Memory

Do kỷ nhớ, mình của ngày tốt nghiệp hôm đó, nhìn thấy cánh anh đào trong trường đồng loạt rơi. Dù có thế nào cũng kéo dài cũng dứt, như một cơn mưa màu hồng nhạt giữa sân trường. Ma Hữu đứng cạnh nàng, không biết nghĩ gì chạy ra phía trước. Do Kỷ không biết vì sao mình có thể nhớ tốt như thế, chỉ là lúc đó, nhìn thấy học muội của mình chạy vòng quanh nơi sân trường, hai tay dang ra, giữa những cánh hoa rơi nở ra nụ cười so với mặt trời lại càng ấm áp. Để rồi những năm tháng đó trôi qua, cũng giống như bước chân vô thức của nàng khi đến gần em ấy, Do Kỷ mới chợt nhận ra


Năm tháng đó, người đó đã luôn nắm giữ thanh xuân của nàng



                                           -Mayuki-


-----------------------------------------

Ờm, mình bị đuổi khỏi trường ngày hôm qua :">>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top