Tivi
Author: Sen.
Màn hình tivi sáng bừng trong bóng tối, hiện đang trình chiếu đoạn phim về một khung cảnh trắng xoá đầy tuyết và khu rừng rộng lớn, ở đâu đó giữa rừng cây lạnh lẽo và hoang du tồn tại một ngôi nhà gỗ. Một địa điểm ít ai chọn sinh sống. Và với cái lạnh của mùa đông, chỉ có ai không sợ rét buốt mới chọn ra ngoài.
Vậy mà ở ngoài đó lại có hai đứa trẻ, một thấp và một cao, đang ném tuyết vào nhau không ngừng.
Những người đang xem có thể nghĩ đây là hai anh em đang vui chơi chọi tuyết bình thường mà thôi. Nhưng, đối với những người đã xem qua bộ phim đang chiếu này thì có thể nói là không. Đây chỉ là hai đứa trẻ bình thường, không có máu mủ gì với nhau, chỉ vui đùa và sống một cuộc sống bình thường như bao đứa trẻ khác.
Sẽ thật tuyệt nếu những câu từ trên là sự thật.
Denji nhìn màn hình trong đêm tối đang phát một cảnh về hai đứa bé ôm lấy nhau, đứa tóc đen hững hờ nhìn tuyết rơi sau khi bị trái bóng tuyết đập vào người, đứa nhỏ tóc vàng vội chạy đến, hai tay ôm chặt người cậu bé tóc đen.
Cậu trai tóc đen như mất cả sức lực, ngã quỵ xuống, tựa đầu vào vai cậu trai nhỏ hơn mình.
Nhìn phân cảnh trước mặt với hai hàng mi nhoè nước, Denji không biết bản thân đã khóc từ lúc nào khi đang xem bộ phim, có thể đã khóc trước cả khi xem lại thước phim này lần nữa. Cậu luôn thích những bộ phim thuộc thể loại hài sitcom về cuộc sống bình dị trong tivi, có lẽ vì cậu luôn mơ lấy một gia đình yên bình như thế.
Denji đã từng có được cái khoảnh khắc ấy với Aki và Power.
Nhưng tất cả là đã từng.
Và rồi, khi cả bộ phim chuyển sang từng khung hội kết thúc bộ phim, cả căn phòng chìm vào màu đen não nề khi chiếc tivi bị tắt đi.
Denji vẫn khóc, khóc vì một bộ phim được lặp đi lặp lại qua ngày.
===
"Nhìn gì dữ vậy cha nội."
Denji nhìn thẳng vào Aki khi đang ở trong phòng bếp lấy đồ ăn vật, cái cảm giác bị dòm lên dòm xuống qua từng khe ngõ cơ thể thực sự không ổn tẹo nào, nhất là cái nhìn đó lại đến từ Aki.
"Uầy Denji, mày trông có vẻ tròn lên chút rồi nè."
"Hở? Là sao?"
"Hồi lúc mới đến đây người mày ốm nhách như cá bị phơi khô ấy, giờ trông có da có thịt hơn."
"Ồ, vậy á? Không để ý luôn."
Sau cuộc trò chuyện ngắn vẻ mặt Aki nhìn cậu có chút sáng bừng, Denji chỉ nghĩ Aki là một kẻ luôn để ý tiểu tiết thích soi mói, cậu không hiểu tâm trạng của tên khốn Aki đó vào lúc đó như nào. Nhưng bây giờ cậu có lẽ đã hiểu được đôi chút về cái nhìn dò xét đó, Aki chắc hẳn tự hào vì bản thân nuôi Denji khéo tay chăng. Có thể thôi. Nhưng Denji cảm nhận được điều ấy khi đang nuôi lớn Nayuta cùng con mèo của Power và đàn chó ngáo ngơ này.
====
"Anh Denji, Nayuta muốn được thắt bím tóc ạ."
"Được thôi, chắc chắn Nayuta sẽ xinh xắn lắm đây."
Denji ngồi ở phía sau con bé, chăm chú chia từng lọn tóc dài mượt mà sau khi được chải chuốt gọn gàng vào nếp, cậu khá thích cảm giác bóng mượt của từng lọn tóc khi xếp chúng vào từng gấp khúc, tạo thành chuỗi bím dài nối nhau.
Rồi những ký ức lại đến, khiến Denji nhớ Aki và Power.
Nhớ cái mùi dầu gội khi Denji cầm lấy đuôi tóc dài của Aki, buộc lại cho hắn, và cả mùi hương bám trên những sợi tóc ánh hồng, khi Denji thắt tóc cho Power.
Những kỷ niệm đó khiến cho Denji nao lòng đôi chút.
Và khi cậu chàng thắt xong lọn tóc cuối cùng vào nhau. Denji thấy một chút gì đó quen thuộc khi nhìn vào Nayuta, nhưng lại thôi. Vì khi nghĩ đến điều đó, cái cảm giác nôn thốc cứ lượn lờ quanh vòm cổ họng, khiến cậu trai trẻ không muốn nhớ đến điều gì nữa.
Denji không muốn dọn thêm một bãi nôn nào nữa đâu. Dọn cho chó với mèo là quá đủ rồi.
"Denji."
"Là anh Denji. Em chỉ lễ phép khi nhờ người khác làm việc gì đó thôi à?"
Denji cảm thấy bản thân mình sắp giống ai đó rồi.
"Em xin lỗi, anh Denji."
"Nayuta ngoan lắm!"
Cảm thấy may mắn khi con bé không cười, nếu Nayuta cười, Denji sẽ nhận một cú hồi tưởng tồi tệ mất. Cậu thở ra một hơi, có lẽ bản thân chỉ nên nhớ đến những quá khứ ấm áp thôi.
====
"Không hút thuốc à?"
"Có chứ, chỉ là không thích thôi."
"Hmm... Cậu nên hút một chút đi Denji, nhóc sẽ cảm thấy tốt hơn đấy."
"Thôi thôi, tôi mà bám mùi thuốc lá con bé sẽ khinh bỉ tôi như khinh ông mất."
"..."
Hoặc đó chỉ là lời nói dối về cái mùi thuốc lá sẽ làm cậu nhớ đến Aki.
====
Cơn gió của mùa đông đã kéo đến, theo đó là những tán lá vàng còn sót lại trên những chồi cây, đong đưa theo chiều gió và lẳng lặng rụng rời khỏi nhánh cây. Denji mặc trên người chiếc áo khoác dày rẻ tiền như mọi năm, đủ ấm để giữ bản thân không bị cảm, cậu nhìn xuống Nayuta được bao quanh bởi bộ đồ dày và ấm áp, nhìn con bé thật sạch sẽ, đáng yêu.
Có vẻ năm nay lạnh hơn năm ngoái.
Denji và Nayuta đi thăm mộ của nhà Hayakawa vào cuối năm, một chuyến đi đầy sự rối rắm khi suốt chuyến đi cậu luôn bị cảnh sát bắt giữ vì trông như kẻ bắt cóc Nayuta vậy. Cả hai đã đi qua từng ngôi mộ có những cái tên xa lạ, chẳng màn ngó tới. Đến nơi, ba ngôi mộ luôn nằm cùng nhau tại một địa điểm đã mọc chồi xanh um tùm. Nayuta đứng đó cùng Denji, con bé ngước lên nhìn người nuôi nấng nó, hiện đang có những cái nhìn xa xăm về quá khứ, ở nơi mà Nayuta không có mặt.
======
Vào đêm khuya se lạnh khi trời đang mưa rào.
Nayuta nghe được tiếng Denji nức nở ở phòng khách khi cô bé vốn đang chìm vào giấc ngủ cùng với đàn chó, khiến cô lo lắng cùng lũ chó lật đật chạy ùa đến. Nayuta không thích nghe âm thanh đó phát ra từ anh trai mình chút nào. Và kia rồi, Denji lại khóc khi xem phim. Nayuta chỉ có thể cho Denji một cái ôm an ủi thay cho người đã khuất. Còn Denji, cậu ta chỉ có thể đáp lại cái ôm ấm áp này bằng một vòng tay rộng lớn và tiếng sụt sịt.
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top