1. Chuyện ngày đông
"Angel, dậy đi em"
Em bé của gã đang cuộn tròn trong chiếc chăn bông ấm áp. Không có vẻ gì là muốn dậy. Lí nhí đáp
"Em buồn ngủ...Muốn ngủ nữa cơ"
Gã thờ dài, hôn lên trán em rồi bảo
"Tí nữa thôi nhé"
"Vânggg"
Độ 30 phút sau, Aki quay lại. Em vẫn chưa hề có dấu hiệu muốn thức. Gã thở dài, đi lại mạnh bạo lôi con mèo lười đó ra khỏi chăn
"Hong chịuuuuu"
Chăm vợ khác gì chăm con chứ. Sau này lỡ có con đỡ bỡ ngỡ. Gã phải vệ sinh cá nhân cho em, sau đó thì làm bữa sáng cho chú mèo lười này.
Trời đông rét lạnh làm con người ta bỗng dưng lười biếng hơn, đến người như gã bây giờ cũng chỉ muốn yên bình đọc quyển sách yêu thích. Cạnh bên là người bạn đời đang thong thả thưởng thức món cacao nóng kèm những viên kẹo marshmallows be bé.
Bỗng, em đặt chiếc cốc xuống. Đi về phía chiếc tủ đồ khuất ở một góc nhà, em lấy ra một chiếc chăn mỏng. Đem lại phủ lên người cả hai, vui vẻ nói
"Ấm hơn rồi!"
Gã phì cười. Hôn nhẹ lên mái tóc đỏ son óng ả ấy. Em cũng cười theo, nụ cười ấm áp giữa thời tiết lạnh lẽo này. Không gian bỗng yên tĩnh lạ thường, chỉ có tiếng những trang sách được lật cùng những tiếng vọng của trẻ con quanh xóm vui đùa dưới trời tuyết.
"Bé cưng, tối nay muốn đi dạo đâu đó không?"
Em tựa đầu vào vai anh, cạ cạ vào vùng cổ như một chú mèo đích thực, lười biếng đáp
"Trời lạnh lắm. Em chỉ muốn ở nhà chơi thôi..."
Anh đặt quyển sách xuống bàn, xoa đầu em nói
"Vậy thì tối nay ở nhà, ta xem phim nhé?"
Em phồng má, tỏ ý không hài lòng với hành động âu yếm đó vừa rồi của gã, vờ như giận dỗi
"Đừng có xoa đầu em nữa. Người ta 25 tuổi rồi đó!"
Anh phì cười. Ước gì ngày nào cũng yên bình trôi qua như thế. Chiều chiều, lũ trẻ trâu trong xóm lại réo tên Angel
"Angel-sannnnn, đi chơi với tụi em điiii"
Em từng bước lết lại cánh cửa, nhìn em vậy thôi chứ là đại ca cả lũ đấy. Chàng trai 25 tuổi cầm đầu đám nhóc tiểu học...
"Hôm nay mấy cưng đi chơi đi....Đại ca lười..."
Gió bên ngoài thổi vào nhà, làm em rùng mình. Lũ nhóc thấy thế nên cũng bỏ đi, một tên nhóc trong đó thì thầm
"Đại ca thế mà lại sợ lạnh..."
"Sợ lạnh cái khỉ gì?! Anh em mình đi!!"
Aki đứng trong nhà chỉ biết ngao ngán nhìn. 25 tuổi rồi chứ còn bé nhỏ gì đâu. Vậy mà cứ ra vẻ mình đã trưởng thành...
Lát sau, cánh cửa hé mở. Em bước vào, ung dung nói
"Haiii"
"Đi tắm đi. Trời lạnh còn tắm muộn không khéo bệnh đấy"
"Em có bệnh thì Aki cũng chăm em thôi"
Một cuộc hội thoại ngắn. Dù chỉ là những giây phút ngắn ngủi nhưng lại chứa đầy hạnh phúc.
9 giờ tối. Cả hai cùng ngồi trước màn hình TV, lựa một bộ phim hay. Sau khoảng 15 phút lựa lọc, cả hai quyết định chọn một bộ phim mới ra mắt trong tháng này.
Ban đầu gã không chịu xem. Vì nó là đề tài về bạo lực học đường. Chính em ngày xưa từng là nạn nhân của nó. Gã sợ em sẽ thấy lại bản thân của ngày đó để rồi lại bật khóc. Gã thừa biết người bạn đời bé nhỏ của gã dễ khóc lắm.
Nhưng em quyết một mực chọn phim này. Vì đằng nào những bộ khác cũng có đánh giá khá tệ.
Khúc đầu thì vẫn khá ổn. Thậm chí còn có những phân cảnh hài hước về những lần vui chơi, nghịch ngợm của đám học sinh. Nhưng càng về sau, phim càng nêu rõ hơn về vấn nạn của bạo lực học đường.
Gã lén quan sát em, Angel cắn chặt môi. Chỉ là một sự trùng hợp nhưng nhân vật chính gần như được xây dựng giống với 80% của em. Chỉ là được phóng đại lên đôi chút.
Sau khi xem hết phim, gã với chiếc điều khiển TV để tắt. Bỗng, một cánh tay ôm chặt gã
"Aki...cảm ơn cậu."
Cuộc đời của em có lẽ cũng sẽ lâm vào bất hạnh tột cùng như nhân vật chính ấy. Nhưng may mắn thay, ngày ấy em gặp được gã. Aki đã cứu vớt em khỏi tương lai cô đơn và tăm tối ấy.
"Ngốc ạ. Đi ngủ nào"
Bên ngoài, tuyết đã phủ trắng mọi nẻo đường. Tokyo đông đúc và hoa lệ nay chiềm vào một sắc trắng lạnh lẽo của tuyết. Dẫu thế, chẳng hiểu sao đôi ta lại thấy ấm áp vô cùng.
"Chúc ngủ ngon"
_______________
Dự định của tớ là viết một chiếc fic yên bình và nhẹ nhàng, chậm rãi. Có vẻ diễn biến hơi nhanh nhỉ? ༎ຶ‿༎ຶ
Gợi ý cho tớ một chủ đề cho chap sau nhé, cậu bạn cuti sau màn hình( ◜‿◝ )♡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top