Lang Thang

Nói chung, Angel chẳng thích làm gì cả, dọn nhà, sửa lại chiếc ghế đã gãy ngoài ban công, hay thậm chí là ban phát cho cái cây héo úa sắp chết bên ô cửa sổ một giọt nước, phải biết là, Angel lười kinh khủng, nhưng lắm lúc, nó lại thích thả bộ dọc khắp các con phố ở Tokyo. Hồi còn làm cộng sự với Aki, Aki ghét căm cái dáng vẻ lười biếng của nó, lúc nào cũng thúc giục nó nhấc cái mông lên khỏi chiếc ghế băng và đi làm nhiệm vụ, khi ấy, Angel cảm thấy Aki thật phiền phức, nhưng nói cho phải, nó cũng chẳng vì thế mà lấy làm ghét cậu ta. Cái mùa hè oi ả năm ấy, Angel thích điên những que kem mát lạnh, mỗi khi có cơ hội, nó liền rẽ vào những xe kem bên lề đường, tự mua lấy một cây, Aki biết điều đấy, nên nhiều khi nó lười, Aki sẽ trả tiền cho chúng để dỗ dành nó, nó thích lắm.

Độ gần trưa, sau ba, bốn lần gì đấy dừng chân nghỉ ngơi, Angel mới đến được tiệm ăn cũ. Nó tồi tàn lắm rồi, đến độ nếu chẳng để ý, chắc chẳng có ai biết nó ở đấy đâu. Nhà hàng xa hoa, tạp hóa bóng bẩy, tiệm ăn cũ nằm gọn nho nhỏ ở giữa hai cái nơi như thế đấy, Tokyo vội vã nào cho người ta thời gian chậm lại ánh nhìn, nhỉ.

Chủ tiệm ăn là một bà già đã ngoài bảy mươi, phụ giúp bà chỉ có hai đứa cháu nhỏ độ tầm mười lăm mười sáu, tóc bà bạc trắng và thưa thớt, thời gian làm gương mặt bà càng thêm nhăn nheo, giá mà bạn có thể thấy gương mặt bà hiền từ đến mức nào, đôi mắt bà sáng đến ra sao, hiếm lắm, Angel mới bắt gặp một người già có đôi mắt đẹp đẽ đến nhường vậy. Đại để, thấy Angel, bà cười, đôi mắt già nua híp lại, những nếp nhăn xô cả vào nhau, chỉ vậy thôi, nhưng Angel lấy làm thoải mái vì điều đó lắm.

"Chà, đã lâu rồi nhỉ!? Gặp lại cậu, tôi mừng quá. Thế dạo gần đây cậu thế nào?"

"Vâng, cảm ơn bà. Cháu thì vẫn vậy thôi." Angel nói: "Còn bà thì sao? Có ổn không? Cháu hi vọng là bà vẫn khỏe. "

"Dĩ nhiên rồi, ngốc ạ. Vẫn như cũ chứ?"

"Vâng ạ, cảm ơn bà."

Angel rất biết ơn vì bà đã không hỏi Aki, bà thích Aki lắm, bà bảo, Aki rất đẹp, lại cao ráo nữa. Nhưng Aki chẳng ghé tiệm ăn nhiều lần, chỉ có cái hồi làm cộng sự với Angel thôi, Angel nhẩm, chắc tầm ba, bốn lần gì đó, vậy nên đối với bà, có lẽ Aki chỉ đơn thuần như những vị khách từng ghé, bà già rồi, chắc đã quên mất Aki. Tiếc thật đấy, Aki à. Có lẽ ngoài Angel ra, thì chẳng có mấy ai từng nhớ về Aki cả.

Nắng hắt vào qua ô cửa sổ, nhảy nhót trên chiếc bàn cũ kĩ, Angel đưa tay ra, nắng vàng liền nhuộm lên từng tấc da thịt, đôi tay này đã từng được Aki nắm lấy, và đồng thời lấy đi hai tháng tuổi thọ của Aki, nhưng sao cũng được, dẫu gì thì điều đó cũng chẳng còn quan trọng nữa.

Angel chợt nhớ Aki da diết. Nhớ những lần hai đứa ngồi đây, bóng thanh song cửa sổ đổ trên gương mặt, chủ đề hai đứa thường nói khá nhạt nhẽo, quỷ, thợ săn, công việc, và vài thứ vụn vặt khác bên lề, chỉ vậy thôi.

Chà, Angel ước gì Aki có ở đây, ngay bây giờ, nó thèm nói chuyện với cậu ấy quá. Nó muốn kể cho cậu ta nghe cái cây ở công viên Yamashita, lối ra số 4, ga Motomachi Chukagai, phố Yokohama, cái cây còm nhom mà ai cũng tưởng đã chết rồi ấy, đã nở hoa vào độ tháng ba rồi, hoa của nó có màu trắng, hệt như màu chiếc khăn tay Aki từng đưa cho nó vào lần đầu hai đứa gặp nhau, lại thơm nữa. Angel nghĩ, có lẽ là vào năm sau, khi cây trổ hoa một lần nữa, nó sẽ hái vài bông cho Aki xem.

Dạo gần đây, Angel có đi xem vài bộ phim, nói thế nào nhỉ, nó chán ngắt, vô vị. Đại để, xem xong phim, Angel chẳng cảm giác gì cả, nếu có, thì chắc là, à, thì ra bộ phim nó là như thế, vậy thôi. Nhưng nếu để kể cho Aki, Angel chắc có lẽ sẽ không biết là nên kể bộ nào trước, chắc là Khu rừng đom đom chăng, bộ phim dài chưa đến một tiếng, và điều làm Angel nhớ ở bộ phim, là vào khoảnh khắc cuối cùng, Gin đã được ôm lấy Hotaru, thỏa mãn nỗi khao khát được chạm vào người mình yêu, lần đầu cũng là lần cuối, ngắn ngủi thế thôi, mọi người đánh giá, đó là một tình yêu đẹp. Angel thắc mắc, không biết nếu là Aki, Aki có thích những bộ phim trong những cái rạp lắm người ấy không, dẫu sao Aki cũng là con người, có lẽ Aki sẽ thích, Angel nghĩ là thế, rồi lại tự hỏi, nếu Aki thích, thì Aki thích nhất là bộ nào, và tại sao Aki lại thích nó.

Angel thôi nghĩ, khi đứa cháu gái nhỏ nhất của bà đi ra, đem thức ăn đặt xuống bàn. Con bé giống bà lắm, đặc biệt là khuôn miệng cười, nhưng con bé chẳng mấy khi cười, lúc nào Angel cũng thấy nó man mác buồn.

"Của anh đây, Angel. Chúc anh ngon miệng."

Angel gật đầu, hỏi: "Bà đâu rồi em?"

"Bà đang ở bên trong, để em gọi bà ra cho anh nhé!?"

"Cảm ơn em, nhưng thôi không cần đâu. Anh chỉ hỏi thế thôi."

Sau khi con bé rời đi, Angel mới bắt đầu thưởng thức bữa trưa của mình. Dạo trước, chẳng mấy khi nó chịu ăn một bữa tử tế, vả lại, lười biếng như nó cũng chẳng tốn năng lượng là bao. Một đĩa sủi cảo, một phần cơm chiên, một tô ramen, tóm lại bữa trưa của Angel hôm nay có vậy thôi, và chỉ tốn có gần hai ngàn yên. Và biết không Aki, trên đường tới đây, Angel đã ăn tận bốn cây kem lận, và chẳng có ai cằn nhằn Angel vì điều đó cả, cây đầu tiên có vị dâu, cây thứ hai có vị sô cô la, cây thứ ba là vị chuối, và cây thứ tư là vị sữa, đáng lẽ có cả cây thứ năm nữa cơ, nhưng bị rớt mất rồi, có đứa bé nào đó đã vô ý đụng phải Angel, Angel tiếc lắm, nhưng nó không mua lại thêm bất cứ cây nào nữa, nó tự nhủ, bấy nhiêu là đủ cho ngày hôm nay rồi.

Bỏ vào miệng một đũa ramen nóng hổi, Angel thấy cổ họng mình thật kinh khủng, chẳng phải là do ramen hôm nay không ngon, nói cho phải, ở cái xứ đô thị này, với Angel, tiệm của bà vẫn mãi là ngon nhất. Chỉ là lắm lúc, Angel cảm thấy tâm trạng mình thật tệ, nên ít nhiều, điều đó đã gây ảnh hưởng phần nào đến vị giác. Và có lẽ Angel biết, sự tồi tệ giây phút này là vì đâu, khi đối diện nó, chiếc ghế gỗ ọp ẹp cứ thu dáng hình vào tầm mắt, trên chiếc ghế gỗ ọp ẹp ấy, rất lâu về trước, là Aki ngồi đó.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top