I
Anh đang mơ!
________
Hayakawa Aki thấy mình thức dậy ở một cánh đồng, anh nhìn lên bầu trời xanh cao kia. Những đám mây nhỏ to chen chúc khoảng trời khiến cho nó thật yên bình. Anh đứng phắt dậy, ngó quanh. Anh thấy một cánh đồng ngô, một cánh đồng ngô bạt ngàn trải dài đến vô tận. Anh bỗng thấy hơi lạnh ở gáy, theo phản ứng anh sờ lên gáy mình. Có một cái gì đó lành lạnh dần tan chảy trong lòng bàn tay anh. Là tuyết! Bầu trời đã lạnh đi, những đám mây trắng nặng trĩu những hạt nước đã bị đông lại thành tuyết. Tuyết gieo mình xuống cánh đồng ngô, tuyết bám ở trên những chiếc nhành mới nhú, bám ở trên những cái bắp ngô đã có thể thu hoạch, tuyết đọng lại ở trên những chiếc lá xanh mơn mởn
Anh bỗng đau lòng, đau đến khó tả. Lồng ngực anh cứ thế mà nhói lên, nó bắt anh nhớ lại khoảnh khắc cuối cùng ấy. Cái khoảnh khắc mà con quỷ súng đi đến và cướp đi gia đình và ngôi nhà thân thương, nó khắc sâu vào tim anh một vết hằn của sự thù hận đối với loài quỷ. Chỉ vì nó, Aki sẵn sàng trừ khử mọi con quỷ
Aki ngửa mặt lên, để cho những bông tuyết trắng nhẹ nhàng đáp xuống mặt anh. Nó tan dần, tan dần để lại trên gương mặt anh nhưng hạt nước lạnh rồi lan xuống má, rơi xuống cánh đồng. Aki nhắm chặt mắt, tận hưởng cái cảm giác lành lạnh man mát ấy. Rồi bỗng anh cảm thấy có một cái gì đó kinh tởm. Nó tanh hôi, từ từ từ từ lan đến chỗ anh. Nó xộc thẳng lên não một mùi tanh tưởi y như mùi máu của những kẻ thối nát.
Aki mở mắt, rồi nhìn sang phía bên kia của cánh đồng ngô. Nó từ một cánh đồng ngô vàng óng màu thành một cánh đồng khác mang màu sắc của sự u tối. Nó cũng là một cánh đồng, chỉ tội nó không được thơ mộng và yên bình như cánh đồng ngô. Nó bốc cái mùi tanh, hôi đến rợn người. Cái màu cánh đồng nó màu đen, đen xì, mấy cái lá thì lại là mấy đồng tiền với đủ loại giá dính be bét máu từ cơn mưa đỏ kia. Ở đó, có một cậu thiếu niên, gầy gò. Cái mái tóc màu vàng dính bết vào do mưa, khuôn mặt cúi gằm. Tay có vẻ ôm khư khư một con chó, hay là một con quỷ. Cậu mặc cái áo ba lỗ và chiếc quần dài, một cái áo khoác dài màu xanh lá. Cậu cứ đứng đó, mắt cứ nhìn chằm chằm vào mấy cái lá tiền. Người cậu hôi, hôi mùi rác thải, hôi mùi mồ hôi, hôi mùi máu, hôi mùi xã hội dơ bẩn.
Anh, thắc mắc lắm. Trông cậu ta còn non hơn anh, ấy vậy mà cậu ta phải trải qua những gì vậy? Anh còn chưa biết cậu ta là ai, ra sao mà trong đầu hiện ra một cái tên. "Denji". Anh giơ một tay về phía cậu, miệng anh cứ mấp máy cái tên ấy.
-"Denji"
Cậu thiếu niên đầu hơi ngẩng lên, nhìn qua chỗ anh. Miệng cậu nói cái gì đó, nói rất bé. Anh không nghe thấy được
'Aki'
Anh tỉnh dậy, mình đầy mồ hôi. Anh vuốt mái tóc làm nó bị ngược ra đằng sau. Anh nhìn về phía bên cạnh. Nó chẳng có cánh đồng nào cả, chỉ là căn phòng nhỏ của anh. Anh bước xuống, tay cầm lên một chiếc bút chì. Vẽ lại hình ảnh người con trai ấy.
_____
Cả ngày hôm đó, đi diệt quỷ mới khó khăn làm sao. Chỉ là vài ba con quỷ, thế mà mãi chẳng xong. Lúc nào cũng lờ đà lờ đờ, tay thì vẫn để dạng triệu hội quỷ cáo. Mắt thì cứ nhìn lên trời, đầu óc anh chả có cái méo gì liên quan đến quỷ hay diệt quỷ. Chỉ có người con trai ấy đứng giữa cánh đồng máu giống như giấc mơ của anh. Suýt nữa thì bị con quỷ cạp mất cái chân, may mà quỷ cáo kịp kéo anh đi. Cuối buổi hôm đó, anh bị Makima gọi lên văn phòng
-"Hayakawa Aki, anh đến rồi"
-"Cô Makima gọi tôi có gì sao?"
-"Tất nhiên, mọi hôm anh luôn chú trọng vào công việc, lúc nào cũng năng nổ , nghiêm túc tích cực làm việc. Thế mà hôm nay, anh cứ như người trên mây ấy. Tôi không biết là anh đang nghĩ gì nhưng hãy nhớ, nếu từ ngày mai còn như vậy, anh sẽ bị phạt nghỉ một tuần và không lương tháng này"
-"Vâng, cô Makima"
-"Anh về đi"
Anh chậm rãi lui về sau, quay người mở cửa. Anh bước ra ngoài, bóng dáng anh khuất đi sau tiếng "cạch" của cái cửa gỗ. Anh cứ thế, vừa đi vừa suy nghĩ, nghĩ gì méo ai biết.
____
Anh đang ngủ rồi, vẫn là giấc mơ ấy. Có điều lần này mặt của cậu thiếu niên kia rõ ràng hơn. Cậu đứng ở sát mép cánh đồng ngô, nhìn thẳng vào mắt anh. Cậu nhìn anh chằm chằm, mắt cậu đỏ hoe. Anh lại giơ tay lên, muốn bắt lấy cậu. Anh đi đến gần cậu, sắp được rồi, một chút nữa thôi. Anh sắp làm được rồi, cậu lại bỗng lùi ra đằng sau, làm cho anh hụt. Anh mất đà, ngã xuống cánh đồng máu. Anh ngửi được mùi đất, nó tanh nồng lắm. Anh lại vực dậy cố chạm lấy cậu nhưng lại hụt. Anh choàng tỉnh, mới có 3 giờ sáng. Anh lại nhìn bàn tay mình, nó hơi dính chút máu.
Những ngày sau đó, giấc mơ ấy cứ lặp lại. Anh lại ngày càng khao khát cậu ấy hơn, anh muốn được tiếp xúc, được nói chuyện với cậu ấy
Thật chả hiểu sao, anh lại đi yêu người mà anh chưa gặp bao giờ!
Anh ngồi vào bàn, lấy ra một tờ giấy viết thư rồi cầm chiếc bút mài. Anh lấy đầu bút chấm nhẹ vào lọ mực rồi bắt đầu viết
"Gửi em, người con trai mà tôi chưa bao giờ gặp
Tôi đã lần đầu trông thấy em trong giấc mơ ấy. Trông em gầy gò, mắt đầy quầng thâm làm cho tôi đau lòng. Cả ngày, trong đầu tôi chỉ có hình bóng em
Gửi em, người con trai trong giấc mơ ấy
Trong giấc mơ, tôi đã gặp em. Rất nhiều giấc mơ. Tuy rằng tôi chỉ gặp em trong mơ, nhưng tôi chả hiểu sao tôi lại khao khát em đến thế. Em cứ vậy, cứ tiến đến với tôi, đến lúc tôi sắp chạm tới em, em lại dần xa cách tôi
Gửi em, người con trai mà tôi yêu
Tôi biết tôi chưa gặp em bao giờ, nhưng tôi đã yêu em rồi, Denji ạ!
Tái bút
Hayakawa Aki"
Aki đặt bút xuống, đặt bức thư vào một cái khung ảnh, anh đặt trên cái bàn rồi lấy một tấm vải che lại.
________
-"Aki, từ giờ anh chăn sóc cậu bé này nhé?"
-"Hả? Denji?"
-"Giề, sao biết tên tao"
' Cuối cùng, tôi cũng đã gặp được em!'
_______End______
Viết Open Ending, mấy má nghĩ như nào thì nghĩ, tui ngủ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top