chiều lòng Kohane thôi chứ "Học sinh trung học rồi ai còn đến những chỗ đó nữa chứ."

Thật ra thì, theo kế hoạch, cả hai sẽ hẹn nhau ở ngã tư lớn rồi cùng nhau dắt bộ đến Phoenix Wonderland. Nhưng hôm nay hắn lại có cao hứng muốn đến tận nhà Kohane để tạo cho em một sự bất ngờ nho nhỏ, cũng vừa hay Ena cứ đuổi hắn đi để chiếm dụng nguyên căn nhà mà vẽ vời.

Tâm trạng hắn hôm nay cũng không hề tệ. Buổi sáng cả bốn đã cùng tham gia một event đối kháng và giành chiến thắng, buổi chiều lại đi hẹn hò với Kohane. Những điều này khiến hắn không phiền mà đi một đoạn đường dài đón bạn gái. Nhưng đi được gần đến nhà của em rồi thì hắn bắt đầu cảm thấy không ổn. Đón chào hắn không phải là người con gái dịu dàng trong bộ váy trắng thướt tha mà là một người đàn ông áo thun trắng. Chú Azusawa, bố của Kohane.

Ừ thì cũng không phải là chú chặn đầu hắn hay gì. Chú Azusawa đang tưới cây trước hiên nhà, hưởng thụ một buổi chiều chủ nhật nhàn rỗi. Hắn cũng không thể quay đầu mà chạy chỉ vì gặp phải "bố vợ tương lai", nên Akito cứ thế mà tiến lại gần, dù có hơi dè dặt.

-Dạ cháu chào chú ạ.

Chú Azusawa ngước lên nhìn người vừa chào mình. Đương nhiên là chú biết về mối quan hệ của hai đứa. Nhưng chú chưa bao giờ thật sự có một cuộc trò chuyện với mối tình đầu của con gái mình.

-A, Akito đó hả? Đến đón Kohane đi chơi à?

Đúng lúc đó, Kohane cũng vừa xuất hiện ngay trước cửa, cùng với một bộ váy ngắn ngang gối trông hết sức dễ thương.

-A, ba ơi. Hôm nay con có một cuộc hẹn với--

Không để con gái mình nói xong, chú Azusawa đã chen ngang lời, với một giọng hết sức nghiêm túc.

- Hai đứa có thể đi chơi trễ hơn một chút không? Cậu, vào đây nói chuyện với tôi một chút nhé.

Rồi xong, Akito nghĩ thầm. Hắn biết là khi mối quan hệ của cả hai dần phát triển sâu đậm hơn nữa thì hắn cũng phải ra mắt với gia đình của Kohane thôi. Nhưng cũng phải là một dịp nào đó khi hắn đã được chuẩn bị sẵn sàng đã. Ít nhất thì hắn cũng sẽ ăn mặc chỉn chu, lễ phép hơn chứ không phải là một bộ đồ chất chơi người dơi cùng quả đầu đã nhuộm vàng lại móc line xanh lá. Hắn cũng có thể đã chuẩn bị thêm một phần quà cho gia đình Azusawa nữa. Đưa tay lên chỉnh tóc để trông nghiêm túc hơn một tí, hắn chạm trúng những cái khuyên mà hắn đang đeo dọc hai bên vành tai. Ma xui quỷ khiến không, ra mắt "bố vợ tương lai" mà ngoại hình của hắn hiện giờ thậm chí còn chất chơi hơn mấy khi hắn lên sân khấu nữa. Này thì "Hay hôm nay mình mặc đồ ngầu một chút nhỉ? Kohane chắc sẽ thích lắm đây."

Kohane thì thích thật, em luôn thích Akito dù là hắn trông như thế nào. Nhưng bố của Kohane thì hắn không biết. Chú Azusawa đã chấp nhận dòng âm nhạc đường phố, nhưng chú có cho phép một người ăn mặc như hắn vào cây gia phả của nhà Azusawa hay không thì Akito chưa thể chắc chắn được.

Chú Azusawa trông không quá nghiêm khắc nhưng cũng là một người chính trực, với cặp mặt kính luôn hiện hữu và mái tóc lấm tấm bạc. Phía sau cặp mặt kính kia, đôi mắt nâu nhìn thẳng vào hắn khi cả hai đã ngồi đối diện nhau trong phòng khách của nhà Azusawa. Ừ thì, không chỉ đôi mắt của ông, mà còn có cả cặp mắt của chú rắn, thú cưng nhà này.

-Kohane, con xuống dưới nhà với mẹ đi. Ba muốn nói chuyện với bạn trai con.

Giọng nói của chú khiến hắn cũng chẳng rõ thái độ của chú đang ra sao. Liệu chú có quăng thẳng vào mặt hắn một câu "Cầm lấy tiền này rồi rời khỏi con gái của tôi ngay" không? Hay là "Yêu cầu con rể của tôi là một giám đốc công ty hoặc là một người làm ăn khấm khá hoặc ít nhất cũng là một người tốt nghiệp đại học với bằng loại giỏi." Ôi, Kohane ơi, anh có thể vì em vượt núi lội sông, nhưng làm học sinh giỏi thì thôi cái này cho anh kiếu.

-Thế, vì sao cậu lại thích Kohane thế?

Một câu hỏi cũng không quá lạ lẫm. Chẳng hiểu sao, hắn lại thở phào khi được nghe thấy câu hỏi này.

-Thật ra thì, chúng cháu đã có một cuộc gặp gỡ đầu tiên không mấy gì tốt đẹp và cháu cũng đã có nặng lời với Kohane. Nhưng sau đó, khi chúng cháu đã thành lập một nhóm và quyết định theo đuổi ước mơ cùng nhau, cháu đã luôn ngưỡng mộ Kohane. Ngưỡng mộ vì sự nỗ lực hết mình, ngưỡng mộ vì tài năng và ngưỡng mộ vì tấm lòng của cậu ấy. Vì thế, một phần nào đó trong cháu đã luôn muốn được đuổi theo Kohane, để rồi lòng cảm mến cũng được hình thành nên từ lúc nào không hay.

Mặt hắn ửng hồng ngại ngùng trong câu nói. Mọi người có thể gọi hắn là giả nai, hắn có thể đã luôn giả làm trai tốt trước mặt người lạ, nhưng lúc này, những lời hắn nói là thật lòng hơn bao giờ hết. Và có lẽ chú Azusawa cũng đã cảm nhận được sự thật lòng này. Lông mày chú giãn ra theo lời nói của Akito.

-Cháu có thể vẫn chưa là sự lựa chọn tốt nhất của cậu ấy. Nhưng cháu sẽ cố gắng để mình trở thành sự lựa chọn duy nhất của Kohane.

Đến đây, chú Azusawa không còn nghi ngờ gì vào người con trai trước mặt ông nữa.

-Cháu biết không?

-Dạ?

-Chú cảm thấy thật hạnh phúc.

Một nét cười dịu dàng hiện lên trên khuôn mặt ông. Một nụ cười mà Akito vừa nhìn vào đã thấy ngay sự ấm áp, thật giống với nụ cười mà Kohane luôn dành cho hắn.

-Kohane đã luôn tự ti và chẳng bao giờ chịu tin vào bản thân mình. Vì là cuộc đời của nó nên chú cũng chẳng muốn thúc ép nó điều gì đâu. Nhưng chú cũng có những nỗi lo của một người cha. Vì thế, khi nhìn thấy nó thật tỏa sáng trong buổi event mà nó mời chú đến ngày ấy, chú đã rất mừng. Mừng cho nó đã tìm thấy chốn mà nó muốn. Rồi thấy nó có những người bạn luôn quan tâm nó, chú cũng mừng. Và giờ đây, nhìn thấy nó có một người bạn trai yêu thương nó thật lòng, chú hạnh phúc lắm.

Khoảnh khắc ấy, dẫu cho không ai chạm vào ai, nhưng hắn có cảm giác như bố của Kohane đang trao cho hắn một thứ gì đó rất quan trọng. Hắn nhận ra, ông đang gửi gắm nơi hắn niềm tin.

-Chú Azusawa à, cháu xin hứa sẽ không phụ lòng chú.

Phía sau gian nhà, tấm lòng của một cô gái bé nhỏ vỡ òa trong sự cảm động. Em xúc động bởi tình yêu thương của ba em, người đầu tiên em yêu trên đời và Akito, người hiện tại mà em yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top