Chương 2


Hôm nay là thứ ba, cũng đồng nghĩa với việc đã trải qua 2 ngày kể từ ngày chủ nhật " vô cùng may mắn " đó. Hiện đang là 9 giờ sáng, tại căn phòng nào đó trên đường Akihabara, một cô nàng đang ngồi ì chơi PSP trên sofa, miệng không ngừng than vãn:

 "- Haizzzz, hôm nay sẽ mệt mỏi lắm đây. Công việc dày đặc, ngủ không đủ giấc, không có thời gian nghỉ ngơi, đi shopping cũng chả được,......A~ chán quá, làm người nổi tiếng thật mệt mỏi mà "

 Quả thực cô nàng này rất xinh đẹp, khuôn mặt vô cùng hài hoà, thân hình cũng rất hoàn hảo. Đôi mắt có hơi thâm quầng nhưng vẫn không thể che được vẻ quyến rũ vốn có, cả người toát đầy khí chất nữ vương khiến người khác phải dè chừng

 Bỗng có tiếng gõ cửa, 1 cô gái tóc ngắn bước vào:

 "- Nyaro , chúng ta được một công ty khá nổi tiếng đề nghị em làm người mẫu đại diện và quảng bá cho họ, giá cả cũng rất phải chăng. Em thấy thế nào?" 

 "- Người mẫu đại diện à ? Tùy chị thôi Mari-chan, em không ý kiến "

 "- Vậy một chút nữa chúng ta sẽ đi gặp giám đốc bên đấy bàn hợp đồng, em mau chuẩn bị đi, chị sẽ gọi thông báo cho họ"

 "- Nhưng đó là công ty nào?" 

 "- Là công ty OSM'S đấy , bây giờ công ty ấy khá là nổi tiếng. Mà tổng giám đốc lại là nữ nhân, nghe đâu nhan sắc cũng không tệ "

'' - Vậy sao'' 

 Cùng khoảng thời gian đó. Ở tầng cao nhất công ty OSM'S... 

 "- Yuko- san, Kojima Haruna-san đã nhận lời trở thành người đại diện cho công ty chúng ta. Bên phía Kojima-san đã hẹn chị đến nơi này"

 Cô thư ký và đưa địa chỉ cho Yuko

 "- Được rồi Kawauso-san , đích thân chị sẽ gặp trực tiếp Kojima-san , những việc còn lại trông cậy vào em "

'' - Hai, cứ để em. Đi chơi vui vẻ, yuko -san''

'' Ahaha, có em làm thư kí thật tốt '' 

 Vừa dứt lời thì chiếc smartphone trên bàn rung lên. Yuko nhanh chóng bắt lấy nó, thấy tên người hiển thị trên màn hình, liền áp vào tai

 "- Moshi moshi, có chuyện gì Mayu?"

 "- Yuuchan, em cần chị giúp em việc..." Đầu dây bên kia vọng lại, nghe có vẻ khá bựa bội.

 _______________________________ 


 11 am 

 Yuko đang trên đường đến điểm hẹn gặp đối tác của mình. Ngồi trong xe ngắm cảnh vật yên bình ngoài cửa, chẳng hiểu sao trong lòng Oshima  lại dâng lên một nỗi bất an vô tận, khó chịu vô cùng, mồ hôi liên tục chảy ra, chẳng mấy chốc đã ướt đẫm phần lưng áo... 

 "- Rốt cuộc là chuyện gì..."

 Yuko khẽ mày, lo lắng nuốt nước bọt.. . 

 Bước vào trong quán café nhỏ, chỉ có Yuko, hai người con gái và 1 cô nàng khác đều đang ngồi bên cạnh cửa sổ. Nhưng điểm thu hút Oshima là cô nàng ngồi một mình kia, mái tóc đó, và cả thân hình đó nữa... trông có vẻ quen quen, Yuko chầm chậm tiến lại gần. Cuối cùng không kiềm được tính tò mò, cô bèn đưa tay chạm vào vai người trước mặt khiến người con gái giật mình quay lại... bốn mắt nhìn nhau.... 

Sao mà thân quen....

 Đầu Yuko đang download dữ liệu...

 LẦN SAU TÔI MÀ THẤY CÔ LÀ KHÔNG XONG ĐÂU ĐẤY, NHỚ!!!!!"  .... 

Yuko thật muốn chửi thề, định mệnh kiểu gì thế này?

 "- AAA, TÊN BIẾN THÁI/ ĐỒ ĐÁNH NGƯỜI!!!"Cả hai đồng loạt chỉ vào nhau, thét lớn

 "- CÔ LÀM GÌ Ở ĐÂY? À,THEO DÕI TÔI ĐÚNG KHÔNG?!!!!" 

  Haruna nghiến răng hỏi , sau khi làm cô nhục nhã trên phố còn mặt dày theo dõi cô sao? Cũng may khi ấy có che mặt lại, nếu không sẽ lộ tin " Người mẫu Kojima Haruna bị lộ sịp trên phố " mất. Cái bản mặt này đã khiến cô ăn không ngon, ăn không yên 2 ngày nay, thật muốn tát lật mặt tên biến thái này 

 "- Mơ đi, tôi đến đây chỉ để gặp đối tác của tôi thôi." 

 "- Tôi cũng vậy, mà ai biết được có phải hay không" Haruna nheo nheo mắt liếc xéo Yuko

 "- Hừ, mỗi người một việc, đừng có làm phiền tôi" 

'' Tôi còn chưa kiện cô là may cô rồi, làm phiền gì chứ''

Yuko quay đi, không trả lời

  '' Kiện tôi à, không dễ đâu ''

Tự cũng là người lịch sự, yuko đành nuốt cục tức vào bụng. 

 Rồi Yuko ngồi vào bàn dưới Haruna, nhấc điện thoại lên gọi. Cùng lúc đó, Haruna cũng nhận được 1 cuộc gọi đến.... 

 "- Moshi moshi, a cho hỏi Kojima-san đến chưa vậy?" 

Yuko cười cười hỏi, dù gì người ta là người mẫu chuyên nghiệp, phải nể mặt tí

 "- À tôi đến rồi, đang ngồi đợi giám đốc đây". Haruna cũng thuận theo, vui vẻ trả lời 

 "- Vậy à,cậu ngồi ở đâu?"

 "- Ở bên cạnh cửa sổ ấy"

 "- Tôi cũng vậy"

Oshima và Kojima liếc quanh quán, thấy 2 người con gái khi nãy ngồi đối diện nhau bên cạnh cửa sổ, liền nhếch mép:

 "- Tôi thấy cậu rồi!"

 "- Tôi cũng vậy!" 

 Rồi cả hai tắt điện thoại, cùng đứng dậy đi về phía 2 cô gái kia

 "- A xin chào hai cậu, cho hỏi ai là Kojima-san/ Oshima-san vậy"

 Hai người kia ngơ ngác chẳng hiểu gì 

 " Tôi là Oshima Yuko/ Kojima Haruna này!!!"

  Hai người kia  đến cuối vẫn chưa hiểu sự tình đành bỏ đi, trước đó còn bỏ lại một câu 

 "- Bọn này đang hẹn hò, phá cả không gian của người khác, đồ khùng"

 Rồi hai người ngơ ngác nhìn nhau... 

 "- Đừng nói là...." 

Yuko méo miệng, lòng không không ngừng mong ý nghĩ của mình sai

Bỗng nhiên một cô gái khác chạy vào đứng bên cạnh Haruna.... 

 "- Hộc...hộc...a xin chào...tôi là Shinoda Mariko, quản lý của Kojima Haruna, xin lỗi vì đã đến trễ Oshima-san".  Mariko thở hồng hộc nói

 "- C...CÁI GÌ???"

.

.

.

.

.

.

.

.

.

 Oshima Yuko, Kojima Haruna ngồi đối mặt nhau, bên cạnh là Shinoda 

 "- Tôi xin lỗi tất cả mọi chuyện đã gây cho Kojima-san đây"

 Yuko cúi người

 "- Tôi không cần biết, hợp đồng lần này không ký nữa. Mari-chan mau đưa em về"

 "- Tại sao vậy? Trước đó không phải đã đồng ý rồi sao?".  Mariko thắc mắc

 "- Đơn giản là vì em không muốn, mau đưa em về". Dứt lời, Haruna liền bỏ đi

 "- Xin lỗi Oshima-san, tôi phải đưa Haruna-chan về đây, mong cô thông cảm cho."

 Mariko cúi người.Sau khi hai người bọn họ đã ra khỏi quán, Yuko lười nhác gọi về Rino :

 "- Hợp đồng huỷ rồi, em mau mau đi tìm người mẫu khác đi" Cô thờ ơ nói 

 "- Không được đâu Yuko-san. Chị phải biết rõ hơn ai hết Kojima Haruna là người mẫu sáng giá nhất hiện nay, ngoài cô ấy không còn ai khác được như vậy."

 "- Cứ thay người khác vào là được"

 "- Nhưng nếu muốn công ty được biết đến, nhất định người đó phải là Kojima Haruna " 

 "- Haizzzz, chị biết rồi, mệt quá đi"

'' - Bộ xảy ra chuyện gì sao ?''

'' - Không có gì đâu, chị cúp máy đây''

 "- Chết tiệt!!! Nhất định phải là cô ta sao, mình phải làm gì đây..." 

Oshima Yuko giờ đây gọi là bất lực chắc cũng không sai....

_______________________________________________ 


  Trong khi Oshima đang bất lực thì cô bạn nối khố Takahashi cũng chẳng kém gì... 

 Hai ngày trước, Takamina đã bỏ ra không ít tiền chỉ để mua cà chua thượng hạng và dẫn cô nàng Acchan kia đi ăn "đền bù tổn thất". Thế quái nào nàng ấy toàn chọn những nhà hàng sang trọng không nhất cũng nhì của Tokyo khiến ví Takahashi từ đầy tiền giờ chỉ còn vài tờ 2000 yên và những đồng bạc lẻ. 

Takamina ức không nói nên lời, trong đầu không giây phút nào mà không tính kế lấy được chiếc điện thoại kia để xóa cái ghi âm chết tiệt . Nhưng đã hai ngày Acchan không liên lạc với cô.

Chẳng lẽ là tha cho mình rồi sao? Có thể....chắc vậy rồi...

 Takamina ngu ngốc tin vào điều mình nghĩ, sáng hôm nay vô cùng vui vẻ. Sau khi đã chuẩn bị, Taka hí hửng đến nơi mình làm việc.

 Takahashi Minami là một phát thanh viên khá quen thuộc đối với mọi người, cô chọn công việc này một phần vì Minami khá giỏi ăn nói, phần còn lại vì công việc này khá dễ dàng mà tiền thưởng lại cao. Vẫn như mọi ngày, Taka là người đến sớm nhất. Là một phát thanh viên, nếu là nam thì có vẻ sẽ dễ dàng, còn là nữ thì phải kỳ công hơn. Khâu make up và trang phục mất rất nhiều thời gian

Cũng may là cô đến sớm, bây giờ đã chuẩn bị đầy đủ. Chỉ còn chờ chương trình bắt đầu.

.........

 "- Takahashi, em mau chuẩn bị đi nhé, sắp đến giờ rồi đấy"

 "- Vâng" Hô to dõng dạc, cô đi đến vị trí của mình.

 Ngồi phịch xuống ghế, Takahashi bắt đầu đọc sơ qua kịch bản , chương trình chuẩn bị phát sóng, bỗng dưng có một bóng đen lướt qua....Takamina đơ người....

 "- Takahashi, em làm gì thế, bắt đầu thôi. 5, 4, 3, 2, 1,...bắt đầu" 

 Chương trình thời sự TakaNya~

 "- Xin chào mọi người, tôi là Takahashi Minami-phát thanh viên của chương trình. Mời mọi người theo dõi bản tin đầu tiên của ngày hôm nay"

'' Đầu tiên, ta sẽ bắt đầu với các tin nhanh trong ngày , vụ việc mới xảy ra không lâu , nhân viên đài truyền hình chúng tôi cũng đã nhanh chóng tìm rõ nguyên nhân nhưng qua 4 tiếng đến giờ vẫn chưa tìm ra. Ah, cảnh sát cũng chưa tìm ra nên chúng tôi đương nhiên cũng vậy rồi. a ha...ha....ha....

 "- *Khụ khụ,...Vâng, theo như hồ sơ thì vào lúc 7h35 hôm nay, một tiếng thét với âm lượng khủng được xác định nằm tại thủ đô Tokyo gây thiệt hại nặng nề. Khiến chấn động cả nước Nhật, chim chóc bay hết, muôn thú do giật mình mà trốn tận rừng sâu, thú nuôi công nghiệp do bị doạ nên ngưng cung cấp trứng, sữa,...cá bơi về phía quốc gia khác, người lớn tuổi thì đánh rớt đồ vật trên tay mình vì quá sốc, chưa kể đến việc người dân hoảng sợ gây ùn tắc giao thông, xe cán vào ổ gà ổ vịt,... Phía cảnh sát vẫn chưa xác định được hung thủ, nhưng theo phân tích giọng có vẻ là 1 cô gái. Và đây là nội dung tiếng thét ấy..."

 Takamina dừng lại và lấy hơi... 

 "- ÔI ĐÙA, 100 TRIỆU YÊN? GIỠN MẶT VỚI TÔI HẢ!!!!!!!!" 

'' Tôi xin phép chuyển qua tin tiếp theo , đây là câu chuyện tình cảm mới nổi gần đây, tôi cũng đã nghe qua và nghĩ nó thật lãng mạn''

 "- *Vâng, câu chuyện kể về cô nàng A do muốn làm quen với cô gái B. Mặc dù chỉ mới biết tên nhau nhưng nàng ta lại muốn mời cô gái kia đi xem phim, tất nhiên là cô B...từ chối rồi. Do thân thế không được tốt cho nên A quyết định "mượn tên" bạn mình để làm quen với B. Kết quả là bị phát hiện và .......Ah, tôi nghĩ bạn nên theo dõi, nếu tôi làm lộ hết thì còn gì hay nhỉ?"

    Takahashi cứ luyên thuyên mãi như vậy. Ít nhất là cho đến khi cô nhìn về dàn staff, cái dáng người tóc ngắn đang cười mỉm trước mắt...

    Vụ gì vậy nè??? Cậu ta làm gì ở đây??? 

  Takamina suýt sặc nước khi nhìn thấy con người kia, không biết vì sợ hay xấu hổ mà mặt mày cứ đỏ lựng cả lên, giọng nói cũng lắp bắp không kém, trông chẳng còn tự nhiên nữa. Cứ như vậy cho đến cuối chương trình, Taka chào tạm biệt dàn staff và đuổi theo cô nàng họ Maeda kia.... 

 "- Tại sao cậu lại đến đây? Cậu theo dõi tôi à? Chỉ vì cậu mà tôi sẽ phải ăn mỳ cả tháng tới, cậu còn chưa hả dạ sao???" . Cuối cùng cũng bắt kịp, Taka nắm lấy vai Acchan, không ngừng hỏi.

 "- Im ngay, nói cậu biết, từ nay tôi sẽ làm việc ở đây, vậy không lẽ tôi không được vào à? À tôi vẫn giữ mẫu tin thoại ấy, cậu vẫn phải thực hiện lời hứa của mình thôi . Mà gặp cậu cũng thật mừng, tôi đang định đi ăn. Cậu mau đi theo tôi!!!"

"- Không muốn, cậu thích thì cứ đi một mình"

 "- Vậy đưa tiền đây, tôi đi một mình'' . Acchan nói rồi đưa tay ra phía Taka.

'' - Mơ hả, tôi còn không có tiền để ăn đây, mà có cũng không dại gì đưa cậu.''

'' -...''

 [ Đừng khóc nữa, tôi hứa sẽ làm theo những gì cậu nói mà, đừng khóc nữa]

 "- Thế nào?" Acchan xoay xoay chiếc điện thoại trong tay 

"- Muốn nghe thêm lần nữa không?"

 "- Thôi...thôi... không cần đâu...tôi biết rồi"

 "- Tốt, giờ mau theo tôi" 

 "- Ông trời tại sao lại cho tôi một kiếp định mệnh trớ trêu thế này..." 

Takahashi khóc không ra nước mắt, vừa đi vừa tiếc thay đời mình

Vốn dĩ đời cô không vậy đâu, từ khi gặp người con gái ấy nên nó vậy. '' Người thay đổi cuộc đời mình''. Vậy đấy.

 ____________________________________ 


 So với hai người kia, Mayu có lẽ là người chịu thiệt hại nhiều nhất... 

 Hai ngày trước Watanabe đã được hoàn tiền và miễn phí thêm 1 trái dưa tươi do nhân viên mới- Matsui Jurina chọn lựa, sở dĩ là vì Jurina có thể phân biệt được rau quả tươi rất tốt nên được quản lý đặc cách cho. Mayu cũng không nghi ngờ mang trái dưa ấy về nhà, khi bổ ra thì quả thật rất tươi:

 "- Có lẽ tên này có khiếu chọn rau quả thật, thật rất là tươi a~"

 Nghĩ như vậy nên Mayu không ngần ngại ăn hết nửa quả thì cô tự thắc mắc

 lạ nhỉ, quả dưa này có vẻ ngọt hơn những quả khác mình từng ăn...mà kệ đi

 Vì trái dưa này khác với những trái khác, cô quyết là để lại một nửa,khi nào đói lại sẽ ăn. Nghĩ là làm, Mayu đem một nửa còn lại cho vào tủ lạnh. Xong lại tung tăng chạy vào phòng ngủ và bắt đầu đọc bộ manga yêu thích của mình. Nhưng nếu đơn giản vậy thì đâu cần phải kể, chả là vừa xem được 10 phút, cô nàng bỗng lên cơn đau bụng, liền chạy trối chết vào WC.

 5 phút sau giải quyết xong, chỉ vừa mới bước ra cửa thì cái bụng lại thêm một lần co thắt. Cứ như vậy suốt 1 ngày, Mayu từ dễ thương xinh đẹp lại trở thành một bà chị tàn tạ không hơn không kém. Sau khi ngồi ngẫm lại thì phát hiện mình chỉ ăn mỗi dưa hấu do tên Juri gì đó chọn, vậy có thể kết luận, tên ấy đã cho thứ gì đó vào. 

Mayu liền cho người mang xét nghiệm phân nửa quả dưa còn lại. Theo thông tin nhận được thì....trong quả dưa có Sorbitol khoảng 25g*. Watanabe ức không nói được lời gì, trong đầu thầm tính kế trả thù....nhưng chỉ mới 5 phút thì bụng lại đau nhói lên, lại tiếp tục hành trình rượt ông Tháo .

----------------------------------------------------------

    Hai ngày sau, tức hôm nay, Matsui Jurina vẫn đang làm việc tại cửa hàng tiện lợi góc phố, Đang chuyển hàng vào kho Jurina mường tưởng tượng hình ảnh bà chị loi choi kia ăn quả dưa ấy một cách ngon lành, đột nhiên đau bụng phải trú vào WC "diện kiến" tào tháo thì không nhịn được cười, liền xõa ra một trận, cười đến sái quai hàm.

 Bỗng tiếng quản lý vọng lại làm cắt dòng suy nghĩ của cô: 

 "- Jurina, nhanh tay lên nào. Phải chuyển hết hàng vào trong kho nội trong ngày hôm nay đấy"

 "- Vâng"

'' - Cháu phải cố lên, mới ngày đầu còn bỡ ngỡ nhưng sau sẽ quen thôi''

'' - Saito-san. Chú sao vậy? Hôm nay cháu trông chú có vẻ lạ''.

 "- À, hôm nay là ngày cuối cùng chú làm việc ở đây. Cả cửa hàng này đã được 1 người mua lại. Giám đốc chúng ta cũng đồng ý chuyện này" . Quản lý Saito nói với giọng buồn bã

 "- Không, chú đừng đi mà. Nhỡ như tên quản lý mới ăn hiếp cháu thì sao.."

 "- Chịu đi cháu, chiều hôm nay quản lý mới sẽ đến giới thiệu. Giờ cháu mau chuyển hàng vào kho đi để lấy ấn tượng tốt với họ."

 "- V...vâng"

 5 pm

 Quản lý tập hợp các nhân viên trong cửa hàng, đứng trước mặt mọi người, nói với giọng buồn bã:

 "- Từ trước đến giờ, thật sự cảm ơn mọi người rất nhiều, nếu có sai sót gì mong mọi người bỏ qua. Tôi quý tất cả mọi người , đặc biệt là Jurina-chan, cháu thật sự đã rất cố gắng, sau này cháu ráng tìm người yêu đi nhé. Và cho dù quản lý mới là ai thì mọi người cũng nên tôn trọng người ấy như mọi người với tôi nhé"

 Vừa dứt lời thì cửa quán bật mở... 

 "- Có lẽ họ đã đến rồi..." 

 Một cô gái bước vào tiệm...

 "- Xin chào mọi người, tôi sẽ thay mặt Saito-san đây, trở thành quản lý mới. Mong mọi người giúp đỡ"

 Jurina sốc không nổi nên lời. Đôi mắt như sắp lọt khỏi tròng, miệng há hốc nhìn quản lý mới 

 "- B...bà chị..già....."  Jurina lắp bắp chỉ chỉ '' quản lý mới'' của mình.

 "- Vâng, tên tôi là WATANABE MAYU, và không phải bà chị già đâu nên mọi người hãy nhớ rõ nhé. Sẵn xin nói luôn, mọi người hãy chuẩn bị tinh thần cho việc cải tổ sắp tới nha, vì tôi là quản lý mới nên tôi muốn mọi thứ đều phải mới''

Mayu tuy nói kèm chữ '' mọi người'' mà sao Jurina cứ có cảm giác như là '' Jurina'' vậy. Nuốt nước bọt trở lại, Jurina chắc chắn mình không an toàn với quản lí mới đây rồi...

'' Làm sao bây giờ?????''


End chương 2

--------------------------------------------------------------------

Date:   /8/2016

 * Câu chuyện thời sự thứ nhất Taka nói đến trích từ fic Người yêu hoàn hảo của Yasu. Rãnh thì mọi người nên đọc ^^

 *Câu chuyện thời sự thứ hai Taka thì trích từ fic đầu tiên của tui TvT, rãnh thì mọi người đọc nha, mà tui lười đăng tiếp nên khỏi cũng đc . Haha ^^

 *Sorbitol: một loại thuốc xổ dạng lỏng , có vị khá ngọt ( như mía nếu so sánh ) ,1 gói khoảng 5g=> có vẻ Ju đã tiêm 5 gói vào trái dưa ấy rồi  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top