Chapter 6: SKE48?
- Aahhh~ - Oshima Yuko thở dài... - Sao anh biết vậy?
- Tôi là chủ tịch của liên đoàn tài phiệt lớn nhất thế giới, cô nghĩ tôi sẽ thiếu thông tin sao?
- Cơ mà chuyện này chỉ có 4 người đang ngồi ngoài kia biết thôi đó, cả thế giới đều không được biết, tất cả thành viên khác của nhà Yuka đều không được biết.
- Cô sai ở 2 chỗ. Thứ nhất là có 1 người mà người ta tả về hắn như thế này: "Giả sử có 1 điều gì đó mà trên thế giới chỉ có 1 người biết, thì có nghĩa là thật ra có 2 người biết, người thứ 2 là hắn". Người này, đơn giản là không có gì mà hắn không biết.
- Mèng ơi~ Tui biết thằng cha này mà... "L."! Vậy là anh hỏi thằng chả thông tin về tui. Cơ mà... nếu hắn biết, tức là...
- Đó là điều thứ 2 tôi muốn nói. Điều gì khiến cô nghĩ 4 người thân cận kia đã giữ kín thông tin về điểm yếu của cô?
Oshima có một điểm yếu chết người là buổi sáng sau khi thức dậy cô cực kỳ yếu đuối, chẳng hơn gì một cô gái vô dụng ốm yếu, sức mạnh của cô tăng dần trong ngày và đến tối sẽ đạt cực đỉnh - sức mạnh gốc của cô. Đó là lý do cô chả cần vệ sĩ vào ban đêm nhưng lại phụ thuộc hết vào họ khi sáng sớm.
Giờ đây, điểm yếu này đã bị "L." - tay buôn thông tin mạnh nhất thế giới ngầm - biết được. Ryene chỉ việc chi tiền để biết được thông tin đó. Việc "L." biết được thông tin này có nghĩa 1 trong 4 người thân tín đi bên cạnh cô hôm nay đã cho hắn biết.
Oshima Yuko quay ngoắt lại nhìn, và cô ngay lập tức thấy Sakurai đang mồ hôi đầm đìa... Một thoáng buồn hiện trên gương mặt luôn vui vẻ của Oshima.
- Cô đừng lo, thông tin về điểm yếu này của cô, tôi đã mua đứt lại từ "L.", tất nhiên với một giá khủng hơn chỉ mua để biết thông thường, nhưng điều đó tức là anh ta sẽ không bao giờ cho ai khác biết thông tin này nữa. Cô yên tâm, nói về uy tín thì "L." là hàng đầu thế giới.
- Hay quá!~ Vậy sẽ giảm nhẹ lỗi cho Sakurai đó! - Oshima lại cười toe
- Cô vẫn vui cười được khi tôi chĩa súng vào đầu cô thế này à?
- Oài ~ Anh có giết tôi ngay đây thì cũng là do tôi vô dụng, không chuẩn bị kỹ càng. Tôi có ai để mà đổ lỗi hay buồn giận gì, mà càng không được tự giận mình, mau già lắm! Sống được bao nhiêu thì cứ vui vẻ bấy nhiêu chứ!
Ryene cười, bỏ súng xuống. 4 người ngồi bên ngoài thở phào...
- Mỏi tay quá...
Ngay lập tức Renia rút ra một khẩu súng khác và dí vào đầu Oshima. 4 người bên ngoài lại nhảy nhổm lên.
- Anh cũng vui tính ghê á! - Oshima cười tươi hơn
Lần này đến lượt Renia khúc khích cười, cô cũng bỏ súng xuống. Ryene quay lại hỏi:
- Thôi hả?
Renia gật. Ryene quay lại Oshima:
- Cô biết không, khi cô ấy cười như vậy là lúc duy nhất tôi có thể nghe giọng cô ấy, tôi thích lắm.
- Tình vãi cái bếp!
- Còn về chuyện của cô, chúng ta bắt đầu bàn bạc đi.
- Ủa vậy là thử xong rồi sao?
- Có nhiều lý do cho việc thử thách cho cô kết thúc: đầu tiên, tôi không phải loại thích đánh đấm, hoặc bắn, trực tiếp với đối phương. Thứ hai, nếu thử thách khả năng chiến đấu của cô thì tôi đã đợi đến tối để thử chứ không thử bây giờ, tuy nhiên khả năng cấp dưới của cô cũng quá đủ để nói lên khả năng của cô trong tình trạng mạnh mẽ nhất. Thứ ba, tôi đã thấy rõ cô có thừa phẩm chất của một lãnh đạo Mafia, đủ để hợp tác với tôi.
...
Lucci đáp máy bay xuống Venice, mà khi một người có vị thế cao ngất trong thế giới ngầm đến Venice, hầu hết là để làm 1 việc thôi.
Đến tòa nhà Mysterici Empire.
Như thường lệ, người tiếp khách là đội trưởng, No.4 Kend. Lucci lên tiếng khi bước vào cửa:
- Nhà gì mà cửa để mở toang thế này? Không sợ trộm cướp gì sao?
- Chắc trộm cướp này cũng chán sống mới vào tòa nhà Empire. - No.4 tỉnh bơ đáp - Yuki ơi, cho chúng tôi cái gì để uống đi!
Kend mời Lucci và Lerin ngồi.
- Được rồi, cơn gió độc nào đưa Lucci đại gia cùng người đẹp đến đây vậy? Lại có mục tiêu nào mà Robert J. Lucci không xử lý được sao?
- Thằng cha số 4 vẫn đá xoáy và ghẹo gái như thường ngày! - Lucci trách móc - Lần này đúng là không dễ. Chúng tôi muốn khử 1 người, hay đúng hơn là ít nhất 1 trong 4 người cực kỳ nguy hiểm. Chúng đang chặn đường làm ăn của chúng tôi vào Nhật Bản.
- Nhật? Vậy sao không đến tìm Takahashi bên nhà Corleone? Hay là tìm nhà Yuka ấy? Sao phải lặn lội sang đây?
- Nhà Yuka đang sang nhờ vả liên đoàn R.J.L. á! Họ cũng đang có gì ngáng chân rồi, không rảnh mà giúp chúng tôi. Takahashi, đúng hơn là cả nhà Corleone mới đây bỗng nhiên "đóng cửa" không giao dịch tiếp xúc gì ra ngoài, không rõ có kế hoạch gì. - Lucci phân trần - Ơ cơ mà vớ vẩn! Tôi đến tìm các anh là để thuê các anh, ý kiến ý cò gì nữa?
- Yo Lucci! - tiếng No.2 vang vào từ phía cửa
- Kend-nii, chúng ta có khách hả? Ồ chị này đẹp ghê, gần đẹp bằng Yuki của em rồi! - Mayu cùng bước vào với No.2, liến thoắng rồi săm soi Lerin...
- Con bé này! - Kend mắng
- Nước của mọi người đây, anh Lucci vẫn uống Espresso không đường mà đúng không? - Yuki nhỏ nhẹ mang thức uống ra cho 3 người đang ngồi
- Cô vẫn chu đáo quá! - Lần trước tôi gặp cô là phải vài năm rồi ấy, mà cô vẫn nhớ tôi thích uống gì...
- (aarrg... khen cô ta lắm thế? Mình không những biết rõ anh ấy thích uống gì, mà còn thích ăn gì, mặc gì, thích ngủ ở đâu, lúc mấy giờ, mình biết cả chỗ anh ấy thích trên người mình đây này... Hứ!) - Lerin cứ nghĩ thầm, ngoài mặt vẫn điềm đạm
No.2 và No.4 tiếp tục ngồi với Lucci còn Mayu thì lại quấn lấy Yuki và cùng nhau rời phòng khách.
- Lúc nãy anh nói 4 người, và cần hạ ít nhất 1 người. 4 người này là ai vậy? - No.4 hỏi
- Còn ai vào đây! Chúng tôi muốn tiến vào vùng Chubu làm ăn. Mà anh thừa biết vùng Chubu nghĩa là có huyện Aichi, huyện Aichi nghĩa là có thành phố chết tiệt Nagoya!
- THÔI RỒI LƯỢM LÊN! - 2 thành viên 7S đồng thanh
- Đấy! Nên tôi mới phải tới đây!
- Cả 4 người đó á???
- Đúng vậy.
Những người ngán đường Lucci không ai khác hơn chính là 4 người đứng đầu tổ chức thợ săn tội phạm SIFOCH: Night, Day, Dawn và Dusk. Bằng chứng rõ ràng nhất là việc Dusk giết 1 người của Lucci chỉ vừa cách đây không đến 2 ngày.
- Mà tất nhiên chúng ta không đánh nhau với cả 4 ả 1 lúc được. Kế hoạch của tôi là triệt tiêu từng người khi các ả đang ở 1 mình. - Lucci tiếp
- Vậy đã chọn được 1 để hạ đầu tiên chưa? Khi nào, ở đâu?
- Dawn gần như luôn ở trong căn cứ của SIFOCH, dĩ nhiên chúng ta không dại gì chui đầu vào chỗ có gần 20 thợ săn SIFOCH. Night quá nguy hiểm. Còn lại Dusk và Day thì Dusk vẫn luôn được đánh giá là đáng ngại hơn. Ngoài ra theo nguồn tin cho biết Day có vẻ "hiền lành" và thường đi đây đó 1 mình, dễ bị tách biệt, đó là yếu tố quan trọng. Tóm lại chúng ta sẽ tìm diệt Day trước.
- ... - No.2 có vẻ buồn, khác hẳn với tính nói nhiều mà nãy giờ anh vẫn thể hiện
- Punkade, sao vậy, sao đứng hình rồi? Yo? - Lucci hỏi
- Có lẽ lần này tôi sẽ là người đi với anh, Lucci. Mà tôi không bao giờ muốn ngày này xảy ra khi tôi phải triệt hạ những thần tượng của mình...
- Thần tượng?
- Anh đừng giả vờ. SIFOCH chỉ là danh phận trong bóng tối, còn vai trò mà mọi người đều biết đến của họ, không gì khác, là SKE48. Trong 7 người chúng tôi, tôi là người yêu thích SKE nhất.
Thật vậy, đội trường Kend sẽ không bao giờ nhận việc tự mình chiến đấu trừ khi anh là người duy nhất sót lại. Theo như Lucci, ít nhất 2 người sẽ nhận vụ này, và ngay bây giờ, ngoài Kend, chỉ còn 2 thành viên đang ở nhà là No.2 và No.5. Như vậy chắc chắn No.2, Broadthin Punkade sẽ phải ra tay tấn công chính những người mà anh ngưỡng mộ nhất.
Và người đầu tiên, "Day", hay đúng hơn, với cái tên mọi người đều biết, Shibata Aya.
No.2 bắt đầu xúc động:
- Liệu... có thể cho 1 mình tôi làm việc này không? Chúng ta tách từng người họ ra triệt hạ dần mà, đâu cần đông người đúng không? - No.2 cố gắng gỡ gạt tình thế, nếu phải triệt tiêu, giết, một thành viên SKE48, thì thà anh tự tay làm việc đó, còn hơn phải chứng kiến một người khác ra tay ngay trước mắt anh.
- Đây không phải là trò tỉ thí 1-1, đây là người của thế giới ngầm thanh toán lẫn nhau! Tôi nói là chúng tôi cần ít nhất 2 người! Chúng ta sẽ triệt hạ từng ả SIFOCH bằng số đông. Cả tôi, Lerin, cả các anh đều ra tay 1 lượt! - Lucci cương quyết.
- Được rồi, tôi hiểu. Anh sẽ có 2 người là No.2 và No.5. Anh Michelle không ý kiến gì chứ? - No.4 nói, quay sang phía No.5 Voldersmoke Michelle đang đứng gần cầu thang không biết tự khi nào
No.5 chỉ gật, rồi lại tiếp tục im lặng với điếu thuốc lá của mình.
No.2 cũng không biết nói gì nữa. Anh và No.5 tuy thường không ưa nhau, tính cách nói nhiều và nói ít tương phản nhau, nhưng khi chiến đấu thì đâu là 1 cặp bài trùng hiếm có. Những thành viên SIFOCH kia sắp khó tránh khỏi sự hủy diệt.
Lucci, Lerin, No.2 và No.5 nhanh chóng chuẩn bị để bay đến Nagoya.
- Hi vọng thằng 2 không làm gì dại dột, cái thằng nội tâm bất ổn này... - No.4 ở lại trong nhà, chỉ còn biết lo lắng và than thở với Yuki
Chỉ lát sau, lại có một người đến, lần này không phải đến để thuê nhóm 7S đi đánh nhau, cô gái này đến và muốn tìm đích danh Blueicering G. Kend.
___
Ngoại ô thủ đô Wellington, New Zealand, biệt thự R.J.L.
- INTERPOL à? Tôi nghe nói nhà Yuka cùng với 7S đã giết 1 gã đặc cảnh tay to của FBI. Mà FBI và INTERPOL cũng một hội với nhau. Giờ chúng sắp báo thù nên lo chuẩn bị trước để chống lại, phải không?
- Anh chỉ được cái nói đúng! - Yuko cười toe với Ryene
- Mà, có một điều trùng hợp, cách đây vài hôm, nhà Corleone cũng đến gặp tôi.
- Đù, ai đến vậy?
- Cô quen người này đó, thân lắm.
- Bên nhà Corleone tôi có người quen thân ở cả 6 nhánh mà
- Người thân với cô hơn cả ấy. Cô ta cũng đến và nói về chuyện đối phó với INTERPOL, có lẽ lần này 2 người sẽ hợp lực không chừng.
- Ơ... Thật không đó? - Yuko nửa ngơ ngác nửa hí hửng, phần nào đoán ra người đang được nói đến là ai.
- Tôi đùa làm gì, đúng là Kojima Haruna đã đến đây mà.
- Ehehehe, có thể làm việc chung với Nyannyan thì không còn gì vui h...
ẦM
Một tiếng nổ lớn, cả biệt thự R.J.L. rung chuyển, Yuko chưa kịp nói hết câu thì loạng choạng. Màn hình dựng lên khắp xung quanh Ryene.
- Có đột kích. Là phi cơ của không lực INTERPOL. Chúng biết chọn lúc Lucci không có ở đây mà tấn công nhỉ? - Ryene nói rồi quay sang Renia, thấy cô gật.
Vòng tròn tường kính bao quanh bàn của Ryene được hạ xuống cho Yuko bước ra. Để lại 5 người nhà Yuka trong phòng mình, khu vực bàn Ryene tách ra và phát huy tác dụng như 1 thang máy, đưa anh và Renia xuống tầng hầm phía dưới, là nơi mà số người được đến chỉ đếm trên đầu ngón tay.
- Các cô cứ việc ở lại trong phòng tôi, trời sập thì phòng tôi cũng không sập.
- Chiến đấu vui nhá, chủ tịch ngầu lòi!!! - Miki vẫy
Renia lại khúc khích cười. 2 người mất hút dưới tầng hầm khi sàn nhà đóng lại.
- Cơ mà lúc nãy anh ta nói không phải loại người thích chuyện đánh đấm trực tiếp. Vậy giờ anh ta đi đấu với cả đàn máy bay oanh tạc ngoài kia như thế nào? - Yuko thắc mắc
- Hẳn không phải đánh tay không rồi. - Okada tiếp
- Các cô thật sự muốn biết à? - Raw đã tỉnh lại sau khi bị Kojima Mako đánh gục khi nãy - Chủ tịch chiến đấu... Đây là 1 chuyện không phải lúc nào cũng có để thấy, các cô nên thấy vinh hạnh khi được chứng kiến.
Raw nhấn 1 nút công tắc, tất cả các bức trường trắng trong phòng giờ được trở lại hình dạng nguyên bản, là kính. Cùng 1 loại với bức tường tròn đã nhốt Yuko khi nãy.
Yuko và mọi người nhìn lên bầu trời, và cảnh tượng đáng sợ hiện rõ trước mắt, một phi đội không kích và ném bom khổng lồ, trên dưới 50 chiến cơ đang dày xéo khu đất rộng lớn thuộc khuôn viên biệt thự R.J.L. Thảm cỏ bị cày nát, cây đổ, chính dinh thự tuy rất chắc chắn nhưng dưới sức công phá dữ dội cũng đang bị hủy hoại. Chỉ còn phòng của Ryene, đúng như anh nói, là không gì phá nổi.
- Thế định hạ cái đám ong bắp cày kia bằng gì? Pháo cao xạ à? - Yuko lại hỏi
- Cô cứ kiên nhẫn. - Raw từ tốn
Một vệt sáng phóng thẳng lên từ khoảng sân của dinh thự, chói lòa. Khi mọi người còn chưa nhìn rõ đó là gì thì đã thấy hàng chục chiến cơ trong phi đội INTERPOL đang rơi xuống. Ánh sáng dịu bớt, để lộ ra 1 chiếc chiến cơ màu trắng đang bay với tốc độ không tưởng, chao lượn điệu nghệ như chim yến, bắn rụng từng chiến cơ địch đơn giản như bẻ từng chiếc lá trên cành.
- Đó là chiếc Winter Swallow, phi cơ chiến đấu hàng đầu thế giới, nó cũng được điều khiển bởi 2 trong số những phi công điêu luyện nhất, chủ tịch Luminescence và phó chủ tịch Legionicia. Tôi cảm thấy thật thất vọng cho quân đội thế giới vì không biết thông tin này về ngài ấy. Còn nếu chúng biết mà vẫn cố tình dùng không quân để khiêu khích ngài, thì đó quả thật là việc làm ngu ngốc nhất tôi từng thấy trong đời. - Raw nói trong khi mọi người vẫn tiếp tục quan sát
- Nhưng chẳng phải Ryene nói anh ta không thích tự tay chiến đấu, đánh người, bắn người trực tiếp sao? - Yuko tò mò
- Ngài Ryene có đam mê đặc biệt với những cỗ máy chiến tranh, thích dùng chúng để đấu với chính chúng. Và phi cơ chiến đấu là thứ ngài ấy yêu thích hơn cả. Đối với ngài, không chiến là chiến cơ đấu với chiến cơ, ngài đang điều khiển chiến cơ của mình bắn hạ chiến cơ khác, bất kể có người lái hoặc không người lái. Với những phi công địch bị ngài bắn hạ, ngài không hề trực tiếp đánh hay bắn họ, ngài chỉ bắn chiến cơ mà họ vô tình đang ở trên đó, họ đơn giản là đã quá xui xẻo khi được cử đi không chiến với ngài.
- Hay quá nhờ... Loáng cái mà bắn hạ gần hết rồi kìa. Ê nhưng có 1 chiếc bỏ chạy! Nhìn chiếc máy bay đó lạ quá ha, có vẽ hình quả táo to đùng luôn! - Yuko lại nhoi lên
- Lạ thật, ngài ấy lại để thoát đối phương trong 1 cuộc không chiến sao? - Raw bối rối
- Không phải anh ta để thoát đâu. Mà là người đang lái chiếc chiến cơ đó có đủ khả năng để chạy thoát. - Sakurai bỗng lên tiếng - Cô ấy là Matsumura Sayuri, 1 trong những cơ trưởng tài năng nhất của không lực INTERPOL.
End of chapter 6.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top