Chapter 2: Nishino Nanase
Như đã đề cập, No.6 vẫn không biết rằng mình sẽ được gặp và chiến đấu cùng với Ikoma Rina... Nên khi Ikoma tới...
- I... I... Ikoma... Ri... Ririri... - No.6 không thể nói rõ ràng ra thành tiếng...
- Anh biết em à? Cảm ơn anh! Dù sao cũng... chào anh, em là Ikoma Rina của Nogizaka46!
- ỐI GIỜI ƠI!!!!!! Tôi đến ngất đi mất...
- Tốt, cứ ngất đi rồi ta sẽ giết ngươi! – Nightingale phóng tới định chém No.6 khi anh còn đang ngơ ngẩn.
Ngẩn ngơ tới mức nào thì ý chí chiến đấu của một đệ nhất kiếm khách còn đầy ra đó. No.6 đưa thanh Flash Viper ra đỡ đường lưỡi hái chém tới từ tay trái của tên trùm đặc cảnh. Nhưng cái phần "ngơ" vẫn làm cho No.6 mất cảnh giác hơn bình thường, tay phải của Nightingale đưa một đường chém khác tới.
Kengggg......
Nightingale chém trúng một vật lớn, dài, có vẻ là vũ khí...
- Cái gì đây? – Hắn nói trong khi phóng lùi ra xa.
- Là Wind Rider, chiếc cung có gắn 2 lưỡi lê, vũ khí của tôi đấy ông đặc cảnh... - Ikoma là người đã cứu No.6, lần thứ 2 liên tiếp. – Giờ thì xem này...
3 mũi tên bay tới... Ikoma cũng chỉ bắn cho có lệ, vì biết rằng với tốc độ của hắn, đạn còn chả là gì, nói chi tên. Nightingale, bọn đặc cảnh, No.6 và Ikoma lại xông vào nhau kịch chiến, nhưng chỉ một lát sau, với cảm giác siêu hạng của mình, Kojirō nhận ra còn một người nữa đang ở đây. Kojirō còn biết được người đó đang lấp ló ở trước ban công nhà No.6. Phục kích à? Nhanh hết mức có thể, chiếc que trên miệng Kojirō một lần nữa được phóng vút đi. Thông thường, khi việc đó xảy ra, ít nhất có 1 sinh vật sẽ chết do bị chiếc que xuyên thủng qua đầu. Nhưng lần này thì có lẽ không, Ikoma vừa thoáng thấy đã vội hét lên:
- KOJIRŌ! ĐỪNG!!!
Nhưng đã muộn, chiếc que đã bay đi... Ikoma, bất chấp đang bị tấn công, quay lưng lại với mấy tên đặc cảnh, định bắn tên để cản chiếc que lại. Và khi cô bắt đầu giương cung thì bọn đặc cảnh không thể bỏ qua cơ hội ngàn vàng là lưng của đối thủ đang phơi ra cho chúng tấn công. Ikoma dính ngay một viên đạn đặc chế vào phía sau vai phải.... Cố chịu đau, nữ Mafia vẫn không chậm lại, bắn tên chính xác vào trúng chiếc que đang bay đi trước khi quá trễ, đồng thời hét lớn:
- NANASE! CÚI XUỐNG!!!!
Cô gái vội ngồi xuống. Tốc độ và sức phóng của chiếc que là không tưởng, sau khi bị Ikoma bắn trúng, hướng đi của nó chỉ chệch đi một chút, nhưng cũng đủ để cứu mạng cô gái kia – Nishino Nanase, một nhà nghiên cứu trẻ thuộc gia đình Yuka, cũng đồng thời là thành viên nhóm nhạc nổi tiếng Nogizaka46 cùng với Ikoma, hôm nay được Ikoma dẫn theo vì vòi vĩnh quá mức, mặc dù Ikoma biết nếu dẫn Nanase theo sẽ nguy hiểm thế nào... Chiếc que chệch đi, xuyên thủng cây cột lớn trước hiên, để lại một lỗ thủng to đùng rồi cắm phập vào cửa trước, rung lên như vẫn còn đầy sát khí bên trong.
Tên đặc cảnh vừa bắn Ikoma giờ cũng được thưởng thức mùi vị kẹo đồng đặc chế. Hắn lãnh trọn viên đạn của Ginmei vào giữa trán. Kojirō vừa nhận ra mình đánh nhầm đồng minh vì cảnh giác quá lố thì cũng là lúc có 3 tên đặc cảnh lao tới định bổ vũ khí xuống Kojirō, "cho hắn ra làm 4 mảnh" như chúng nói trước khi nhảy lên. Kojirō chỉ kịp nói vọng vào phía nhà No.6: "Xin lỗi cô" rồi lại quay lại. Anh rút kiếm và 3 tên đặc cảnh trở thành 6 mảnh thịt.
Phía nhà No.6, lúc này Ikoma ôm bên vai bị thương lướt tới cạnh cô gái còn đang run lên sợ hãi. Nanase bật khóc, ôm chặt Ikoma vào người, hoảng loạn:
- Ri à... Ri không sao chứ? Đừng làm tôi sợ... Ri... Máu! Nhiều máu quá...!!!!!
Ginmei hỏi vọng vào:
- Cô ấy không sao hả?
Kojirō cũng nói vang vào, ra vẻ hối lỗi...:
- Tôi không biết là cô Nishino à! Tôi xin lỗi! Mau sơ cứu cho Ikoma đi!
- Anh nói vậy mà nghe được sao Kojirō? – Nishino giận dỗi.
- Kojirō nói đúng đấy, giờ chỉ có Nanase giúp được tôi thôi... - Ikoma thì thầm vào tai Nishino.
Lúc này, với mắt người thường, ta chỉ có thể thấy một vệt sáng và một vệt tối va chạm liên tục nhau. Tuy di chuyển với tốc độ ngoài sức tưởng tượng, nhưng giọng Số 6 vẫn rõ ràng:
- (Na... Nanasemaru nữa sao? À à, đây là lúc nguy cấp, không phải lúc mê mẩn, bình tĩnh lại, bình tĩnh lại tôi ơi...) Nanase-chan! Hộp sơ cứu ở trong phòng khách, vừa bước vào cửa, trên tường, bên trái! Mau đi! – No.6 hét vào sau khi đấu tranh tư tưởng trong tích tắc.
Nishino chạy vào và tìm thấy hộp sơ cứu. Lẽ ra cô đã không dám bước vào căn nhà tối tăm của No.6, vì tính cô vốn nhút nhát, sợ bóng tối, sợ... ma. Nhưng trong một tình huống như thế này, người bị thương là Ikoma yêu quý của cô, thì dù trong nhà có quái vật cô cũng vào. Cô lấy hộp sơ cứu ra, nói với Ikoma trong cơn lo lắng, hồi hộp và sợ hãi:
- Không biết mình làm được không nữa...
- Nanase là tiến sĩ mà lại không biết sơ cứu là thế nào? Cứ làm theo tôi chỉ đây...
- Tôi là tiến sĩ chứ có phải bác sĩ đâu...
- Hự!...
- Ri!!!!!! – Nishino càng trở nên hoảng loạn...
- Cãi lắm thế không biết. Tôi không sao mà, nào làm đi, đầu tiên là cầm máu...
...
Nishino hoàn thành việc sơ cứu thành công đáng kinh ngạc. Có lẽ tất cả là nhờ sự quan tâm yêu quý không giới hạn mà cô dành cho Ikoma. Cô ôm chặt lấy Ikoma, vừa khóc vừa nói:
- Này... không được xảy ra... chuyện gì đâu đấy... Không được... bỏ tôi lại đấy...
- Nanase baka!... Tôi không sao. Nín đi, nhìn Nanase khóc ngứa mắt chết được...
Nishino vừa nghe thì nuốt nước mắt nín bặt. Ikoma hôn nhẹ vào má cô rồi đứng dậy lầm bầm:
- Giờ thì cũng không bỏ ngang trận đánh được nhỉ...?
- Ri! Cái vai... - Nishino bật dậy định ngăn không cho Ikoma đi...
- Thì dùng tay trái, đâu có sao... Tôi sẽ ổn thôi, không để Nanase lại một mình đâu, chịu chưa?
Rồi bất giác Ikoma hôn lên môi Nishino, đôi môi mà cô luôn nghĩ là ngọt ngào nhất thế gian. Nanase sững sờ, đỏ hết mặt. Đợi Nanase vừa hơi lỏng tay ra, Ikoma đã chộp lấy ngay chiếc cung và lướt vào chiến trường trở lại.
- Hở? Ả quay lại kìa! Sao lại thế được chứ? Bọn đặc cảnh ngạc nhiên nháo nhào...
- Thì sao nào? – Ikoma, với chiếc cung gắn lưỡi lê trong tay trái, trong chớp mắt đã hạ 2 tên đặc cảnh và tiếp tục lướt tới chỗ Nightingale.
Lúc này Nightingale và No.6 vẫn đang choảng nhau kịch liệt giữa cánh đồng hoa tulip. Tốc độ 2 người vẫn ngang nhau và cả 2 vẫn vượt mức giới hạn con người. Nhưng từ từ tình huống bắt đầu chuyển biến xấu hơn cho Nightingale, khi mà những tên đặc cảnh đi theo hắn bị hạ từng tên một bởi Kojirō, Ginmei và Ikoma. Ban đầu hơn 40 tên lũ lượt, giờ thì còn không tới 10 tên... Nightingale nhận ra tình huống xấu này và quyết định: chìa khóa thắng trận này chỉ có thể là hạ No.6 trước, vì sau đó chỉ còn Ikoma đang bị thương, Kojirō và Ginmei thì không đuổi kịp hắn, hắn có thể bỏ chạy dễ dàng.
Ngay lập tức, mấy tên đặc cảnh còn sống sót nhận được lệnh tập trung choảng một mình No.6 Porozone. Con quái vật tốc độ của Chính phủ thế giới Nightingale hiển nhiên là nhanh, nên suy nghĩ của hắn cũng không thể chậm, nhưng nhanh thì không có nghĩa là thông minh. Quả vậy, mệnh lệnh tập trung đánh No.6 của hắn là một mệnh lệnh ngu ngốc! Ngay cái thời điểm mà lũ đặc cảnh quay lưng lại định xông vào No.6 thì một nhát chém của Kojirō, một nhát chém của Ikoma, thêm 3 viên đạn đặc chế của Ginmei, cả lũ ra đi, trừ một tên. Chỉ duy nhất một tên tuy nhận cái mệnh lệnh ngu ngốc đó mà vẫn sống do hắn đứng gần Nightingale và Porozone nhất và xa 3 người kia. Dĩ nhiên, việc hắn có thể làm lúc này là quay sang đâm thẳng con dao vào hướng lưng của No.6. Porozone không còn lựa chọn nào khác là xoay kiếm lại, cho tên lính một kiếm về chầu ông bà. Nhưng cái khoảnh khắc đó có vẻ như là khoảnh khắc quý nhất trên đời Nightingale. 2 cái lưỡi hái trên tay hắn xoay tít, xé gió, 2 luồng lốc như 2 đống dao cuồn cuộn, Chiếc áo khoác đồng phục 7S của No.6 bắt đầu bị cắt rách khắp nơi chỉ bởi không khí. Áp lực khí ép lấy No.6 làm anh không cử động được. Đây là chiêu thức cuối cùng của Nightingale, chiêu thức mà hắn xoáy 2 chiếc lưỡi hái tạo lốc và áp suất khí, rồi sau cùng là một phát mổ cực mạnh bằng cả 2 chiếc lưỡi hái vào đối thủ. Chiêu thức "Tử thần song sinh" được kính sợ khắp Quân lực Chính phủ thế giới và hầu hết thế giới ngầm, xã hội đen Châu Âu. Chưa ai từng trúng phải chiêu thức này mà còn sống sót.
Không chần chờ gì hơn, hắn nhảy lên chuẩn bị cho cú giáng đòn cuối cùng vào Số 6 khi mà anh vẫn bị cứng người chưa thể cử động. Tất cả các đấu thủ ở đây đều biết nếu là một đấu một thì No.6 sẽ tàn đời. Nhưng một chiêu thức chết người cách mấy cũng không thể thắng được tinh thần hợp tác. Nếu Nightingale từng cùng lũ đặc cảnh dí cho No.6 chật vật thì giờ đây khi mà lũ đặc cảnh đã bị hạ hết, người chật vật phải là hắn.
Bằng tất cả sự chính xác của họ, một viên đạn đặc chế từ cây súng trường của Ginmei, một chiếc que của Kojirō, cắm thẳng vào 2 bàn tay của Nightingale đang xoay tít 2 cái lưỡi hái. 2 chiếc lưỡi hái rơi xuống. Nightingale biết mình tiêu rồi.
- Thể thức không dùng tên, Image Arrow! – Dùng miệng kéo dây cung, Ikoma thực hiện chiêu thức đặc trưng của mình, bắn lên một tia sáng xanh, đâm thẳng vào bụng kẻ thù đang rơi từ trên không xuống. Gần như đã giết chết Nightingale, nhưng chưa...
Tất cả những gì còn lại lúc này là No.6. Anh quay lại cười với cái đồng sự:
- Làm màu một chút cũng không ảnh hưởng tới hòa bình thế giới phải không? Hê hê...
Thanh kiếm Flash Viper một lần nữa được nạp điện sáng ngời. No.6 nhảy thẳng về phía kẻ địch đang rơi xuống, sẵn sàng tung ra chiêu thức nổi danh "Flash Bite" của mình. Nghiêng người, cầm ngược chuôi kiếm, chĩa thẳng mũi kiếm vào kẻ địch, No.6 thực hiện cú đánh quyết định. Nightingale O'Conell đã bị hạ gục.
Nightingale hét lên tiếng "Lũ chơi xấu!" cuối cùng rồi chạm đất, hắn đã chết.
- Ờ, ha, tao đang làm việc với mafia, thế phe tao tất nhiên là phe người xấu rồi. Nhưng thằng đặc cảnh, mày chơi xấu hơn gấp chục lần, nhá! Và với cái giọng nói quái đản đó của mày, tao không hiểu sao mày lại dùng cái tên "Nightingale" nữa... - No.6 đáp xuống, chính thức kết thúc trận chiến. Con rắn độc đã thắng con chim sơn ca.
Nhưng bỗng không biết từ đâu, một cơn bão cát cuốn qua, tung bụi mù mịt trên cánh đồng hoa, rồi qua nhanh chóng... nhưng... xác Nightingale cũng biến mất một cách bí ẩn. 4 người đứng trên chiến trường, cánh đồng tulip bị giày xéo cả một góc, dưới chân họ là xác vài chục tên đặc cảnh, họ không hiểu chuyện gì vừa xảy ra đã lấy mất xác Nightingale. Nhưng nói chung, trận chiến đã kết thúc, với phần thắng về phe Mafia.
No.6 Thunderstormy Porozone, Trùm Mafia Sasaki D. Kojirō và phó trùm Saika D. Ginmei, nữ Mafia trẻ kiêm ca sĩ nổi tiếng, Ikoma Rina, 4 người họ lững thững quay lại căn nhà gỗ của No.6, nơi mà mà một ca sĩ nổi tiếng khác, Nishino Nanase, đang hồi hộp chờ đợi. Gió thổi nhè nhẹ trên cánh đồng hoa tuyệt đẹp. Kojirō và Ginmei ngồi xuống nghỉ ngơi bên nhau. Áo của No.6 rách tươm, anh lục đục vào tìm áo thay. Còn Nishino ngồi phía sau Ikoma, nhìn vết thương băng bó trên vai Ikoma rồi gục đầu, khóc thút thít. Ikoma mỉm cười rồi quay sang mắng:
- Khóc mãi!
- Ri... Rina-chan, Nanase-chan... tôi lấy gì cho hai cô uống nhá... (Trời ơi mình được gặp hai người này, được gọi tên thân mật như vậy nữa, chắc chớt!) - No.6 ngập ngừng trước 2 thần tượng
- Cảm ơn anh!
- Ê, tôi uống nữa. Trà Earl Grey, ít nước, 2 viên đường! - Kojirō nói chen vào
- ANH VÀO MÀ TỰ LÀM LẤY!
Trời sáng rồi...
End of chapter 2.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top