Được và mất.





Matsui Rena..............................................

Mọi việc trên đời đều là tất nhiên. Nghĩa là tất cả sự phát sinh đều có lí do của nó, nó xảy ra mà không chịu tác động của bất kì điều kiện ngoại cảnh nào. Sự việc này diễn ra dẫn đến sự việc khác, giống như hiệu ứng Domino, con này đẩy con kia, liên tục như vậy.

Năm tôi 4 tuổi, mẹ đưa cho tôi một cặp kính, dặn rằng bất kể là đang ở đâu, hễ nói chuyện với người khác, tôi đều phải đeo nó vào. Tôi không hiểu ý mẹ. Cặp kính này rõ ràng không có độ. Nhưng mẹ lại không giải thích gì thêm và bắt tôi làm theo.

Một ngày, mẹ tháo kính của tôi ra, bảo tôi khi nào bố về hãy hỏi ông ấy: "Tối qua bố đã ở đâu?". Trong lúc đưa tay tháo cà-vạt, bố quỳ xuống nắm lấy vai tôi, cười thật tươi rồi trả lời: "Bố vào khách sạn với thư kí".

Ngay lập tức nụ cười của ông vụt tắt, như thể ông không tin vào chính những gì mình vừa nói ra. Tôi nhìn sang mẹ, trên mặt bà những đường nét giận dữ hiện lên thật rõ. Bà đang làm bếp, con dao trong tay được nắm chặt nhưng lại run rẩy. Bố quay sang mẹ, cố gắng giải thích nhưng bà không nghe, lại còn vung dao tứ tung, miệng không ngừng chửi rủa.

Rồi tất cả những gì tôi nhớ được là thứ chất lỏng màu đỏ bắn lên mặt. Bố tôi nằm sấp trên nền nhà, không cử động, không bao giờ ngồi dậy nữa.

Tôi được gửi đến nhà họ hàng. Còn mẹ tôi, tôi không biết bà được mang đi đâu. Lần cuối cùng gặp mẹ, bà ấy mặc một bộ đồ trắng đen, trên tay là chiếc còng màu bạc. Cũng như bố, tôi mãi mãi không được gặp lại mẹ kể từ ngày hôm ấy.

Năm tôi 5 tuổi, con gái đầu lòng của cô chú ra đời, nó được đặt tên là Jurina.

Hoàn toàn trái với vẻ ngoài lúc nào cũng ảm đảm của tôi, con bé giống như một mặt trời thu nhỏ, từ nụ cười tỏa ra không biết bao nhiêu ấm ấp, bao nhiêu rực rỡ. Tôi nhìn vào mà cảm thấy chói mắt. Tôi với Jurina, hoàn toàn là 2 thái cực khác nhau.

Vì cô chú đi làm suốt nên thành ra tôi trở thành người chăm sóc con bé. Jurina có rất nhiều bạn nhưng nó bảo chỉ thích chơi với tôi, muốn được ở cạnh tôi, muốn thấy tôi cười. Mỗi tối ôm con bé vào lòng, tôi nghĩ đã bao lâu rồi mới cảm thấy dễ chịu như vậy. Jurina cũng thuận tay vòng qua ôm lấy tôi.

Nếu có thể được mãi như vậy thì thật tốt.

Năm 17 tuổi, Jurina nghich ngợm tháo kính của tôi đi.

"Rena-chan không mang kính xinh hơn".

Con bé cười hì hì nói như vậy rồi giấu kính của tôi ra sau lưng làm tôi không cách nào lấy lại được. Rồi trong lúc giằng co, tranh thủ tôi không để ý mà dùng cả 2 tay ôm chặt tôi vào lòng. Con bé bây giờ đã cao gần bằng tôi. Jurina cứ ôm tôi mãi không chịu buông. Cái ôm này đem đến cho tôi một cảm giác thật lạ.

Tôi đẩy con bé ra, nhìn vào mắt nó: "Ju-chan làm gì vậy?"

"Em yêu chị, Rena-chan".

Ngay lập tức con bé lấy tay che miệng. Cái biểu hiện bất ngờ này làm tôi nhớ đến vẻ mặt của bố năm xưa, cái lần cuối cùng tôi nói chuyện với ông ấy.

Đúng lúc ấy cô chú về. Rồi cô lao tới ôm chồm lấy Jurina, hướng tới tôi quát mắng.

"Ai cho phép mày dụ dỗ con gái tao. Đồ vong ơn bội nghĩa. Biết thế ngày đó đã không đưa mày về".

"Cô ah, nghe con giải thích đã".

"Đừng có nhìn tao, đồ quỹ dữ. Tao định năm sau sẽ đưa Jurina đi du học, vậy mà mày lại tháo cặp kính chết tiệt đó ra, bắt con bé nói ra điều ghê tởm đó".

Tôi dần hiểu ra được mọi chuyện. Chuyện của bố, chuyện của Jurina.

Tôi bỏ chạy. Thấy vậy Jurina cũng xô mẹ mình ra chạy theo tôi. Nó đuổi được tôi ở ngã 3 đường. Kéo tôi ngồi xuống, Jurina từ từ đeo kính vào mắt tôi, con bé vẫn rất dịu dàng. Nó nói: "Người khác có thể không thích Rena-chan như vậy vì bọn họ chỉ có dối trá. Nhưng em thì khác, em không nói dối Rena-chan, vậy nên mãi mãi có thể nhìn thẳng vào mắt chị mà trả lời bất kì điều gì".

Ah, đứa trẻ này hình như cũng hiểu ra mọi chuyện. Em ấy quả nhiên là một đứa trẻ vừa thật thà, vừa lương thiện. Người như tôi, xứng đáng để em ấy yêu sao.

Rồi con bé ôm tôi vào lòng, bàn tay nhẹ nhàng xoa lưng cho tôi.

Ấm áp này, tôi thật vĩnh viễn không muốn rời xa. Vậy nên tôi đã ích kỉ hỏi em ấy một câu: "Ju-chan có thể bỏ mặc gia đình mà chọn chị sao?"

Con ngươi màu hổ phách của Jurina đột nhiên đông cứng lại, rồi em ấy câm nín mãi không trả lời tôi. Bỗng dưng Jurina đưa tay đặt lên ngực trái, gương mặt đau đớn. Lúc ấy cô bỗng dưng xuất hiện, che mặt Jurina lại: "Không được nhìn nữa".

Một lúc sau Jurina bất tỉnh, cô nhanh chóng đưa em ấy vào bệnh viện. Còn chú đến chỗ tôi, đưa cho tôi một xấp tiền, bảo tôi đừng bao giờ quay lại nữa.

Kể từ đó, tôi cũng không được gặp lại Jurina- đứa trẻ ấm áp đó.

"Bản chất của thế giới là dối trá. Vậy mà ông trời lại ban cho tôi một đôi mắt mà khi người khác nhìn vào, họ buộc phải nói lên sự thật".

Nhưng không phải ai cũng dễ dàng nói ra bí mật của mình. Đối với những người chống lại hay kiên quyết không nói, họ thường ức chế mà dẫn đến trụy tim. Năm đó tôi xém chút nữa là giết chết Jurina.

Trở thành kẻ tứ cố vô thân, tôi được một tổ chức ngầm thu nhận. Họ nhìn ra khả năng của tôi, bắt tôi kha trảo rất nhiều người. Vậy nên số người bị tôi ép chết cứ thế tăng lên.

Năm 20 tuổi, tôi bỏ chạy khỏi tổ chức. Dười cơn mưa tầm tã, ngồi vất vưởng bên vệ đường.

"Này, cậu là cái gì thế?".


Kashiwagi Yuki ...................................................

Mọi người luôn bảo rằng trong cuộc đời này, để đạt được điều gì đó, ta phải trả một cái giá tương đương, không thừa, không thiếu, phải là vừa đủ. Luôn luôn là như vậy.

Từ nhỏ trí nhớ của tôi rất tốt, cả trực giác hay khả năng đo lường cũng nhạy hơn người thường mấy lần.

Ví dụ như chỉ cần đi bộ vài lần trên con đường nào đó, tôi có thể nhớ qua bao nhiêu mét sẽ có đèn xanh đèn đỏ, đến những chỗ nào sẽ phải leo lên vỉa hè, chỗ nào có thể qua đường, bên trái là gì bên phải là gì. Đại loại, mọi thứ đều được tôi tưởng tượng rồi khắc sâu trong tâm trí.

Vì chút đặc biệt đó tôi cũng được học ở một nơi đặc biệt, học sinh không nhiều như các trường trung học khác. Ở đây có rất nhiều người ở các lứa tuổi khác nhau. Chúng tôi cơ bản là học chữ. Ngoài ra sẽ được học những kiến thức phổ thông như toán học, khoa học, lịch sử.

Bởi vì tôi không có nhiều bạn nên bố mẹ mua cho tôi một con chó. Bố nói nó có một bộ lông màu đen, tôi quyết định đặt tên nó là Black. Có Black, cuộc sống lại dễ dàng hơn một chút. Đi đâu tôi cũng dẫn nó theo cùng.

Năm tôi 15 tuổi, cha mẹ mất trong một tai nạn giao thông. Gia đình chúng tôi lại không thuộc dạng khá giả, vậy nên ngoài ngôi nhà 2 tầng đang ở, bố mẹ chẳng để lại cho tôi thứ gì. Vậy nên tôi nghỉ học, bắt đầu đi làm. Tôi dạy đàn ở một trung tâm âm nhạc nhỏ. Cũng may là trước đây tôi đã chuyên tâm luyện đàn gần 10 năm.

Tiền lương đủ để tôi nuôi sống bản thân và Black. 5 năm tiếp theo tôi sống một mình cho đến khi gặp được Rena.

Vào một ngày mưa tầm tã, bởi vì tiếng nước va vào ô quá lớn làm tôi không nghe rõ các âm thanh xung quanh, khả năng đánh giá phương hướng bị giảm sút, tôi bị lạc tới một con hẻm. Tôi đoán nó cũng gần nhà thôi. Rồi vô tình gậy trong tay tôi chạm vào thứ gì đó. Quái lạ, theo tôi nhớ vị trí này đâu có cái gì.

Tôi di gậy từ từ lên cái vật thể lạ đó. Ak, nó phản ứng với tôi. Liền cất tiếng hỏi: "Này, cậu là cái gì thế?"

"Nếu không muốn chết thì đừng nói chuyện với tôi".

Hóa ra là một cô gái, nghe giọng có thể đoán được cô ấy xêm xêm tuổi tôi.

"Sao cậu lại ở đây?" Ý tôi là một cô gái trẻ, làm gì ngồi bên vệ đường trong một đêm mưa bão thế này.

Cậu ấy mãi không trả lời. Tôi nói: "Về nhà của mình đi".

"Hễ ai nhìn vào tôi, người đó đều chết cả". Tiếng mưa làm tôi không nghe rõ nhưng tôi đoán, cậu ấy nói như thể sắp khóc tới nơi.

"Tôi thì ước có thể nhìn thấy cậu".

Rất lâu sau cây dù trong tay tôi bị cậu ấy giành lấy.

"Nhà cậu ở đâu?"

Tôi nở một nụ cười hướng về phía tiếng nói: "Ở đằng này nè".

Thế là từ đó Rena sống cùng với tôi.

"Từ khi sinh ra, đôi mắt của tôi đã bị ông trời lấy mất nhưng 20 năm sau, ông ấy lại mang ánh sáng, chính là Matsui Rena đến bên tôi".

Rena thay tôi làm việc nhà. Cho Black ăn. Phụ trách luôn việc đi chợ nấu nướng. Hằng ngày cậu ấy luôn dậy trước, làm bữa sáng rồi đưa tôi đến chỗ làm. Vốn chỗ làm ở rất xa, để đi đến phải di chuyển bằng xe bus. Ban đầu tôi cứ nghĩ Rena chỉ đưa tôi đến trạm rồi về. Tôi còn quay đầu vẫy tay với cậu ấy. Đến khi xe bus lăn bánh rồi, bỗng dưng có bàn tay nhẹ nhàng đan vào tay tôi.

"Để mình đưa cậu đi".

Rena rất ít nói nhưng mỗi lần giọng nói trong trẻo ấy phát ra, đều làm tôi thấy an ổn.

Buổi chiều Rena đứng chờ ở cổng trung tâm đưa tôi về. Dù cậu ấy không nói nhưng tôi biết Rena rất ngại tiếp xúc với người khác. Vậy nên tháng lương tiếp theo, tôi trích tiền mua tặng cậu ấy một cặp kính.

"Cảm ơn cậu". Rena một hồi sau khi mở hộp quà mới chịu lên tiếng.

"Cậu thích không?"

"Thích".

Rena của tôi, hẳn cậu ấy đã mất mát rất nhiều, đến nỗi khi nhận được món quả nhỏ xíu như vậy, lại xúc động muốn khóc.

Tuy nhà vẫn còn phòng nhưng tôi cứ khăng khăng đòi cậu ấy ngủ chung. Buổi tối, Rena trải sẵn 2 cái Futon rồi dìu tôi đến.

"Cậu sẽ không sao ngay cả khi nói dối mình, Yuki". Rena ngồi đối diện, dùng khăn lau tóc cho tôi.

Tôi vươn tay ra chạm vào từng nét trên gương mặt cậu ấy: "Rena có một khuôn mặt nhỏ, mắt to, lông mi dài, mũi không quá cao nhưng thẳng, môi mỏng. Tuy không thấy cậu nhưng mình tin Rena rất xinh đẹp".

Cậu ấy giữ tay tôi, áp lên má mình, nhẹ lắc đầu.

"Rena nói xem trông mình thế nào?"

"Yuki rất xinh đẹp, là một cô gái tốt bụng".

Tôi phì cười: "Rena nói láo đúng không? Với cả mình chỉ hỏi gương mặt thôi mà".

Rena không nói gì nữa, chỉ đẩy nhẹ vai tôi để tôi nằm xuống nệm, cẩn thận kéo chăn đắp đến ngang ngực. Sau khi biết chắc cậu ấy cũng chui vào chăn rồi, tôi vươn tay lần mò nắm lấy tay cậu ấy.

"Rena, suốt đời này ở bên cạnh mình nhé".

Rena không trả lời nhưng bàn tay lại siết chặt hơn. Cứ thế, tôi nắm tay cậu ấy ngủ đến sáng.

"Tuy vì khiếm khuyết cơ thể mà tôi có thể ở bên Rena, nhưng cũng vì điều đó mà tôi chẳng được nhìn thấy cậu ấy".

Tôi không biết, đó là bất hạnh hay may mắn.

Tôi yêu một người mà mãi mãi không biết gương mặt người ấy ra sao. Dù có dùng tay cảm nhận, dù có dùng tâm trí tưởng tượng, tôi cũng khát kháo một lần được nhìn thấy Rena.

Matsui Rena .............................................

Trước giờ tôi đều nghĩ bản thân như vậy, chỉ có thể là không làm hại tới những người mù, bởi vì họ không có mắt, họ không chịu ảnh hưởng bởi đôi mắt bị nguyền rủa của tôi. Nhưng tôi cũng không xấu xa đến mức làm mù mắt ai đó vì muốn ở bên cạnh họ.

Tôi chỉ thấy thật cô đơn. Cô đơn đến chết.

Rồi Yuki xuất hiện, tuyệt nhiên lại là dạng người không bị tôi làm tổn thương. Tôi vừa hạnh phúc vừa thấy xót xa. Yuki ấy, thật sự là một cô gái lương thiện, cậu ấy xứng đáng được nhiều hơn, chứ không phải mù lòa rồi sống chung với một kẻ tồi tệ như tôi.

Nhưng mà tôi lại muốn được ở bên cậu ấy. Không phải vì cậu ấy có thể nói dối tôi. Mà là bản thân tôi khát khao như vậy, còn hơn cả với Jurina năm xưa.

Điều mà tôi thấy nực cười nhất là:

"Tôi có thể khiến bất kì ai phải nói ra sự thật, duy chỉ có Yuki tôi không cách nào bắt cậu ấy trả lời, liệu cậu ấy có cần tôi không".

Tôi đã rất nhiều lần hỏi: "Yuki, cậu có thích mình không?" Nhưng cậu ấy chỉ lè lưỡi rồi quay đi.

.............................

Chúng tôi cứ ở trong cái vòng luẩn quẩn đó, giữa được và mất, giữa những cái chúng tôi cho đi và những điều chúng tôi nhận lại.

................................

Một ngày Yuki chờ mãi vẫn không thấy Rena đến đón mình. Nàng suốt ruột nhờ người gọi điện về nhà. Chuông đổ nhưng không có ai bắt máy. Yuki quyết định ngồi chờ thêm một tiếng nữa.

Kết quả vẫn là không thấy Rena đâu.

Yuki dẫn Black, chạy vội về nhà.

Căn nhà tối om. Hoàn toàn chứng minh Rena không có ở đây.

[Cậu ấy chẳng lẽ đã bỏ đi. Không lí nào. Đã hứa suốt đời ở bên mình].

[Ngu ngốc. Lúc ấy Rena không hề trả lời].

Yuki ngồi sụp xuống sàn nhà, vô lực để nước mắt chảy ra. Sống trong bóng tối hai chục năm, chưa bao giờ nàng thấy sợ nó như vậy.

Đúng lúc đó bên ngoài truyền đến tiếng mở cửa. Yuki như người được lắp lò xo, toàn thân bật dậy lao về phía cửa, do không cẩn thận bị va đầu vào tường. Nhưng nàng không thấy đau, ngồi trên sàn nhà miệng chỉ biết gọi: "Có phải cậu không, Rena?"

"Là mình đây". Rena lết từng bước đến chỗ ngồi cạnh Yuki, nhẹ nhàng xem xét vết thương cho nàng. "Có đau không? Sao lại bất cẩn như vậy?"

Nghe Rena trách mình, Yuki càng thêm tủi thân, nước mắt chưa khô nay lại chảy ra càng nhiều: "Vì mình sợ, mình sợ Rena không quay về nữa".

[Cậu ấy đối với mình như vậy, còn chờ cậu ấy trả lời xem có cần mình không ư. Thật ngu ngốc].

Rena ôm Yuki vào lòng, cánh tay yếu ớt nâng lên xoa lưng cho nàng, nhẹ nhàng ản ủi: "Mình không bỏ đi đâu cả. Nếu Yuki không phiền, mình nguyện ý cả đời bên cậu".

Ở trong lòng Rena, Yuki nức nở: "Xin lỗi cậu Rena, mỗi lần cậu hỏi liệu có thích cậu không mình đều trốn tránh. Sợ tình cảm này trở thành gánh nặng cho cậu, sợ cậu vì mặc cảm mà rời xa mình. Mình đã rất rất thích cậu, còn bây giờ là yêu cậu. Rena, mình không muốn cậu xa mình".

Chưa hề nghĩ sẽ nhận được nhiều chân tình như vậy, Rena nghe Yuki giải bày, trong lòng cũng rất nhiều điều muốn nói với nàng. Nhưng mà cuối cùng chỉ có thể nói được bấy nhiêu: "Đừng khóc nữa. Mình không muốn thấy cậu khóc".

Yuki ngẩng đầu lên: "Rena nói đi, cậu có yêu mình không?".

"Có". Trả lời ngắn gọn rồi áp môi lên môi nàng.

.............................

Nằm trong Futon, Yuki chui vào lòng Rena hỏi: "Cậu đã đi đâu vậy?"

"Mình lên phố mua quà cho Yuki".

"Nhưng sao về trễ vậy?"

"Tại có chút chuyện".

"Ai làm phiền cậu sao?"

"Không có. Yuki ngoan, ngủ đi nha".

Yuki gật đầu một cái rồi ôm Rena ngủ thiếp đi.

Matsui Rena...........................................................

Ngày hôm đó tôi lên phố mua quà sinh nhật cho Yuki, chẳng may gặp người của tổ chức, bọn họ truy đuổi tôi, còn bắn tôi 2 phát vào tay với chân.

Chạy thoát được về nhà, quả là một kì tích.

Có lẽ toàn bộ ý chí lúc đó, đều thôi thúc tôi phải về gặp Yuki.

Nếu không tìm thấy tôi, cậu ấy chắc chắn sẽ hoảng sợ.

Tôi không muốn để Yuki phải lo lắng.

Kashiwagi Yuki..........................................

Cậu ấy giấu tôi chuyện bị thương, tự băng bó nhưng mà sáng hôm sau máu chảy ra thấm ướt cả chăn.

Lập tức vào bệnh viện.

Tôi lại phải vừa khóc vừa đánh cậu ấy.

"Sẽ không như vậy nữa, Yuki đừng khóc, mình không muốn thấy cậu khóc. Yuki cười đẹp hơn".

Cậu ấy nói vậy rồi ôm chặt tôi trong lòng. Tôi không phản kháng, mặc nhiên để Rena ôm.

Matsui Rena........................................

Tôi từng nguyền rủa đôi mắt của mình. Cho đến khi gặp Yuki.

Tôi tin, mọi sự trên đời đều là tất nhiên cả.

Kashiwagi Yuki.................................

Tôi đã từng muốn thấy rất nhiều thứ. Trong đó nhất là khuôn mặt xinh đẹp của người mình yêu.

Nhưng có Rena rồi, tôi tin cậu ấy sẽ chỉ tôi cách cảm nhận tất cả.

Đó hẳn là cái giá mà tôi đã cho đi.



Chỉ là học mệt nên viết ra thôi. Mọi người chỉ lỗi chính tả giúp mình nha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top