1. Di thư
Đã nửa năm trôi qua từ cái ngày mà Denji - người cưa nổi tiếng trên truyền hình, kết liễu cấp trên kiêm quỷ chi phối và cả vị tiền bối mà cậu yêu quý - Makima.
Denji nằm trên sàn nhà căn hộ mà cậu được ông Kishibe cho mướn, thở dài thườn thượt. Mấy ngày nay tiết trời cứ mưa liên miên không ngớt, ban đêm thì chuyển thành bão, sấm chớp đùng đùng ra đấy khiến cậu khó mà chìm vào giấc ngủ được, đồng thời cũng khiến việc đi học của cậu trở thành cuộc chiến dai dẳng với mấy vũng nước nhớp nháp và ẩm ướt.
Denji cảm thấy đói, cơ mà cậu lười quá, chẳng muốn ngáp luôn ý chứ. Denji nằm uể oải với cái bụng đang liên tục réo òng ọc cùng tiếng mưa lộp độp, trông đến là thảm hại. Những lúc như này thì cậu sẽ chứa cái gì trong đầu nhỉ? Mấy cô em xinh tươi mơn mởn? Đó là mười phút trước, Denji còn đang ảo tưởng về một cô bạn gái điện nước đầy đủ, tóc đen mượt mà ngang vai chăm chút cho cậu từng muỗng cà ri đến những lời thủ thỉ dịu dàng khiến cậu cứ cười cười như thằng ngố.
Một giây sau đó, cậu lại chìm vào mớ cảm xúc hỗn độn thương nhớ yêu tiếc không lối thoát. Tại sao lại là tóc đen? Tại sao lại là mái tóc cắt ngắn? Denji nhìn vào góc phòng, chống lại sự biếng nhác thành công, cậu đưa tay ra như cố nắm lấy điều gì, xong, thứ đáp lại cậu vẫn chỉ là hư vô. Cậu lại thở dài.
Cậu đang chờ đợi cái gì vậy chứ?
Đôi mắt Denji lòe nhòe một hình hài nam nhân, điểm nhấn hẳn là chiếc cột dừa được thắt trên đầu. Người kia xuất hiện trong thoáng chốc, ngồi trên sàn nhà nhìn cậu, hình như cố gắng nói được điều gì nhưng lại hòa vào không gian ẩm ướt mất rồi. Denji nghẹn lại, cậu cố gắng bắt kịp bóng dáng người kia rồi mất đà, mặt lao thẳng xuống mặt đất, lúc cậu ngẩng lên nhìn, chỉ thấy bàn tay cậu lơ lửng vô định chẳng biết tìm kiếm thứ gì.
Cậu chới với ngồi dậy, miệng lí nhí gọi:
Aki
Khóe mặt chợt cay cay, cậu tự chửi bản thân, hẳn cậu điên rồi, ngày nào cũng là hắn xuất hiện trước mặt cậu, lúc nào cũng là cậu cố tìm kiếm hình bóng ấy, lần nào cũng là cậu một mình còn hắn biến mất.
Aki chết rồi! Tỉnh lại đi Denji!
Cậu ngồi yên, tự cậu hét toáng lên với chính mình.
Nhưng hỡi ôi, cậu đâu có biết, nam nhân kia chính là đang ngồi trước mặt cậu kìa! Aki của cậu ấy, cũng đang cố ôm lấy cậu như cậu cố tìm kiếm hắn vậy.
Thế giới của người sống và lãnh địa của kẻ chết, cái ranh giới giữa hai nơi dầy lắm hai em ạ, muốn nhìn lại chẳng thấy, muốn chạm cũng chẳng cảm nhận được. Cái tình cách xa thế này, tôi cũng không muốn!
Denji chẳng biết tự bao giờ, cậu đã sống tựa vào hơi ấm của người kia. Có một thứ cảm xúc nhộn nhạo như cả tỷ con gián nhảy múa trong người cậu, thứ mà cậu chẳng thể suy ra. Cậu cũng không phải dạng người ưa dùng não, cậu chỉ cần Aki, chỉ thế mà thôi.
Denji lấy ra một bức thư từ trong túi áo, cậu luôn cầm theo thứ này, chắc là để cho nó có gì đó trong túi, cậu nghĩ. Denji giở bức thư ra, giờ cậu cũng đã biết đọc rồi, cơ mà thực ra, đây là lần đầu tiên cậu đọc nó, chẳng biết vì sao nữa, chỉ là sợ.
Gửi Denji và Power,
Hơ hơ, con páo Power mà có ở đây chắc mẩm nó sẽ chê mày làm màu đó Aki à.
Nếu hai người nhận được bức thư này từ người ở cục, hẳn ta đã bị quỷ súng giết hay gì đó đại loại vậy.
Ừ, mày đã bị tao giết.
Thực tình thì cái mạng này của ta cũng chẳng đáng giá gì, chỉ sợ nhân sự ở đội 4 lại đâm ra thiếu người. À mà hẳn người ở cục đang đọc bức thư này cho hai người nhỉ? Ta biết hai người chẳng biết đọc đâu.
Cái tên khốn Aki, tao được đi học đàng hoàng rồi nhá! Cơ mà Power thì không biết đọc thật...
Dù sao thì hai người ý, không có ta thì đừng có quậy tung nhà lên. Nói sao thì nói, ta lo cho tương lai của hai ngươi lắm. Không có ta thì cũng phải biết nấu ăn, dọn nhà, không biết thì hỏi chị Makima hay người khác xem. Ta cũng có để dành chút tiền, hai ngươi phải biết tiết kiệm nghe chưa, số tiền đấy đủ để sống nửa năm đó.
Đồng thời cũng phải chăm chỉ làm việc chút, không biết làm mấy thứ công việc bình thường thì cũng phải cố mà kiếm chút đỉnh ở cục, đồng thời đừng có mà lại đói quá xong xơi cả mấy cái hoa hay mấy thứ vớ vẩn ngoài đường nghe chưa?
Ta cũng chẳng biết bây giờ còn gì quan trọng cần nhắc không chứ nội việc cho Power ăn rau thôi cũng đã sinh ra ty tỷ thứ việc rồi.
Hết, chẳng có gì để viết nữa cả, ta sẽ không ký tên đâu nên hãy nhớ tên ta đi.
Chấm hết. Tên này kết thúc cụt lủn vậy luôn, ở góc còn có cả vết cháy xém và mùi thuốc nữa, hắn nghĩ Denji đây có cái não cá vàng mà quên hắn nhanh vậy hả, bày đặt hoài, thật muốn cười cho!
Vậy tại sao mắt cậu lại ướt thế?
Cậu nhẹ gập bức thư lại, cẩn thận làm sao, cậu có bao giờ thế đâu. Hình như mặt sau còn chữ?
Ta thương hai ngươi lắm đấy, nên sống cho tốt vào.
Denji muốn khóc, muốn khóc lắm rồi, nhưng cậu không thể rơi lệ được! Cậu khi đối mặt với cái chết của đồng nghiệp có đâu buồn, mà tại sao lại khóc cho tên cậu ghét này chứ!
To be continue
10/12/2022 9:59pm
____________
Au: Lmaoooo Ít hàng để hít quá á á ='((((((
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top