Chương 2

Một ngày mới lại bắt đầu ,ánh nắng mặt trời gay gắt len lỏi vô từng kẽ hở. Trong phòng, Maiyan đang nằm yên vị trên giường, đôi mắt nhắm nghiền đầy mệt mỏi. Rồi từ từ, cô cũng bị ánh mặt trời chiếu xuyên qua cửa sổ đánh thức. Hình ảnh đầu tiên cô nhìn thấy là một khung cảnh lạ lẫm. Nhìn khắp nơi một lúc, cô khẽ ôm đầu, những ký ức của ngày hôm qua cô đều nhớ rất rõ. Maiyan cũng không chắc liệu đó có đúng là sự thật, hay chỉ là một cơn ác mộng mà thôi. Nhưng lúc này, đầu cô đang đau như búa bổ và cô không thể làm sáng tỏ được bất cứ điều gì.

"Cốc cốc"

Bên ngoài vọng vào tiếng gõ cửa, Maiyan không kịp suy nghĩ gì cả, theo phản xạ, cô cất tiếng.

_ Mời vào.

-Cậu tỉnh rồi à? - Trên tay cô gái vừa đẩy cửa bước vào là một ly nước, cô đưa nó cho Maiyan rồi từ từ đỡ cô dậy.

-Cậu là ....

-Còn nhớ tôi không? Tôi là người được cậu cứu khỏi tên xấu xa ở quán rượu hôm trước. Cứ gọi tôi là Sayuri. - Cô gái đó mỉm cười - Còn cậu...người sói... - Sayuri nháy mắt đầy ẩn ý.

-Vậy ra...tất cả là thật sao...?

-Không biết tâm trí cậu thế nào lúc đó nhưng mà tôi là người cứu cậu khỏi người xấu đang muốn giết cậu tối qua.

-Cám ơn cậu...tôi là Shiraishi Mai,cứ gọi là Maiyan.

-Thế là tôi và cậu hết nợ nần gì nhau nhé ! Và có chuyện này cậu nên chú ý. - Sayuri nghiêm giọng lại.

Khi chắc chắn Maiyan đã tập trung lắng nghe mình, cô tiếp.

-Cậu cần phải rời khỏi đây càng sớm càng tốt, trước khi "họ" biết được đến sự tồn tại của cậu.

-"Họ" ? - Maiyan nghiêng đầu - Họ đáng sợ đến mức thế sao ?

-Bây giờ chỉ có 2 lựa chọn cho cậu ,1 là tìm bầy sói nơi cậu thuộc về và 2 là biến mất khỏi Nhật Bản này.

-Ừm ....chắc chắn tôi phải rời khỏi đây rồi. - Maiyan gương mặt thoáng buồn, cô nhìn mọi thứ một lúc lâu trong vô thức.

Họ kết thúc cuộc nói chuyện ở đó khi cô gái kia dặn dò Maiyan tiếp tục nghỉ ngơi cho lại sức, rồi nhanh chóng rời khỏi phòng.

------

Cùng lúc đó ,tại nhà của Nanamin, thư phòng cô giờ đây là một đống ngổn ngang toàn là sách và sách. Trong số đó có những cuốn sách rất có ích cho công việc săn ma của cô. Cô đang tìm một cuốn sách cũng quan trọng không kém. Tìm một lúc lâu sau, cô mới phát hiện nó nằm ở một góc khuất của chiếc tủ sách. Nhanh chóng lật sách ra và tra cứu. Nanamin khẽ bàng hoàng trước những gì mình vừa đọc được, cô vội đóng quyển sách và rời khỏi nhà.

"Cậu ấy đang gặp nguy hiểm." - Nanamin nghĩ thầm ,cô chạy thục mạng ra khỏi nhà và đi tìm Maiyan.

Tại căn biệt thự nơi mà tộc ma cà rồng đang ngự trị ,không gian tĩnh mịch hàng ngày đã không còn mà thay vào đó là âm thanh du dương trầm bổng đến kỳ lạ xuất phát từ hai cây đàn piano được đặt đối diện nhau trong sảnh lớn. Hai cô gái đang cùng nhau tạo nên một bản nhạc tuyệt vời với hai thần thái khác nhau hoàn toàn. Một người với vẻ ngoài kiêu sa, mái tóc gợn sóng, đôi mắt to tròn đang tập trung vào từng nốt nhạc trên bản soạn trước mặt. Một người với vẻ ngoài xinh đẹp,mái tóc xõa ngang vai, có phần dễ gần hơn so với người kia. Cô nhắm mắt lại, cảm nhận từng giai điệu, từng âm thanh do mình tạo nên. Gần đó là Nanase đang ngồi vẽ và đang thưởng thức âm thanh tuyệt vời này. Bỗng nhiên, từ ngoài cửa sổ xuất hiện hai con sói. Phát hiện được mục tiêu, chúng ngay lập tức lao vào tấn công Nanase đang mải mê vẽ tranh kia, tưởng chừng Nanase sẽ gặp nguy thì hai cô gái vừa ngồi đánh đàn ban nãy đã chặn đường chúng, họ đá văng hai con sói ra xa. Nanase ngước lên, vẻ mặt không một chút gì là sợ hãi. Hai cô gái nhanh chóng để lộ rõ thân phận ma cà rồng, nhanh như cắt di chuyển đến giết hai con sói to xác ấy. Khi hai con sói đang nằm quằn quại dưới đất ,cả hai định tung đòn kết liễu thì một trong hai người họ lên tiếng :

-Thôi dừng lại đi Madoka-chan,đừng giết chúng !

Cô gái với mái tóc gợn sóng dừng lại ,quay sang tức giận

-« Đừng giết chúng »...chúng vừa định giết chị Nanase đấy ! Em có bị gì không vậy Ikuchan ?

-Nhưng.... - Ikuchan ấp úng, cô thật không muốn giết 2 con sói này tí nào, làm vậy thật độc ác.

Nhân lúc họ không để ý, hai con sói lại làm liều tấn công họ lần nữa nhưng Nanase từ khi nào đã chạy đến nhấc bổng hai con sói lên,bẻ gãy cổ nó trước khi nó kịp tấn công hai cô gái kia .Đôi mắt Nanase đỏ thẫm lại trông rất đáng sợ, cô lạnh lùng quăng xác của hai con sói xấu số ra ngoài cửa sổ. Cả ba người cuối cùng cũng trở lại nhân dạng, đôi mắt trở về màu nâu và răng nanh không dài và nhọn ra nữa.

-Đừng mất tập trung nữa. - Nanase nói nhỏ nhẹ, cô trở lại sofa và tiếp tục bức tranh đang vẽ dở.

Madoka lườm lườm Ikuchan. MaiMai từ khi nào đã xuất hiện, vỗ vai 2 người.

-Thôi....chị em sinh đôi mỗi người mỗi tính. Madoka em cũng đừng nên trách Ikuchan làm gì.

-Em ấy lúc nào cũng nương tay, yếu lòng trước kẻ địch. Vậy thì sao làm nên chuyện gì chứ ?! Chị nói cho biết, có ngày cái tật xấu đó lại là con dao để em tự giết chính mình đấy ! Lo mà sửa đi ! - Madoka nổi cáu rồi bỏ ra ngoài.

- 2 cái đứa này ...

-Ồn ào .....quá ồn ào ! - Từ bên ngoài, một cô gái rụt rè đứng núp sau cánh cửa.

Thấy mọi người nhìn mình, cô liền bỏ chạy.

-Chờ đã ! Paruru... - MaiMai vội vã đuổi theo Paruru.

------

Cùng lúc đó, tại nhà của Sayuri, cô đang phải chật vật đối phó với Rena. Chủ đích của Rena đến đây là để đưa Maiyan về. Sayuri nhanh chóng chạy lên phòng Maiyan.

-Chuyện gì vậy? - Maiyan đang ngồi đọc sách nhìn thấy bộ dạng hớt hải của người kia liền ngẩn mặt lên hỏi.

-Nhanh ....cậu phải rời khỏi đây nhanh ! Cô ta tới đây rồi ! -Sayuri giữ cửa lại để cho Maiyan chạy thoát. Chưa kịp hiểu chuyện nhưng Maiyan cũng chịu làm theo Sayuri, cô nhảy xuống giường, toan tẩu thoát bằng đường cửa sổ nhưng từ bên ngoài đó phóng vào là một con sói nâu. Nó chặn kín đường thoát và tru lên những tiếng dữ tợn hòng đe dọa cô. Maiyan toàn thân cứng đơ, ý thức rằng mình không thể nào trốn thoát được nữa.

"Chết tiệt!" - Sayurin nghĩ thầm.

Rena từ ngoài đạp tung cửa bước vào ra hiệu cho con sói nâu kia. Hiểu chuyện, nó vồ lấy Sayuri tấn công. Rena lúc này mới từ từ đi tới bên Maiyan.

-Cô là a... - Chưa kịp nói hết câu thì cô đã bị Rena đánh một cú vào gáy cho ngất xỉu.

Rena bế bổng Maiyan lên và thoát ra ngoài bằng đường cửa sổ. Con sói nâu biến trở lại thành hình người. Đó là một cô gái trẻ, nụ cười ranh mãnh nở trên môi chứng tỏ cô nhóc cũng rất cáo già chứ không thua kém ai.

- Đóng kịch đủ chưa thế, bà chị ma cà rồng ? – Jurina, đó là tên gọi của cô sói nâu kia – Hẹn gặp lần sau nhé ! Giờ tôi phải đi gấp.

Cô nhóc nháy mắt tinh nghịch nhìn Sayuri đoạn nhảy theo Rena ra ngoài cửa sổ. Sayuri tức giận, tay cô nắm chặt đấm thật mạnh vào tường khiến bức tường tường chừng như muốn nứt ra một mảng.

-Không phải có cậu ta ở đây thì mấy người sẽ không thoát dễ vậy đâu lũ chó săn đáng chết !

Rena đưa Maiyan đi được một quãng với Jurina theo sau thì cả hai bị chặn đường bởi một người khác. Đó là Nanamin, cô chĩa súng về phía họ, ra lệnh.

-Thả cậu ấy ra !

Jurina ngay lập tức không cần biết đối phương là ai đã hóa sói, nhảy phóng tới vồ lấy người kia. Nanamin lộn nhào về sau, cảm giác được sử dụng súng trong trạng thái cận chiến như thế này sẽ bất lợi cho cô, liền cất chúng lại vào bao đeo hai bên sườn. Đoạn rút từ sau lưng hai thanh katana dài bén ngót. Cô chập hai thanh kiếm lại và đỡ hàm răng sắc nhọn từ cú đớp của của Jurina. Hất con sói nâu đó qua một bên, đoạn cô phóng lên mái nhà tìm kiếm cho mình một địa thế thuận lợi. Jurina cũng nhảy lên theo sát cô. Nanamin lúc này mới rút súng ra nã thẳng vào Jurina nhưng con sói đó đã nhanh chóng né được. Cảm nhận được trận đấu lần này không ăn chắc được phần thắng, Jurina đi giật lùi lại và nhìn xung quanh. Chợt nhận ra có người bên dưới, nó nhảy xuống toan tấn công cô gái xấu số vô tình đi lạc vào đây, hòng đánh lạc hướng đối thủ của mình. Nanamin dùng súng bắn nhưng không thể nhắm một cách chính xác, đạn bắn ra đều đi chệch hướng cả. Nanamin không muốn làm nguy hại đến cô gái kia liền nhanh chóng nhảy xuống, trước đó còn phóng thêm một thanh katana về phía Jurina hòng giữ khoảng cách giữa nó và cô gái kia. Cho đến bây giờ ,cô gái vẫn không hề hay biết về con sói đang ở phía sau mình. Con sói lao tới toan tấn công cô gái ấy thì Nanamin đã nhanh chóng ôm lấy cô từ, thanh kiếm còn lại trên tay chĩa thẳng về phía con sói. Cô gái khẽ bàng hoàng trước hành động bất thình lình của Nanamin.

_ Ch-chuyện gì vậy ?!

- Đừng cử động ! Cô sẽ bị thương đấy ! - Nanamin cảnh báo cô.

Jurina nhanh chóng rút lui khi thấy thế, nó không muốn bị người khác nhìn thấy. Nó nhìn xung quanh tìm kiếm bóng dáng của Rena nhưng có vẻ cô đã đưa Maiyan đi rất xa rồi. Nanamin thở phào nhẹ nhõm, cô tra thanh kiếm vào lại vỏ đeo sau lưng.

-Này ! Bỏ tôi ra đi chứ ! - Nanamin chợt quên mất nãy giờ mình chỉ ôm chầm chầm lấy cô gái kia.

_ X-xin lỗi ! Tôi chỉ... - Nanamin nhảy bổ ra khỏi người cô, miệng lắp bắp cố tìm lời giải thích.

Nét khó hiểu bắt đầu hiện rõ trên gương mặt cô gái kia.

-Là có một tên cướp đang định uy hiếp cô nên tôi ra giúp. - Nanamin gãi đầu, chọn đại một lí do "củ chuối".

-Vậy à ? Cảm ơn cô rất nhiều nhé.

-Mà cô đi đâu lang thang giữa chỗ vắng này vậy ? Nguy hiểm lắm, cô biết đó...

-Tôi đi kiếm cô em gái mình nhưng tìm hoài chẳng thấy em ấy đâu. Không biết có đi lạc vào đây không nữa.

-Em cô trông thế nào ?

-Thân hình nhỏ nhắn ,khuôn mặt trẻ con.....

-Phải kia không ? - Nanamin chỉ vào bóng dáng của một cô gái đang núp đằng sau cây cột điện gần đó.

-A...phải rồi! Cám ơn cô lần nữa nhé! - Cô gái nhanh chóng chạy lại bên em gái mình.

-Mai....Mai..... - Giọng cô em run run.

-Sao ?

-Đừng ...bỏ em một mình... - Cô em liền núp vào lòng cô chị, run bần bật. MaiMai vuốt tóc Paruru và từ từ đưa em mình về.

Khi cả 2 chị em chào tạm biệt Nanamin thì cô nhận được tin nhắn. Rút điện thoại từ trong túi ra, cô khẽ cười để lộ chiếc răng khểnh của mình ra. Đó là tin nhắn từ một người bạn.

" Nanamin ....dạo này sao rồi ? Tớ đang trên đường đến Tokyo thăm cậu đây \(^oo^)/ AMAZING ....."

Nanamin vui vẻ đi về. Trên đường về ,cô vô tình đụng phải một cô gái với dáng người nhỏ nhắn khiến quyển sketch book trên tay cô gái rơi xuống.Khi cô định cúi xuống lượm giúp thì tay của cả hai vô tình chạm nhau tạo nên một luồng điện. Cả hai đều theo phản xạ rụt tay mình lại, có chút ngỡ ngàng và bối rối hiện ra trên gương mặt họ. Tay cô gái kia lạnh một cách kì lạ.

« Tại sao tay cô gái ấy lại lạnh đến như thế ? »

Ngước mặt lên để nhìn rõ hơn, Nanami vô tình bắt gặp một gương mặt quen thuộc ngày nào mà cô luôn muốn gặp lại.

« Nanase...là cậu sao?"

_ Xin lỗi...

Chưa kịp để Nanami nhìn rõ mặt, cô gái nhanh chóng cất tiếng và mang cuốn sketch book của mình bỏ đi. Nanami cũng chỉ biết chôn chân tại chỗ mà tự nhủ rằng mình đã nhận lầm người.

------

Ở một con hang động dưới chân núi, một người đang rất vui vẻ vì đã gây thêm được thù hằn giữa hai tộc sói và ma cà rồng. Người đó cầm trong tay một quả cầu pha lê, theo dõi mọi hành động của tộc ma cà rồng, khẽ nở một nụ cười man rợ.

-Cuối cùng thì các người cũng sẽ trở thành nô lệ của ta...sẽ là những con bài tốt trong bộ bài của riêng ta.

Hết chương 2



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top