colour

aki nằm sõng soài dưới giường giữa đống bao thuốc lá nhàu nhĩ. nhắm mắt lại hít một hơi sâu trước khi thả khói mờ đục bám đọng vào không khí, vất vưởng u uất một màu. hắn vốn ghét cay đắng mùi thuốc lá, thứ chất nghiện lấp đầy nơi buồng phổi và ăn mòn cơ thể theo từng năm tháng. thứ nicotine khiến ta đê mê, phê pha trong cơn mộng tưởng trải dài vô ngần không dứt, giết dần con người từ bên trong một cách từ từ. rồi giờ đây, gã ngồi trút tâm tư muộn phiền qua điếu thuốc tàn cùng những suy nghĩ vất vưởng.
thuốc lá đắng ngắt, khiến bờ môi hắn khô khoắt, nứt nẻ như vỡ vụn. thứ cuộc sống đơn sắc đã làm bản thân hắn cần chìm sâu trong thù hận muộn phiền ấy. đôi lúc gã khụy xuống đôi mắt nhuộm màu tuyệt vọng xám tro, gã lại bầu bạn với điếu thuốc đã vơi đi một nửa.
hắn nhận ra bản thân đã đánh mất khả năng cảm nhận sắc màu từ ngày mà gã trơ trọi đứng lúc, rồi bần thần nhìn ngôi nhà bị tốc bay nát vỡ tan ra thành những mảnh vụn li ti, cuốn đi yêu thương của hắn, cuốn theo gia đình mà hắn gói trọn trong hai từ hạnh phúc, và cuốn đi cả sắc màu sặc sỡ vốn thường thấy dưới đôi mắt đen mờ đục. kì lạ thay, hắn không cảm thấy được cơn ức tách nghẹn ngào, chỉ bởi vì hayakawa đã đem chúng thành hận thù reo rắc xuống lòng mình thật sâu. hắn còn sống, và, aki hayakawa sống đến giờ này chỉ vì mong muốn vùi thanh kiếm mình đẫm máu vào tim quỷ súng, làm nó phải hấp hối như chính cách nó đã gây ra biết bao tổn hại tinh thần gãy đứt đoạn, làm nó quẫy đạp trong đau đớn như cách nó đã gây vết rỉ loang lổ to lớn nơi trái tim hắn.

gã ngồi bệt bần thần nhìn vết cháy âm ỉ nơi tàn thuốc lá đơm màu lửa tàn. aki vốn không thích chốn đông người, nơi mà bốn bề thị phi với hỗn độn cảm xúc mà ta phải kiểm soát. so với việc phải ra ngoài, hắn thích ở một mình hơn, một bản ngã yếu đuối không thể nào thấy ở bên ngoài. nơi hắn trút mọi tâm tư qua làn khói trắng, thanh thản tâm hồn nhưng cũng đồng thời gặm nhấm khoảng trống vốn đã bị tổn thương. có lẽ người đời dễ hiểu lầm rằng hắn là một kẻ khó gần, khó ưa đến đáng ghét, hắn cũng không chịu giao tiếp với ai vì lí do gì, nhưng tiếc rằng hắn cũng chẳng quan tâm. từ lâu lối sống của kẻ đã đánh mất tất cả, thì có lấy gì làm lạ. gã ngược đời thế đấy, gã gàn dở như thế đấy, thâm tâm hayakawa aki cứ mơ hồ tựa về cuộc sống trước kia của hắn. bố, mẹ, em trai. chấp niệm duy nhất một đời của aki là trả thù. giết, giết nó, giết chết nó để có thể thanh nhàn mà không cần nghĩ suy. himeno vác vai hắn, động viên hắn gỡ dần rối ren trong xã hội đầy u uất bần cùng. aki chỉ kịp lóe tia sáng dưới đáy mắt, kiên định em phải sống, chị himeno ạ.

ngớ ngẩn thay, dấu tơ hồng đưa đẩy hắn vào một makima dịu dàng thuần khiết nhưng thật khó đoán. gã nhìn makima, nhìn tổ đội mà hắn đang góp sức tiêu diệt quỷ nhân, nhìn thấu những mục đích lí tưởng có chung chí hướng. đôi mắt bấy giờ đã sắc bén hơn, đường kiếm gã đã chau chuốt suốt bao lâu sẽ được gỡ bỏ toàn vẹn, một dấu hiệu đáng mừng ư? ồ không.

cuộc sống hắn vẫn cứ chơ vơ thế thôi, quanh cạnh himeno lục tâm chiến đấu và đôi khi quẩn nghĩ vu vơ về makima. điếu thuốc vẫn yên vị dưới bàn tay trần trụi, kết thúc bằng cách nhả khói len lỏi qua tầng không vô tận. aki giơ tay nắm lấy làn khói mờ đục, rồi rốt cục là chẳng có gì trong tay hắn cả. gã ngán ngẩm nhìn trời đêm khuya khoắt, đã nhiều lần hắn nghĩ tới việc sau khi giết quỷ súng đó xong, hayakawa sẽ làm gì đây. hắn đâu nào biết, vì bản thân hắn đâu cho hắn câu trả lời thích đáng. một cuộc đời vô âu vô lo có phải là đã mãn nhãn sau tất cả những gì hắn cố gắng đến tận bây giờ. không, chính hắn cũng không biết. nhưng mà gạt sang một bên đi, hắn ghét nghĩ về sau này, thế nên, châm lửa và thả khói. con đường hắn đi vốn phủ đầy góc tàn xám xịt bụi bặm mà u khuất, hắn không có tư cách mơ mộng về thú vui nửa vời của bản thân. mỗi sớm mai thức dậy, điều hắn làm khi mở mắt đó là phủ lại hình ảnh về gia đình dấu yêu, hằn ghi sự tàn nhẫn nuốt trọn hắn bỗng hóa thành những giọt mồ hôi đầy câm lặng lấm tấm trên trán ướt nhòa.

gã tỉnh dậy rứt khỏi cơn mơ tưởng chừng như dài vô tận. lê lết thân thể ê ẩm xuống giường, aki chỉ trỏ mình ở bên kia gương, bản ngã méo mó xiêu vẹo dọc từ vết nứt vỡ toác của bờ vai cô quạnh. tấm gương chói lòa, phản chiếu vào khuôn mặt buồn tủi của gã, chứa đầy vết cứa cô đơn loang lổ ướt đẫm cả gian phòng u tối. aki cố gặng lên nụ cười khổ tủi nhọc, nặng nề vỗ nhẹ vào đầu vài nấc để làm giảm cơn đau đang giày vò khiến hắn nhức nhối mỗi sớm mai thức giấc. gã gác lại nỗi vất vưởng, còn lại trơ trụi nỗi buồn không đáy. gã buồn vì gì, vì trách than cái tôi vô dụng khi chỉ biết đứng nhìn gia đình mình trong vô vọng, vì bản thân hắn chả thể làm chủ được bởi sự hận thù gắn chặt nơi buồng phổi, ăn sâu vào từng tế bào trên cơ thể gã. aki thất vọng ngóng trông một tương lai mờ mịt khó phôi phai, bàn tay đã rỉ máu tươi nhỏ giọt thấm đều trong nền tuyết trắng đục, đỏ sẫm bung tỏa, cái dơ dáy chất lọc mà không có cách nào gội rửa. cứu rỗi tâm hồn hắn đi. làm ơn.

một sự cố tình cờ bỗng chợt ập đến bất ngờ. aki hayakawa vô tình chạm mặt với hai bản ngã được coi là đã mất đi nhân tính từ xã hội cằn cỗi ngoài kia. hai bản ngã mang rực rỡ những vệt đốm màu sáng chói. nói không nghêu ngoa, nhưng sắc màu xung quanh hắn đang sáng dần đều, ngẫu nhiên dang rộng vòm mắt để thấu nhìn rõ hơn, kì lạ, sao tự dưng sự liên kết đáng lẽ không mong muốn này mang lại cho hắn cảm giác yên bình vốn đã thất lạc từ lâu. những tháng ngày ủ rũ đột nhiên được bủa vây bởi những tiếng cười ròn rã, những gấp quần áo xộc xệch ở khắp mọi ngóc ngách, những bữa ăn dây dưa một đống mà kinh dị đến phát tởm, bóng lưng ba người hắt in hằn trên vách sắt cũ rì ban công, êm đềm nằm gọn trong tia nắng ngọt lịm.
 
----

denji thờ thẫn nhìn hắn, vô thức buông câu hỏi nhỏ.
' ê, nghe nói mày bị mù màu hả ? '

aki im lặng một hồi lâu, quan sát quanh gian nhà bừa bộn một mớ hỗn độn, liếc qua power đang nằm lăn lộn dưới tấm nệm sưởi ấm cùng mèo con dựa đầu rụi nhẹ. gã trân trân vào khoảng không vô định nào đó, những vết tơ trong lòng gỡ rối ra, làm hơi thở gã được thông thoáng từ sau khi mất tất cả. hơn hết rằng cảm xúc muốn cấu xé thù hận nơi lồng ngực đã biến mất lúc nào chẳng hay. gã rũ mắt, rút lại bao thuốc từ túi áo, phả đều làn khói mờ ảo.

' bây giờ thì khỏi rồi '

cạnh bên denji và power dẫu thân thương.

ít ra bây giờ, hạnh phúc nơi xa xôi uẩn khúc bấy lâu đã được nở rộ.
với aki hayakawa. mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top