。.:*・'ocean eyes'・*:.。

warning: ooc; angst; lowercase;

———————

biển đêm bên những con sóng rì rào, từng đợt vỗ vào những mõm đá cô độc. ánh trăng sáng soi xuống làn nước trong xanh, tựa như chiếc lòng đèn chiếu sáng xuống dòng nước xanh mát chẳng ngừng rung động.
đôi chân ta rảo bước trên nền cát khô khan, hằn lên đó từng dấu chân ta đi về biển. ta lê đôi chân nặng trĩu những mệt mỏi ta gánh vác bằng cả đôi vai gầy guộc, bộ đồng phục ngay ngắn ban sáng bây giờ cũng đã tơi tả đi biết bao. đôi mắt ta lờ đờ, chiếc áo sơ mi trắng toát đã ướm vài vệt máu tươi, trông ta như một gã sát nhân mang đầy vết thương lòng.

rồi ta vứt đi phía sau thanh gươm ta đã mang theo bên mọi nẻo đường, vứt đi đôi giày da bám đầy những bụi bặm dơ bẩn mà ta chán ngán. để mang theo trái tim ta tái nhạt, chằn chịt bao viết thương, lâu lâu lại rỉ máu, đau rát hết cả tâm can. để ta tìm lại chính trái tim ấy khi nó đã lành lặn, khi nó vẫn chang chứa bao thương yêu ta trao đi nơi em, ngay cả khi thân xác em chẳng còn, ngay cả khi tâm hồn em chẳng còn tồn tại cạnh bên ta.
dù ta biết sẽ chẳng tìm ra đâu, nhưng có lẽ ta vẫn đi, đi tìm em của ta, trong vô vọng tột cùng, hay chỉ vì cơn đau trong tâm trí ta cứ mãi dằn vặt. để rồi khi đôi mắt ta chẳng còn xanh như màu biển kia ấy, thì hồn ta đã chết theo em rồi chăng?

ta hướng mắt nhìn về biển kia, nhìn theo ánh trắng sáng rực trên màn đêm đầy sao sáng, nơi mà hàng tỷ tỷ những thiên hà đang xung quanh ta mà ta chẳng cách nào trông thấy hết. gió đêm lạnh buốc thổi qua tai, đôi tay đan vào nhau mong giữ lại chút hơi ấm. đôi chân trần trụi trên nền cát khô lạnh, sóng biển cứ vội vã xô vào bờ, mặc cho lòng người lạnh hơn cả sóng.
tiếng gió đêm vi vu, lâu lâu ta nghe biển rì rào, tựa như vạn vật xung quanh đang cùng nhau làm một bản hoà tấu, du dương thật nhẹ nhàng. tay ta mân mê mấy hạt cát khô cằn dưới chân, đến cát cũng lạnh phát khiếp. ta vẽ lên ấy vài chữ, trong vô thức thôi và ta đã vội gạt nó đi, ta đã viết tên em.

-♥.•:*¨

ta ngâm nga mấy bài thơ cũ kĩ, có bài do chính tay ta viết, có bài ta đã đọc từ quyển sách ưa thích mà đã đọc cả hàng chục hay cả trăm lần lần.
có khi ta mang trên người một cái "tội", khi mà ta là một kẻ giết quỷ bảo vệ được bao người, hay ta còn được người ta tâng bốc gọi như "anh hùng", nhưng ta lại xem đó là "tội". ta đã bảo vệ được biết bao trái tim, ta cứu chẳng biết bao nhiêu là mạng người, mà trái tim ta ta lại chẳng thể tự giữ lấy. hay mấy người mà ta yêu thương ấy, ta ghi khắc hình bóng vào trong trái tim này, ta lại bỏ lỡ rồi mất đi vĩnh viễn, như thể ta bắt được một ngôi sao sảng rỡ trên trời cao, rồi đôi bàn tay ướm đầy máu tươi và thương tổn lại để nó bay đi mất. như thế, ta là một kẻ tội đồ, hay ta xứng đáng được đem lên đoạn đầu đài mà xử tử ngay tức khắc.

rồi khi đôi mắt ta dường như sắp vụt tắt đi, bởi ta chìm trong tuyệt vọng đã ngấm vào thể xác cằn cỏi này, hàng mi nặng nề như thể nó treo cả trăm tảng đá, để rồi ta chợt nhìn thấy hình bóng em, ngay trước mắt, ngay trước khi ta tự giết chết trái tim mình.
khi ấy ta chẳng còn nghe sóng rì rào, làn da chỉ cảm nhận được hơi gió lạnh nhè nhẹ lướt qua. biển lặng im dưới ánh trăng lặng lẽ đơn côi, thắp sáng gương mặt em rõ nét bên làn nước đã ngừng những đợt sóng ồ ạt.
ta thấy em đơn độc đứng giữa biển khơi lạnh lẽo, nước biển xanh đang ngập đến giữa ngực. gương mặt em trắng trẽo, đôi môi hờ hững, ánh mắt hướng về trăng léo lên mấy tia sáng rực, ta thấy đôi cánh trắng tinh, cùng cái vòng phát sáng trên đỉnh đầu, thiên thần của ta. ta hoảng hốt bật dậy, chạy thật nhanh đến bên em, mặc dù nước có cản trở đôi chân và ta đã ngã xuống bao lần.

"em ở đây"

ta chạy và chạy, nước biển mặn chát làm ướt đẫm chiếc áo sơ mi mỏng manh, nước văng lên đôi mắt ta đau rát đến đỏ hoe. để ta bước đến bên em, ôm chặt lấy đôi vai gầy gò toàn xương xẩu, khi ấy ta nghe tim ta vang lên từng hồi mạnh mẽ. em ôm lấy ta, tựa đầu vào vai ta vững chắc mà lúc trước em hay đeo bám chẳng buông, nhớ em, ta đã nhớ em rất nhiều.

"anh nhớ em, đừng bỏ rơi anh... xin em, xin em"- ta nói bằng cái giọng run rẩy của một tên luỵ tình yếu đuối và dường như sắp sụp đổ.

"em cũng nhớ anh, nhưng aki-kun, em không thể ở đây mãi mãi, dù em yêu anh"- em trả lời khi đã rời khỏi chiếc ôm của ta.

ta nhìn vào đôi mắt em, đôi mắt thấm màu đỏ tươi, tựa vầng trăng máu trong đêm mà ta đã từng trông thấy. đôi con ngươi đen láy, long lanh bên ánh trăng tròn xoe rực sáng, mi mắt em rũ rượi, nhưng ta nhìn thấy thương yêu loé lên trong cái ánh nhìn em trao ta ấy. đôi tay em bé nhỏ, đặt lên gương mặt ta buồn bã, như thể đứa trẻ sắp bị bỏ rơi, xoa lên đôi mắt ta rưng rưng vài giọt lệ mặn chát, như nước biển. nhẹ nhàng đặt lên mắt tôi một nụ hôn, rồi môi tôi cũng đón nhận đôi môi em tựa cánh đào ngày xuân, nhẹ thôi, rồi lặng lẽ xa rời, dù lòng ta một chút luyến tiếc, em cười.

"em phải đi, em không ở lại mãi được, đừng buồn em, nhé?"- em thì thầm

"tại sao? chẳng phải em đang trước mắt anh đây sao...? đừng đi nữa, anh mệt lắm rồi..."

"nghe em này, aki-kun. em đã chết rồi, thật sự đấy... em chỉ là bóng ma lỡn vỡn trong tâm trí anh mà thôi, và anh ơi, nếu anh thấy mệt, hãy đến bên em, anh nhé?"

ta chợt nhận ra, hình em dần nhạt nhoà, như sương khói sắp tan đi. ta cố giữ lấy đôi bàn tay em lạnh lẽo, ta cố ôm lấy thân thể em trần trụi và bơ vơ, nhưng sao ta chẳng thể. ta câm lặng, cổ họng nghẹn ứ mà ta chẳng thể nào hét lên tên em, nước mắt rơi mặn thật mặn, giữa biển khơi đơn độc, em rời bỏ ta.

ta chẳng thấy em nữa, tan đi như mù sương rạng sáng, giữa biển khơi mênh mông, một mình ta đứng giữa dòng nước lạnh, không một ai bên ta. ta chẳng thể trách móc em, cũng chẳng thể níu kéo lấy, như em nói, em chỉ là bóng ma quanh quẩn trong trí nhớ ta đang nhạt nhoà, hay trong trái tim ta đã dần vỡ nát.

-♥.•:*¨

hết rồi, ta chẳng còn gì để mất. ta mệt mỏi, yếu mềm, sụp đổ như cả bầu trời âm u ngày tận thế, lẽ là đã đến tận thế của ta rồi.
ta nhìn em ánh trăng, đến trăng cũng dần chạy trốn, nhường lại cho mặt trời sớm mai. ta đuổi theo, đuổi theo ánh trăng ấy, đi theo dòng  biển mặn đắng như lệ trong mắt tuông rơi, khi mắt ta chẳng còn màu xanh như biển.

ta chết, giữa làn nước màu xanh tựa màu của ánh mắt ta khi ấy, khi mà tình yêu ta luôn chứa chang trong trái tim. ta chết, ta ôm theo bóng hình em yêu, ta nhớ quá khứ yên vui của một thanh tra giết quỷ, có em, có "gia đình".
bây giờ, ta có trăng chứng giám, ta có biển ấp ôm, ta rời xa nhân thế với người ta yêu trong cuộc đời, để ta đến tận chân trời, tìm thấy hình bóng thiên thần, đôi cánh màu trắng ta nhung nhớ biết bao nhiêu. và, ta sẽ mãi là một kẻ đa tình, chết đi trong biển xanh lớn rộng, tim ta chết theo tình yêu thương ta đánh mất bấy lâu.

ta tự vẫn bên biển, bên trái tim ta tái nhạt, bên đôi mắt xám xịt, không còn xanh, xanh tựa màu nước. hỡi em, ta đã đến rồi. hỡi thiên thần của ta ơi, ta mệt rồi, em có thể ấp ôm ta không? hỡi ánh trăng ơi, hãy hôn ta lần cuối, để ta yên bình chím xuống đáy sâu, chẳng còn gì mà luyến tiếc nơi gian trần, để ta được ôm ấp, thật ấm áp trong vòng tay người ta thương mong...

"i've never fallen from quiet this high
fallin' into your ocean eyes
those ocean eyes"

——————————
;cảm ơn vì đã đọc
;fraise
;từ [ akiangel | 。.:*・'ocean eyes'・*:.。 ]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top