Chương 8
Nanase nhảy phốc vào cửa sổ phòng ngủ của chị cô, đoạn rón rén đi về phía cửa, chậm rãi xoay nắm tay vặn để không phát ra âm thanh và quay về phòng của mình. Một lần nữa kéo cánh cửa khép lại thật nhẹ nhàng, Nanase tưởng chừng như mình đã trốn vào nhà một cách trót lọt cho đến khi nghe thấy một tiếng thì thào nhỏ sau lưng mình.
_ Làm gì vậy?
Nanase giật bắn mình, cô hốt hoảng vì bị phát hiện đến mức đóng sầm cánh cửa lại. Paruru nhìn cô, cau mày khó chịu vì tiếng ồn.
_ Paru...chị chỉ đang...
Cô lúng túng, chưa kịp nghĩ ra một lời giải thích nào đó hợp lí để nói với em mình tại sao lại lấm la lấm lét chui từ phòng của người chị lớn hơn ra. Nhưng Paruru lúc này đã mau chóng cắt ngang câu nói bằng một tông giọng trầm khàn như đang cảnh cáo Nanase.
_ Maimai đi vắng chưa về đâu. Chị nên tìm cách tẩy sạch hết mùi sói đi thì tốt hơn.
Đoạn con bé bỏ đi. Nanase nhìn theo với vẻ mặt đầy nét ngạc nhiên, cô cảm thấy gánh nặng trên vai như được trút bỏ và mãi một lúc lâu sau mới chợt nhớ ra rằng mình chưa nói lời cảm ơn với em gái.
"Đợi đến lúc con bé quay lại vậy..." - Cô nghĩ.
------
Nanami mở mắt, nhưng tầm nhìn cô cứ mù mịt hết cả lên, trần nhà trắng toát hiện lên mờ mờ ảo ảo. Dẫu vậy, cô vẫn có thể nhận ra được nét quen thuộc và biết được mình đang ở đâu. Lần đầu tiên Nanami có mặt tại đây cũng y hệt lúc này: mở đôi mắt đang hoa lên ra chỉ nhìn thấy được mỗi trần nhà trắng bệch và như quay mòng mòng. Một điểm duy nhất khác biệt ở suy nghĩ của Nanami lần này là hi vọng rằng tay cô sẽ không bị xích lại như lúc trước.
Cô khẽ cử động tay phải, có hơi nặng nhưng vẫn còn xài được. Đoạn Nanami dùng nó làm trụ để ngồi dậy. Lúc này, một cơn đau từ đằng sau của bả vai cô ập tới khiến Nanami nhăn mặt.
"Lại nữa...?" - Cô nghĩ.
Khẽ nghiêng đầu sang bên để nhìn, Nanami không khỏi cảm thấy phiền phức khi thấy gần nửa thân trên của mình được băng bó dày cộm bằng vải gạc. Lần trước có mặt tại nơi này, Nanami chỉ ngất đi vì mất tí máu, giờ lại trúng phải một vết thương nữa nặng hơn, có lẽ đã gây ra không biết bao nhiêu trở ngại cho những người khác. May mà chỉ trúng đạn ở phần cơ nằm ở một bên bả vai, vết thương không quá nguy hiểm đến tính mạng. Tuy vậy, nếu còn sơ hở nhiều như vậy thì chuyện xảy ra sau đó chắc chắn còn nghiêm trọng hơn việc trúng đạn ở bả vai nhiều.
_ Chậc...yếu nhớt kinh khủng! - Cô tặc lưỡi.
Nhưng sau khi càm ràm về tình trạng thể lực của bản thân chưa được lâu, Nanami đã phải hốt hoảng lên sau khi nhớ lại rõ ràng những gì xảy ra ở trận đánh giữa hai tộc undead:
Maiyan dường như đã trở thành một phần của tộc người sói. Nanami đã nhìn thấy hình dáng của con sói trắng giữa đám giao chiến hỗn loạn, cô tìm cách tiếp cận bạn mình nhưng đã bị ngăn lại bởi mấy kẻ ở phe đối địch. Chưa kể đến việc Maimai và cô bị đuổi theo bởi thợ săn ma, cụ thể là Misa. Tuy có thể làm tròn lời hứa của mình với Maimai - trở thành đồng minh của tộc ma cà rồng và bảo vệ cô - nhưng Nanami lúc này không thể nào làm rõ được liệu phe thợ săn sẽ như thế nào nếu một trong số họ xả súng ngược về phía mình.
_ Còn Nanase...thôi chết...!!
Cô giật nảy khi chợt nhớ đến người bạn thời thuở nhỏ của mình - vốn là thành viên của tộc ma cà rồng và là em gái Maimai, Nanase lúc hỗn chiến cũng bị bên thợ săn truy đuổi.
_ Khốn thật! Thừa sức biết là ngay từ đầu chuyện này sẽ không đi đến đâu mà!!
Vừa lên tiếng rủa Nanami vừa phóng khỏi giường, vết thương đằng sau lưng cô lúc này bỏng rát, nhưng Nanami đã cắn răng chịu đựng. Cô vội khoác lấy chiếc áo của mình vốn đã tự lúc nào được gấp lại phẳng phiu ở chiếc tủ đầu giường, đoạn chạy tung ra khỏi phòng.
Căn biệt thự rộng lớn và đường đi cứ y hệt nhau khiến Nanami gần như bị choáng. Cô lần mò hồi lâu sau một dãy toàn những căn phòng mới tìm được cầu thang dẫn xuống phòng khách. Trước đó còn may mắn tìm ra chỗ cất giấu vũ khí của mình, nhưng tình thế gấp rút khiến cô chỉ mang theo một khẩu súng lục và một băng đạn bạc giắt ở lưng quần.
Nanami chạy nhanh đến cánh cửa ra vào, toan ào thẳng ra ngoài thì đã có hai người khác đẩy cửa bước vào phía trong. Là Maimai và Ikuchan.
_ Hashimoto-san! Lẽ ra cô phải nằm nghỉ ngơi chứ! Vết thương đó chỉ mới được băng bó lại thôi.
_ Tôi phải tìm Nanase! Cậu ấy bị phe thợ săn truy đuổi.
_ Tôi đã tìm khắp nơi rồi, nơi trú ẩn của tộc người sói, thậm chí hang ổ của bọn thợ săn, Nanase không có ở đó.
_ Nếu vậy thì cậu ấy ở đâu mới được chứ?! Lúc đó tôi rõ ràng là nhìn thấy họ đuổi theo Nanase. Không lẽ...chết tiệt!!
Một bóng dáng thoăn thoắt bước xuống dưới cầu thang trong lúc mọi người đang hốt hoảng, người đó lên tiếng:
_ Mọi người bình tĩnh lại đã! Em đã quay về được đây rồi.
_ Nanase!
Cả ba người ở nhà dưới đều đồng thanh khi nhìn thấy và nghe Nanase nói. Trông ai nấy lúc này như vừa tránh được một phát đánh chí mạng vào người.
Khi cô vừa bước xuống, Maimai và Ikuchan mau chóng chạy lại và liên tục hỏi cô những câu hỏi, tông giọng tràn đầy sự lo lắng.
_ Nanase! Em có bị thương ở chỗ nào không? Hashimoto-san nói rằng em bị đám thợ săn đuổi theo...
_ Em ổn cả, chị đừng lo lắng cho em quá. Em bị phe thợ săn đuổi theo, nhưng sau đó họ cũng nhanh chóng bị mất dấu. Tuy bị lạc nhưng cuối cùng vẫn về được đây.
_ Thế là tốt rồi...
Lúc này, ánh nhìn của Nanase chuyển về phía Nanami, cô lập tức đến gần bạn mình khi nhận ra điều khác thường.
_ Nanamin? Cậu bị thương à?
_ Tớ ổn mà, chỉ là một vết đạn nhỏ thôi. Là một trong đám thợ săn... - Gương mặt cô khẽ nhăn nhó khi nhớ đến Misa và Kazumi, nhưng Nanase lại lầm tưởng vết thương của Nanami đang tiếp tục đau nhói.
_ Cậu đi nghỉ đi Nanamin, vết thương còn mới thế này không nên vận động nhiều đâu...mà này...tớ phải xin lỗi cậu...
Nanami nhìn Nanase, gương mặt lộ rõ vẻ ngạc nhiên.
_ Sao tự dưng lại xin lỗi tớ?
Cô gái kia khẽ lắc đầu sang bên, rồi nhỏ giọng như thể đang kiềm chế bản thân khỏi việc nói ra điều gì đó.
_ Tớ...đã khiến cậu phải lo lắng nhiều rồi...
Maimai tiến đến bên cạnh Nanami và khoác tay cô lên vai mình.
_ Để tôi đưa cô về phòng, dù sao tôi vẫn đang nợ cô lần cứu nguy trước.
Nanami khẽ gật đầu thay cho một lời cảm ơn. Cô bước từng bước theo sau Maimai khi cô gái kia chậm rãi đưa Nanami tiến về phía cầu thang. Từ phía sau, Nanase vẻ mặt vẫn giữ nguyên nét sầu muộn, cô khẽ thì thầm.
"Xin lỗi cậu, Nanamin. Nhưng tớ sẽ lại càng khiến cậu khó xử hơn nữa...hi vọng cậu có thể hiểu cho tớ."
------
"Cô đang ở chỗ quái nào vậy Bạch Lang?! Chết tiệt! Tất cả chỉ tại ả thợ săn đó..."
_ Tên ma cà rồng đang nấp ở đó!
"Mẹ kiếp!"
Tiếng súng trong con hẻm vang lên chói cả tai, tổng cộng được bắn ra là năm phát đạn cả thảy. Sayuri suốt ngày hôm nay đã tìm cách cắt đuôi đám thợ săn ma đuổi theo cô sau khi chúng xen vào cuộc chiến giữa hai phe người sói và ma cà rồng. Không rõ những người khác thì thế nào rồi nhưng kẻ bám theo cô thì cứng đầu đến mức gọi thêm cả viện trợ đến chỉ để bắt được con mồi chẳng mấy béo bở gì.
Mấy viên đạn xẹt qua, phần lớn găm lên bức tường của mấy tòa nhà sát bên, còn lại sượt qua người cô khi Sayuri lộn người sang để tránh.
"Khốn kiếp! Phải bằng cách nào đó hạ được chúng mới thoát khỏi đây trót lọt." - Sayuri nghĩ.
Bỗng một tiếng nổ lớn vang lên từ trên bầu trời, Sayuri ngẩng đầu lên nhìn. Khung cảnh từ lúc nào đã tối sầm lại. Một vài tiếng gào thét phát ra và cô hoàn toàn có thể chắc chắn đó là của bọn thợ săn đang truy sát mình.
Cô ngồi yên trong góc tường một hồi lâu, cùng lúc nghe ngóng động tĩnh ở bên ngoài. Đến khi Sayuri tin rằng mình không còn cảm nhận được sự hiện diện của kẻ thù nữa, cô bước ra ngoài, không quên cảnh giác nhìn ngó phía trên tầng thượng của những toà nhà xem có kẻ nào ở đó hay không.
Bầu trời tối ôm, mây đen kéo đến dày đặc như thể một cơn bão đã tự lúc nào ập tới thành phố này, dù chỉ vài phút trước trời vẫn còn khá sáng sủa.
_ Cái quái gì thế này?
Sayuri bước tới vị trí mà cô cho là chỗ ẩn nấp của bọn thợ săn trong lúc nổ súng. Trên mặt đất lúc này chỉ còn một vài đống tro bụi vun đầy lỗ chỗ, khói xám toả lên nghi ngút. Đám thợ săn biến mất không để lại dấu vết nào trừ mấy khẩu súng nằm cạnh những đống tro bụi. Sayuri khẽ rùng mình, nếu như ban nãy cô bất cẩn và để bị trúng đạn, có lẽ số phận cũng sẽ giống như đám thợ săn.
Nhưng thứ gì đã khiến chúng ra nông nỗi này cơ chứ?
Hơi nóng phả lên da cô bỏng rát, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Sayuri một lần nữa ngước lên nhìn tầng thượng của những toà nhà, cô gần như giật bắn khi một bóng đen vụt qua trước mắt mình. Tóc gáy Sayuri dựng hết cả, bước chân cô trở lên nặng trịch khi cô vội chạy đi, chứng tỏ rằng mặc dù cơ thể cô đang căng cứng lên vì sợ, lí trí vẫn buộc nó phải chạy đi hết tốc lực.
Trời đã sắp tối rồi, chỉ cần năng lực dịch chuyển được kích hoạt, cô sẽ có thể nhanh chóng từ giã mọi hiểm nguy và an toàn ở nhà. Từ giờ đến lúc đó chỉ cần kiên trì chạy thêm một chút nữa thôi.
Kẻ bí ẩn không vội vã đuổi theo sau cô, chỉ đứng đó lặng lẽ quan sát. Một nụ cười chậm rãi nở trên môi hắn, báo hiệu cho điều gì đó khủng khiếp sắp bắt đầu.
------
Nanami ngồi xoay lưng về phía Maimai, lặng thinh không nói một lời nào, thậm chí cả một tiếng thở dài cũng không có. Cô gái ma cà rồng đang bôi thuốc và băng bó lại vết thương cho cô.
Maimai nhìn vết đạn găm vào bả vai Nanami sâu hoắm, vậy mà cô gái kia ngồi đó chẳng mảy may phàn nàn hay kêu la một tiếng, chỉ thỉnh thoảng ngoái đầu lại nhìn.
Trời lúc này trăng đã lên cao, ánh sáng rọi vào từ ngoài cửa sổ không kém cạnh gì ánh đèn điện bên trong phòng, đôi mắt Nanami khẽ liếc về đó với vẻ tò mò.
Maimai mất một lúc lâu mới có thể hoàn tất việc mình đang làm. Cô thông báo với Nanami rằng vết thương đã băng bó xong bằng một giọng hơi bối rối.
Cô gái kia đứng dậy vào mặc lại áo vào, miệng khẽ nhếch lên thành một nụ cười.
_ Đừng như thế, tôi làm phiền cô nhiều rồi. Ma cà rồng dù sao cũng không cần đến mấy thứ thuốc men này nhỉ.
_ Không phải là không cần hẳn luôn đâu...
_ Ý cô là...?
Maimai ngước lên thì bắt gặp ánh mắt khó hiểu của Nanami nhìn ngược lại mình, cô khẽ thở dài như đang phân vân điều gì đó. Đoạn Maimai tiếc tục đáp lời.
_ Nanase...con bé mắc phải một loại bệnh hiếm gặp...
Đôi mắt Nanami mở lớn, cô đang cố gắng tiếp thu những điều cô gái kia nói.
_ Ma cà rồng và người sói thường sẽ có khả năng miễn dịch với mọi loại bệnh, nhưng với Nanase thì căn bệnh mà con bé mắc phải có thể khiến nó không thể bất tử được. Hay nói cách khác là...nó sẽ giết chết con bé.
Nanami nín thở.
_ Căn bệnh đó không có thuốc chữa, chỉ có thể cầm cự được một khoảng thời gian nào đó thôi. Nhưng Nanase gần đây đã trở nên khá cứng đầu và gần như không chịu uống máu. Điều đó gây ảnh hưởng rất nhiều đến sức khoẻ của con bé.
Nét mặt của Maimai buồn rười rượi khi phải kể về đứa em của mình. Cả Nanami trông cũng không hề khá hơn, nhưng thay vào cảm xúc buồn bã có trên gương mặt của người đối diện, với cô lại là vẻ bất lực.
_ Chỉ có một cách duy nhất để chữa cho Nanase, chúng tôi đã đợi rất lâu để "nó" xuất hiện rồi. Giờ chỉ còn cách cướp được "nó" từ tay tộc người sói nữa thôi. - Maimai ngẩng lên.
Đôi mắt cô màu đỏ như máu, ánh nhìn đó xoáy thẳng vào Nanami với vẻ kiên quyết khiến một thợ săn từng trải như cô cũng phải rùng mình.
_ "Nó"...? - Cô lên tiếng hỏi.
_ Là Bạch Lang. Không rõ thợ săn các cô hiểu biết như thế nào về nó, nhưng đối với ma cà rồng chúng tôi, máu của Bạch Lang có thể chữa tất cả mọi loại bệnh.
_ Tôi đã được đọc về nó lúc nhỏ. Bạch Lang là con sói vốn chỉ có trong truyền thuyết, nhưng theo lời cô nói thì nó đã xuất hiện rồi ư?
Maimai gật đầu. Nanami thở dài rồi bước về phía cửa sổ đang mở toang, trăng treo trên đỉnh đầu hắt xuống gương mặt cô một thứ ánh sáng trắng xanh kì lạ.
_ Tôi nguyện sẽ làm mọi thứ vì Nanase. Ngay cả khi nó giết chết tôi, thì chỉ cần cái chết của tôi mang lại cho cậu ấy điều tốt đẹp nhất, tôi vẫn sẽ chết vì Nanase.
Đôi mắt Maimai mở lớn. Cô chưa bao giờ tiếp xúc với một con người, vì thế cô không thể nào biết được những gì đang diễn ra bên trong suy nghĩ họ. Mà trước mặt cô lại là một thợ săn ma, người vừa nói ra những thứ mà không ai có thể đoán trước được một thợ săn ma sẽ nói với một ma cà rồng. Maimai buột miệng thốt lên đầy nghi hoặc.
_ Nhưng cô là một...
_ Tôi biết. Điều đó ngay bây giờ không còn quan trọng nữa rồi, tôi không còn là thợ săn ma nữa. Nanase giờ đối với tôi cũng không phải là kẻ thù, hay ma cà rồng nữa. Cậu ấy là bạn của tôi.
Maimai sau khi bị cắt ngang thì không thể nói được lời nào nữa. Đột nhiên sâu thẳm trong cô chợt loé lên ý muốn lại gần cô gái kia, để có thể được ngắm nhìn thật rõ sinh vật mang tên "con người" kia là như thế nào.
Đèn trong phòng phụt tắt, tất cả còn lại chỉ là ánh trăng hắt vào từ cửa sổ, gương mặt Nanami bị che phủ một phần bởi bóng tối trong mắt Maimai càng trở nên bí ẩn hơn bao giờ hết. Ánh nhìn của cô trở nên xa xăm, như đang đuổi theo một cái gì đó đang chạy đi khỏi chính bản thân cô, đến với thế giới bên ngoài khung cửa sổ.
_ Trăng tròn thật nhỉ? - Nanami đột ngột lên tiếng khi nhận ra người kia đang tiến đến gần mình.
_ Tộc người sói đã được tiếp thêm sức mạnh rồi, họ sẽ không chờ ta hành động trước đâu.
_ Ừm...
Vậy là đã một tháng từ lúc Maiyan bị biến đổi thành sói. Nanami tự hỏi bản thân ngu ngốc của mình tại sao lại vì một chút luật lệ vớ vẩn mà lại phản bội bạn của mình. Cô đã có thể giữ Maiyan lại, nhưng lúc nhận ra thì đã quá trễ rồi. Nanami cũng trong bất đắc dĩ mà phải rời bỏ hội thợ săn, trở thành một kẻ bị giam lỏng trong căn biệt thự của ma cà rồng này. Tiếp theo sẽ là những gì? Nanami chẳng hề hay biết nữa. Maiyan đang ở một nơi nào đó rất xa ở thế giới ngoài kia, làm sao để cô tìm được cậu ấy bây giờ?
Những gì cô có hiện giờ chỉ là số không tròn trĩnh.
Và Nanase.
------
Nanami bước ra từ phòng của Maimai, đoạn tìm đường quay trở lại phòng của mình.
_ Này, Nanamin.
Sau lưng có tiếng khẽ gọi, và không hề tốn nhiều thời giàn để cô nhận ra đó là ai.
_ Nanase? Cậu làm gì thế? Sao không về phòng mình đi?
Cô gái kia không trả lời, chỉ mỉm cười rồi tiến lại gần Nanami. Đôi môi ấy ghé thật sát vào tai cô.
_ Nanamin này, tớ kể cho cậu nghe một bí mật nhé, nhưng cậu phải hứa đừng để cho ai biết điều đó.
Cô khẽ gật đầu, gần như nín thở để không bỏ sót lời nào của Nanase. Và đôi mắt cô mở lớn.
_ Tớ đã gặp Bạch Lang rồi đấy. Người đó chính là Maiyan.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top