Chương 3


Tại một căn biệt thự nằm sâu trong rừng, đây là nơi sinh sống của tộc người sói. Khu rừng đó hầu như dưới sự kiểm soát của họ. Để phòng trừ sự xâm phạm của loài người, họ đã tạo nên những tin đồn về sự tồn tại của người sói và ma cà rồng ở nơi đây. Vậy nên khu rừng đó thường không có ai dám lưu đến. Lối đi đều được chắn rào khá cẩn thận.

-Hiếm khi Rena-chan lại ra tay với những vụ vặt vẵn này nhỉ? – Jurina đi phía sau Rena hỏi.

-Đây không phải vụ vặt vẵn đâu. Cô gái này là mục tiêu của tộc ma cà rồng đấy. Vậy nên Sayuri mới để ý đến cô gái này như thế.

-Chà! Bạch lang xuất hiện lại sau một thời gian biến mất nhỉ?

-Chúng ta phải làm sao để cô ta có thể điều khiển được bản thể sói của mình mà không cần phải phụ thuộc vào những đêm trăng tròn nữa. – Họ đặt Maiyan nằm xuống trong nhà lao, xích 2 tay 2 chân của cô lại.

Rena và Jurina từ từ bước ra ngoài và khóa cửa lại.

-Lại thêm một thời gian vất vả đây...việc này cứ để em. – Jurina thở dài.

-Jurinaaaaaaa! Tối nay chị có hẹn với em đấy nhé! – Một cô gái khác nhảy lên lưng Jurina và ôm từ phía sau.

-A! Quên mất! Để chị đi chuẩn bị chứ nhỉ? - Jurina vội vàng nhảy lên lan can phía trên để vào phòng mà quên mất mình vừa nói những gì với Rena.

-Nacchan, hôm nay em không đi làm à? Làm bác sĩ mà thích nghỉ lúc nào là nghỉ sao? – Rena quay sang khẽ trách Natsumi.

-Nhắc mới nhớ. Sáng em vô tình gặp một con nhỏ âm binh, con gái mà dữ như bà chằn ấy! Xui quá nên em nghỉ làm hôm nay.

Lúc này, Jurina nhảy xuống với vẻ ngoài bóng bẩy, đoạn nó huýt sáo từ phía xa, Nacchan vội chạy ra theo.

-Ra ngay! Thôi em đi trước nha.

Rena nhìn 2 đứa em rồi thở dài. Đoạn quay sang nhìn Maiyan đang nằm hôn mê trên một chiếc giường nhỏ bên trong nhà lao.

"Lại sắp có một trận hỗn chiến rồi..."

Rena thầm nghĩ rồi từ từ rời khỏi dãy nhà giam.

Chiều hôm đó, MaiMai và Nanase đang cùng nhau đi tản bộ trong cánh rừng phía sau tòa lâu đài của họ thì đột ngột 3 con sói từ phía sau bụi lao tới tấn công Nanase. Như đoán trước được, MaiMai nhanh như cắt gạt Nanase sang một bên.

-Là tộc người sói ...chúng dai thật. – MaiMai kéo Nanase bỏ chạy thì thình lình một con sói khác từ bên phải vồ tới đẩy Nanase ngã xuống.

Những con còn lại thì tập trung vào tấn công MaiMai. Từ phía xa, một người trùm áo choàng kín mít đang đứng ngoài xem cuộc vui diễn ra ngay trước mắt mình. Không biết từ lúc nào, Sayuri đã xuất hiện giúp họ. Từ một đàn dơi không rõ ở đâu bay tới, nhanh chóng hóa thành hình dáng con người, đó là năng lực dịch chuyển của loài ma cà rồng. Một con sói ngay lập tức chết tức tưởi khi nó vồ tới người Nanase. Chỉ một khắc sau đó, cô lảo đảo khuỵu xuống mặt đất, ho lên sù sụ. MaiMai không khiêm nhường lũ sói nữa, cô hất văng con sói duy nhất còn lại luôn bám dính lấy cô và chạy vội đến chỗ của Nanase đỡ em mình dậy. Mặt Nanase tái nhợt như thiếu sức sống, Sayuri nhìn Nanase, khẽ trách:

-Haizz...con bé này...lại không chịu uống thuốc rồi!

-Chị nhắc nó nhiều lần rồi nhưng vẫn không chịu uống thuốc. –MaiMai lắc đầu, cô bế bổng Nanase rồi đưa em mình về nhà.

---------------------

Jurina chỉ vừa mới về sau một đêm tiệc tùng nhậu nhẹt, cô liền bắt tay vào công việc khi thấy Rena đang chăm chú nhìn mình.

-Em đi làm ngay đây, Rena-chan!

Lúc này, Maiyan đã tỉnh, cô hoàn toàn lạ lẫm với mọi thứ xung quanh. Tại sao cô lại bị giam ở đây? Họ là ai? Đó là những điều cô đang tự hỏi chính bản thân mình. Jurina mở cửa phòng giam, Maiyan sợ hãi lùi vào một góc giường.

-Ây ây! Đừng sợ chứ bà chị! - Jurina từ từ bước tới, cô quỳ lên giường, mặt áp sát vào mặt của Maiyan, hơi thở của cô sực nức mùi rượu -....xin lỗi nhé!

Maiyan quay đi tránh né thì ngay lập tức bị Jurina tát thật mạnh. Hai tay và hai chân cô đã bị xích lại từ bao giờ.

-Nào...cuộc vui giờ mới bắt đầu thôi! - Jurina dùng roi da quật thật mạnh vào người của Maiyan đau điếng.

Nó cứ liên tục đánh Maiyan bằng roi da mặc cho cô có la hét thế nào đi chăng nữa. Khắp người cô giờ đây đầy những vết thương rướm máu. Cô bắt đầu thở dốc, mồ hôi nhễ nhại khắp người cô. Lại cơn đau tê tái trong lồng ngực ấy. Một tay cô giật thật mạnh chiếc còng sắt được đính chặt vào tường khiến nó đứt lìa ra. Màu mắt cô đã thay đổi. Bản thế sói trong cô đã được thức tỉnh dù ngoài trời không hề có trăng tròn.

- Grừ......Grừ!

Tay còn lại giật thật mạnh khiến sợi xích còn lại cũng đứt làm đôi. Cô đang dần biến đổi.

Trước mặt Jurina hiện giờ là một con sói trắng. Toàn thân nó toát lên một vẻ đẹp kiêu sa lộng lẫy. Jurina tiếp tục dùng roi quật thật mạnh vào Maiyan trong bản thể sói. Lúc này, Maiyan như chỉ muốn nhảy bổ vào nó. Cuối cùng, hai sợi xích ở dưới cổ chân cũng chịu thua mà đứt ra. Con sói trắng lao thẳng vào người Jurina. Cả hai lăn ra sàn, Jurina đã nhanh chóng biến hình thành sói nâu tiếp chiến với Maiyan.

Nacchan và Rena đứng ngoài phòng giam nhìn vào. Một cuộc chiến hoàn toàn không cân sức với một người mới như Maiyan đấu với một người sói khá mạnh là Jurina thì kết quả như được định sẵn. Trận chiến đang diễn ra thì Maiyan bỗng ngưng lại, con sói trắng đó lủi thủi đi vào trong góc giường ban nãy và chui bên dưới tấm chăn rồi dần trở về hình dạng con người. Jurina cũng biến trở lại nguyên dạng.

-Chị sao vậy ...chịu thua rồi ư ?

-Ừm....tôi không thích đánh nhau...

Jurina cười, cô lại lấy áo khoác choàng lên người cho Maiyan rồi ngồi xuống bên cạnh Maiyan.

-Tên...? Tôi có thể gọi chị là gì?

-Mai....Shiraishi Mai.

-Ừm....Mai-chan...chuyện lúc nãy tôi xin lỗi vì hành động mà không nói và xin lỗi luôn về việc đã biến chị thành người sói khi trước. Nhưng chuyện này khá quan trọng. Tôi có nhiệm vụ phải làm cho chị có thể điều khiển được việc biến hình giống ban nãy mà không bị phụ thuộc vào đêm trăng tròn. Chị phải tập biến hình để tự vệ vì khi chị đã thuộc tộc người sói chúng tôi thì bên ngoài kia, có rất nhiều kẻ đang chực chờ để giết chị đặc biệt khi chị lại là Bạch Lang, một loài sói mà tộc ma cà rồng đang tìm kiếm.Vậy nên những ngày tiếp theo, đừng yếu lòng trước kẻ địch vậy nữa. Tôi thì không sao nhưng Rena-chan và Waka-chan thì chị sẽ không được họ nương tay đâu. – Jurina cầm lấy tay Maiyan và hôn lên mu bàn tay một nụ hôn nhẹ nhàng thể hiện sự tôn trọng.

Nó ngừng lại một chút, ngắm nhìn gương mặt của người con gái đang ngồi co rúm lại trước mình. Cô ấy bắt đầu nức nở.

-Mai-chan...chị đẹp lắm vì thế...hãy cố gắng giữ lấy mạng sống của mình nhé! Chị mà có chuyện gì thì tôi cũng buồn lắm đấy. – Dùng tay gạt đi giọt nước mắt lăn dài trên má Maiyan rồi Jurina từ từ bỏ ra ngoài.

-Ngủ một chút dưỡng sức đi. Tối nay chính tôi sẽ là người tiếp đãi cô đấy. – Rena đập thật mạnh vào những song sắt trước cửa nhà lao rồi bỏ đi.

Maiyan gục đầu xuống, bịt hai tai lại như không muốn nghe thêm bất cứ điều gì, đầu tóc rồi bù, trên người không một mảnh vải che thân.

----------

Tại một ga xe lửa, Nanamin ngồi ở ghế đợi tàu đến như đang đợi ai đó ở chuyến tàu cuối cùng này. Bước xuống tàu là một ít người vì đây là chuyến cuối nên người đi tàu cũng ít. Một cô gái với vẻ ngoài lơ ngơ long ngóng nhìn ngó xung quanh như xác định đây liệu có phải đúng chính xác chỗ mình cần tới hay không. Trên tay là một cái bản đồ thu nhỏ của Tokyo nhưng cô gái ấy lại cầm ngược, đưa tay gãi đầu không biết mình nên đi đâu. Từ phía sau đi lên là một cô gái khác, cô giật chiếc bản đồ xoay ngược lại và đút trở lại bàn tay của cô bạn mình.

-Kazumin em cầm ngược bản đồ rồi!

-Sao chị Misa biết mà không cầm đi đưa em làm chi! – Kazumin nói – Biết thừa là em có biết mấy gì về địa lý đâu!

Thấy đúng là cô bạn mình từ xa, Nanamin đứng dậy và đi lại chỗ họ.

-KAZUMIN! - Nanamin hô tới.

Thấy cô,Kazumin mừng như bắt được vàng.

-Cậu đây rồi! Tìm chỗ cậu ở mệt muốn chết đi được!

-Thì phải chịu thôi tại chỗ này có nhiều việc phải làm mà. –Nanamin cười trừ.

-A! Quên giới thiệu với cậu đây là Misa tỷ. Chị ấy là một thợ săn mà cà rồng. – Kazumin nói, quay sang cô gái đứng kế bên cô.

-Ừm. Tôi là Nanami, sau này có gì giúp đỡ nhé! – Nanamin bắt tay Misa, kì lạ thay trong người Nanamin lại có một cảm giác rất khó chịu khi mới chạm vào cô gái kia.

"Gì đây? Cảm giác này là sao...?" – Nanamin cau mày.

-Thôi chắc cậu đói rồi,ta đi ăn gì nhé.

Cô cố gắng không để biểu lộ cảm xúc của mình, Nanami quay sang Kazumi.

-OK! Chỉ có cậu hiểu tớ thôi Nanamin!

Cả 3 kéo nhau đến một quán ăn khá gần so với sân ga. Trong lúc ăn, Nanamin chỉ lo để ý đến chuyện của Maiyan. Thấy vẻ mặt bạn mình hơi khác thường,Kazumin liền hỏi.

-Cậu sao vậy Nanamin, đang mệt hả?

Câu hỏi của Kazumin như đưa Nanamin trở về với thế giới thực, cô liền tập trung với thức ăn của mình.

-À không, chỉ là tớ đang nghĩ một số việc thôi mà...

-Cậu có vẻ khá nhức đầu về vấn đề cậu đang nghĩ tới thì phải? – Misa nói.

-Chắc thế...nó cũng khá là phức tạp...

Lúc này có một người khách chạy vào trong quán ăn, la thất thanh.

-Cứu với!!!

Đập vỡ cửa kính là một tên trùm đầu, hắn nhảy vào trong định tấn công cô gái nhưng đã bị Nanamin dùng kiếm đỡ lại.

"Mùi này...là người của tộc ma cà rồng sao ?"- khả năng của Nanamin là có thể nhận biết các tộc qua mùi hương cơ thể.

Đây là khả năng độc nhất của Nanamin mà không có bất kì thợ săn ma nào có được. Nanamin tiếp tên ma cà rồng trong khi 2 người còn lại sơ tán mọi người trong quán. Misa đứng từ phía sau dùng súng xả thẳng vào lưng của tên trùm đầu khiến hắn đau điếng. Viên đạn đó là đạn bạc có thể gây sát thương cho ma cà rồng và người sói. Misa cầm súng xoay trên tay một cách điệu nghệ khi hắn quay ra sau nhìn cô. Kazumin phóng hai con dao nhỏ từ phía xa, tên trùm đầu dễ dàng né được nhưng hắn đã vô tình bị đánh lạc hướng mà không biết. Từ phía trước Nanamin dùng kiếm đâm thẳng vào tim và từ phía sau, Misa dùng súng bắn đạn bạc vào ngay mũ trùm đầu của hắn. Tên trùm đầu khuỵu chân xuống, chưa kịp để họ nhìn thấy mặt thì hắn đã tan biến thành tro bụi.

-Ma cà rồng sao lại tấn công người một cách lộ liễu thế này?! – Thu hồi vũ khí, Nanamin tự hỏi.

-Lần này tớ nghĩ tộc người sói và ma cà rồng sẽ khá là manh động đấy.

-Sao cậu biết?

-Haha! Tớ đoán vậy thôi. – Kazumin vỗ vai Nanamin rồi ra chỗ để hành lý của mình.

--------------------

Tại phòng của Nanase, mọi người đang tập trung lại vì khá lo cho cô. MaiMai ngồi bên giường lau người cho Nanase.

-Bệnh tình của nó sao rồi? – Sayuri lên tiếng hỏi.

-Nó chỉ nói là dạo này nó thấy khỏe hơn, không còn mệt như trước nữa...miệng nói vậy mà hôm nay lại thế này đây...

Sayuri nhìn Nanase, đưa tay vuốt tóc cô em.

-A! Nhắc mới nhớ. Em nghe nói Bạch Lang xuất hiện rồi đấy. –Sayuri đột nhiên thốt lên, phá vỡ sự yên lặng trong căn phòng.

Cả phòng đều tập trung vào Sayuri.

-Em thấy ở đâu? Có thật không? - MaiMai dò hỏi.

-Ưm...Bạch Lang lúc em thấy đang bị một tên thợ săn ma truy đuổi, do lúc đó có việc bận nên em cũng chẳng để ý...giờ mới nhớ.

-Vậy ta phải đi tìm thôi! – Madoka nãy giờ im lặng liền lên tiếng.

-Khoan! Ta phải xem Bạch Lang có thật sự tồn tại hay không. Còn việc tìm và giết...thì điều đó là dĩ nhiên rồi.

"Xin lỗi cậu.....Maiyan..." - Sayuri lúc này nghĩ thầm,tay cô nắm chặt lại không cam lòng.

------

Lúc đó, tại nhà lao, Maiyan cũng đang chật vật với cơn đau khi cơ thể bị biến đổi thành sói. Khắp người cô đỏ tấy những vết thương, có chỗ rướm máu khi Jurina dùng roi da quật vào người cô. Tay cô tự cấu vào người mình để ngăn không cho mình biến đổi.

-Aaaaaaaaaaaaa!!!! – Cô la lên đầy đau đớn.

Rena lúc này đang đứng bên ngoài cau mày nhìn vào bên trong. Chốc lát, Maiyan lại biến thành sói trắng. Nó nhìn chăm chú vào Rena bên ngoài rồi vồ tới song sắt nhà lao như muốn thoát ra rồi ăn tươi nuốt sống Rena vậy.

-Grừ... - Biết rằng không thể thoát ra, nó ngửa mặt tru lên một tiếng dài.

Rena mở cửa nhà lao, ngước mặt con sói lên, thì thầm:

-Nếu cô tự điều khiển cơ thể mình biến thành sói thì lúc đó, tôi sẽ đáp ứng mọi mong muốn của cô, kể cả giết tôi. – Rena bóp mõm con sói, cô đặt trước mặt nó là một cái chân heo rừng.

-Ăn đi, khi trong cơ thể sói thì tôi chỉ đáp ứng được cho cô món này. Còn khi trở lại thành người vào sáng mai thì tôi sẽ kêu người đi mua đồ ăn mà cô thích, mai cô phải nói với họ. - Rena gãi đầu, hình ảnh ngầu ngầu lúc nãy tan biến, cô đứng dậy rời khỏi nhà lao.

Con sói liền ăn ngấu nghiến cái chân heo rừng đó vì từ sáng đến giờ không một món gì bỏ bụng nó cả.

------

Bên vệ cửa sổ, một cô gái đang ngồi đó nhìn lên ánh trăng tròn vành vạnh ngoài cửa. Cô chăm chú không rời mắt khỏi nó. Ngày nào cũng vậy, để đối mặt với cô đơn, cô luôn ngồi một mình nhìn lên vầng trăng bên ngoài. Thu lu trong một góc, cô gái với dáng người nhỏ nhắn đó ôm chặt con gấu trong tay, hai chiếc răng nanh lộ ra, có vẻ như đã nhiều ngày rồi cô chưa có một giọt máu nào bỏ bụng. Cô ghét chính cô, ghét chính cái việc sinh ra mình đã là ma cà rồng. Cô ghét hút máu người khác, cô không muốn mình được sinh ra trên cái cõi đời này để rồi cứ ngày ngày phải đối mặt với cô đơn như vậy.

-Ghét...Paruru ghét phải uống máu để sống... – Cô đưa con gấu lên và nói chuyện -Tại sao...tại sao Paruru lại phải sinh ra trong cái gia đình này...? Paru ghét hết mọi người, trừ Naachan với MaiMai, ghét cả bố cả mẹ...- Khi ở một mình, cô không ít nói như ở trước mặt mọi người. Paruru ôm lấy con gấu, gục mặt xuống rồi khóc.

Hết chương 3 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top