.

Bầu trời ngả màu hoàng hôn, những vệt đỏ cuối cùng của mặt trời hắt lên nền trời rộng lớn như những vết thương cạn máu. Gió thảo nguyên vẫn lạnh, mang theo hơi sương muộn màng, phả qua những thân cỏ mềm. Mọi thứ đều như cũ, như những ngày họ từng lặng lẽ ngồi bên nhau sau mỗi trận chiến. Nhưng hôm nay, Angel biết, có một thứ đã đổi khác.

Aki đang nằm dài trên nền cỏ, bộ quân phục loang lổ vết máu, vết thương trên bụng vẫn chưa cầm hẳn, nhưng anh dường như chẳng bận tâm. Anh vẫn thở đều, ánh mắt lơ đãng nhìn về phía chân trời xa.

Angel ngồi bên cạnh, đôi mắt dừng lại trên đối phương, như một thói quen. Nó không thể chạm vào anh. Nó biết điều đó rõ hơn bất cứ ai. Nhưng hôm nay, khi nhìn Aki lặng lẽ như thế, có một điều gì đó sâu trong lòng nó bỗng dưng trào lên - một cảm giác khó chịu, như một vết dao cứa qua tim, dù Angel từ lâu đã nghĩ mình chẳng còn cảm giác với đau đớn nữa.

Gió mạnh hơn, cuốn theo những cánh hoa dại bay ngang qua. Một cánh vô tình rơi xuống gò má Aki, khiến anh chớp mắt khẽ, rồi nhìn sang Angel. Đôi mắt anh vẫn sắc lạnh như thường lệ, nhưng trong đó lại vương chút gì đó rất khẽ, rất mơ hồ - một thứ mà Angel không dám gọi tên.

“Nếu cậu cứ nhìn tôi như thế, tôi sẽ nghĩ là cậu lo lắng đấy.”

 Aki lên tiếng, giọng nói trầm ổn nhưng có chút đùa cợt.

Angel không trả lời ngay. Nó chỉ im lặng nhìn anh, rồi quay mặt đi, ánh mắt hướng về đường chân trời, nơi bóng tối đang dần nuốt chửng những tia sáng cuối cùng.

“Anh đang đau.” 

Cuối cùng nó cũng lên tiếng, giọng bình thản.

“Chẳng phải lần đầu.” Aki đáp.

Không phải. Họ đã bao lần trở về từ những chiến trường đẫm máu, thân thể đầy thương tích. Nhưng lần này khác. Angel biết rõ điều đó. Vết thương của Aki quá sâu. Máu vẫn rỉ qua lớp vải quân phục dù đã được băng bó sơ sài. Không cần một bác sĩ cũng có thể nhìn ra rằng anh gần như chẳng còn cơ hội qua khỏi. Nhưng Aki thì vẫn vậy, không hề tỏ ra đau đớn, cũng chẳng để lộ chút gì gọi là sợ hãi.

Chỉ có một điều duy nhất thay đổi: cái cách anh nhìn nó.

Dù đã bao năm tháng cùng nhau kề vai sát cánh, chưa bao giờ Angel cảm nhận ánh nhìn ấy rõ ràng đến vậy. Một ánh mắt tĩnh lặng như mặt hồ không gợn sóng, như thể đã buông bỏ mọi thứ, như thể... anh đang nhìn nó lần cuối.

“Angel"

Aki đột nhiên cất giọng, cắt ngang dòng suy nghĩ của Angel. 

“Có một điều, tôi chưa từng nói với cậu.”

Angel nhìn anh, đợi anh nói tiếp. Nhưng Aki chỉ khẽ cười, một nụ cười nhợt nhạt giữa ánh chiều tà. Có lẽ Angel đã biết từ lâu. Tình cảm giữa họ, chưa từng được nói ra, nhưng cũng chưa bao giờ là thứ có thể phủ nhận. Lặng lẽ bên nhau sau những trận chiến, chia sẻ những khoảng im lặng mà không cần lời nói, hiểu từng ánh mắt, từng cử chỉ của đối phương. Không ai trong họ cần phải thừa nhận, cũng chẳng cần phải hỏi. Bởi vì cả hai đều hiểu rõ: nơi nào có người kia, nơi đó chính là điểm dừng chân.

Aki chậm rãi đưa tay lên, nhưng trước khi kịp chạm vào Angel, bàn tay anh khựng lại giữa không trung. Họ đều biết, chỉ một cái chạm nhẹ, và sinh mệnh của anh sẽ chấm dứt. Thứ sức mạnh tàn nhẫn ấy, Angel chưa từng muốn sử dụng lên anh.

Aki thở nhẹ, rồi đột nhiên bật cười - một tiếng cười không rõ là tự giễu hay nhẹ nhõm.

“Tôi muốn hôn cậu.”

Angel hơi sững lại. Lời nói của anh không có vẻ gì là bông đùa. Chỉ đơn giản, bình thản, như một kẻ đã biết rõ thời gian của mình không còn nhiều, nên chẳng ngại ngần nói ra mong muốn sau cùng.

Angel chưa bao giờ nghĩ Aki sẽ nói điều đó. Chưa bao giờ nghĩ anh sẽ thốt ra một lời thỉnh cầu như vậy, nhất là vào lúc này, khi thời gian của anh chỉ còn lại trong từng hơi thở mỏng manh. Aki chưa từng là người dễ dàng bộc lộ cảm xúc, cũng giống như nó, cả hai đều là những kẻ quen với sự cô độc, quen với những trận chiến tàn khốc hơn là những khoảnh khắc dịu dàng như thế này. Nhưng giờ đây, dưới bầu trời sẫm màu, giữa thảo nguyên trống trải chỉ còn lại họ, Aki đã để lộ ra phần yếu đuối nhất của mình, một điều anh chưa từng nói ra trong suốt những năm tháng họ bên nhau.

Angel nhìn vào mắt anh, thấy trong đó không có sự van xin, không có bi thương, chỉ có một sự điềm nhiên đến kỳ lạ.

“Tôi biết mình không qua khỏi” 

Aki tiếp tục, giọng nhẹ như gió thoảng. 

“Nên tôi muốn, nếu có thể... cậu hãy tiễn tôi.”

Angel không trả lời ngay. Nó hiểu rõ ý nghĩa lời anh nói. Một nụ hôn đồng nghĩa với cái chết. Nếu Angel chạm vào anh, đó sẽ là dấu chấm hết. Lồng ngực Angel bỗng nhiên nặng trĩu.

Nó không muốn.

Nó chưa từng muốn làm điều này với anh.

Nhưng ánh mắt Aki quá tĩnh lặng, quá kiên định. Đó không phải là ánh mắt của kẻ đang cầu xin cái chết, mà là ánh mắt của một chiến binh đã chọn cách rời đi trong bình thản.

Gió cuối ngày lùa qua những ngọn cỏ, mang theo hơi lạnh thấm dần vào da thịt. Nhưng Angel không cảm thấy gì cả, toàn bộ sự chú ý của nó giờ đây đều dồn hết vào Aki. 

Rồi, cứ như thế, Angel cúi xuống chạm môi mình vào môi anh.

Nụ hôn không vội vàng, cũng chẳng chứa đựng sự chiếm hữu. Nó nhẹ nhàng như một cơn gió thoảng, nhưng lại mang theo tất cả những điều chưa từng nói ra giữa họ. Trong một khoảnh khắc, Angel cảm nhận được sự ấm áp còn sót lại nơi Aki, cảm nhận được hơi thở yếu ớt của anh đang tan dần giữa làn gió.

Aki khẽ nhắm mắt lại, khóe môi hơi cong lên như thể muốn giữ lấy cảm giác này thật lâu.

"Cảm ơn cậu.” Anh thì thầm.

Angel không nói gì. Nó chỉ nhìn anh, bàn tay khẽ đặt trên ngực anh, cảm nhận từng nhịp đập cuối cùng đang chậm rãi tắt lịm.

Một cơn gió mạnh thổi qua, những cánh hoa dại rung lên trong buổi hoàng hôn dần tắt.

Aki không còn thở nữa.

Angel chỉ ngồi đó rất lâu, để Aki gối đầu lên đùi mình, chẳng nói lấy một lời. Mặt trời đã khuất bóng, mặt trăng dần lên cao, tỏa ra ánh sáng nhợt nhạt như phủ một lớp sương mờ lên thế gian này.

Angel lặng lẽ đặt bàn tay lên gương mặt anh, cái cảm giác mềm mại và lạnh lẽo.

Nó không hiểu tại sao mình không khóc. Từ bao lâu nay, nó đã quen với cảm giác cô độc, với việc buông bỏ những thứ không thuộc về mình, với cái chết mà nó đã luôn mang theo như một phần bản thể. Nhưng Aki...

Bất chợt, những ký ức vụt qua trong đầu Angel, như một tia sáng le lói trong màn đêm dày đặc. Ký ức về những ngày trước kia, khi họ còn kề vai sát cánh trên chiến trường, khi họ cùng nhau trốn khỏi những mệnh lệnh khắc nghiệt để tìm kiếm một chút bình yên giữa cuộc sống đầy máu và chết chóc. Những khoảnh khắc đó không nhiều, nhưng đủ để khắc sâu vào lòng nó.

Nó lại chợt nhớ về một lần, khi cả hai cùng ngồi trên thảo nguyên này, dưới một bầu trời xanh thẳm. Khi ấy, Aki không nói gì cả, chỉ lặng lẽ nhìn bầu trời thật lâu, rồi quay sang nhìn nó.

"Chúng ta sẽ sống sót qua tất cả chuyện này, đúng không?"

Khi đó, Angel đã không trả lời. Bởi nó biết rằng trên chiến trường, không có gì là chắc chắn. Nhưng sâu thẳm trong lòng, nó đã muốn tin rằng cả hai sẽ sống sót. Rằng họ sẽ luôn có những khoảnh khắc như thế này, bên nhau, dưới bầu trời rộng lớn.

Giờ đây, Aki đã đi rồi. Và Angel biết, không còn anh bên cạnh nó nữa.

Cảm giác trống rỗng ấy bỗng vỡ vụn.

Cuối cùng, nó bật khóc.

Không phải những giọt nước mắt lặng lẽ, mà là những tiếng nức nở đau đớn đến xé lòng. Bàn tay nó siết chặt lấy áo Aki, như thể muốn kéo anh trở lại, như thể muốn níu giữ chút hơi ấm cuối cùng còn sót lại. Nhưng tất cả đều vô ích. Aki không còn nữa.

Nó cứ thế khóc, khóc đến mức bỏ quên đi vũ trụ, khóc đến khi trăng bạc lên cao, để thứ ánh sáng dịu dàng ấy ôm lấy hai thân thể như lời từ biệt cuối cùng của trần thế.

Giọt nước mắt cuối cùng rơi xuống, lần này, không phải vì thứ xúc cảm đau đớn hay hối tiếc, mà là vì một thứ cảm xúc mà nó chưa từng biết - là yêu. Nó đã yêu Aki tự lúc nào. Nó yêu anh theo cách mà không thể diễn tả bằng lời. Yêu anh một cách thầm lặng.

"Tạm biệt, Aki..."

Giọng Angel lạc đi, những từ ngữ như muốn rơi xuống vực sâu vô tận.

Cánh đồng thảo nguyên vẫn không thay đổi, gió vẫn hát mãi một bài ca không lời.
_____
240426 - 250204

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top