Chương 1


Trên thế gian này, khi nghe đến truyền thuyết, phải chăng chúng ta sẽ chẳng thèm đặt chút lòng tin vào đó? Truyền thuyết về ma cà rồng hút máu người hay thậm chí là truyền thuyết về người biến thành sói ăn thịt đồng loại đều chỉ là những câu chuyện được thêu dệt từ trí tưởng tượng của con người? Nhưng e rằng chúng ta đã sai vì cả ma cà rồng và người sói, họ đều tồn tại. Nhưng họ chỉ không xuất hiện ra trước mắt chúng ta mà thôi. 

Từ xưa tới nay , nhân gian được chia làm 3 tộc , tộc Ma cà rồng ,tộc Người sói và loài người. Khác với 2 tộc có sức mạnh vượt trội hơn bình thường kia, Loài người vốn là tộc thấp hèn nhất, họ sinh ra với một cơ thể yếu đuối, không thể bất tử như Ma cà rồng cũng chẳng thể có những đặc tính mạnh mẽ của một loài mãnh thú như Tộc Sói. Họ buộc phải rèn luyện để bảo vệ bản thân khỏi sự xâm lăng của 2 tộc còn lại. 

Những người có sứ mệnh để bảo vệ loài người kia được gọi là những THỢ SĂN MA . Thợ săn ma phải tinh thông võ nghệ ,biết cách sử dụng nhiều loại vũ khí chuyên dụng dể tiêu diệt 2 tộc còn lại . Qua bao đời , hầu hết các thợ săn ma đều là nữ tuy vậy nhưng họ vẫn phát huy hết khả năng của mình để bảo vệ loài người.

Sẽ chẳng ai nghĩ rằng 3 tộc sẽ có một ngày cùng đứng lên cùng chống lại kẻ thù chung của họ. Tất cả mọi chuyện đều bắt đầu từ tình bạn của 3 đứa nhóc tì chơi rất thân với nhau .Chúng thường vui đùa trong một công viên không quá rộng cũng không quá nhỏ .Nơi đó dường như đã trở nên rất quen thuộc với chúng.

-Nè ...nè ,sao cậu không ra đây chơi với bọn tớ đi ? - 2 cô nhóc cúi đầu nhìn xuống cô bạn đang ngồi thu lu dưới mái che và không chịu ra ngoài .

-Tớ...ghét cái thứ ánh sáng nóng nực này - Cô bé ấy nói ,một giọng khá nhỏ .

-Mou ....Nanase ...cậu lúc nào chả vậy . Ánh nắng không thể làm hại cậu đâu. Ra đây đi, không sao hết á - Cô bé tóc ngắn với 2 chiếc răng khểnh ở 2 bên trông rất dễ thương nói .

-Thiệt không ?

-Ưm ...thiệt luôn .Nếu nói xạo tớ sẽ làm mặt xấu cho cậu vẽ - Một cô nhóc khác với làn da trắng nõn chìa tay ra trước mặt của cô bạn kia.

Cuối cùng cô nhóc cũng chịu nắm lấy tay bạn mình. Lúc đó, nó cảm thấy ánh nắng chẳng phiền phức tí nào. Chúng cứ thế vẫn vui vẻ chơi cùng nhau. Vài ngày sau đó, gia đình của cô nhóc ghét ánh nắng kia đột nhiên biến mất một cách kì lạ không một lời chào tạm biệt không một lời hứa hẹn. Thế là tình bạn của cả ba lại phải kết thúc một cách ngắn ngủi . Thời gian cứ thế trôi qua và ba đứa nhóc năm nào giờ đã lớn . Chúng có thân phận và nhiệm vụ riêng mà định mệnh giao phó .

---------------

*10 năm sau*

Vào buổi tối tại một cánh rừng nọ , nơi đây đang diễn ra một cuộc săn lùng giữa loài người và tộc người sói. Hai thợ săn ma đang đuổi theo một con sói nâu khắp cánh rừng. Đến một ngã ba ,họ vô tình bị mất giấu con sói.

-Chết tiệt ... lại để mất giấu nó rồi.

-Chúng ta chia nhau ra tìm đi.

-Ừm!!!

Họ chia nhau ra hai phía để tìm tung tích con sói nâu ấy. Thình lình từ đâu lao ra từ trong bụi là một con sói xám tấn công một trong hai người họ . Nó lao tới cắn vào cánh tay phải của cô gái ấy rồi nhanh chóng chạy đi .Kỳ lạ thay, nó không hề có ý định ăn thịt cô. Cô gái bị tấn công nhanh chóng liên lạc cho người bạn đồng hành của mình.

-Chuyện gì vậy ,Maiyan ?!? - Đầu dây bên kia lên tiếng trước.

-Giúp ..tớ Nanamin ...tớ bị tấn công.

-Ở yên đó đợi tớ nhé - Nanamin nghe vậy nhanh chóng chạy ngược lại tới chỗ của Maiyan.

Một lúc sau , Nanamin mới tìm thấy Maiyan đang ngồi dưới gốc cây .Cô lo lắng chạy lại.

-Cậu sao vậy ? Ai đã tấn công cậu.

Maiyan tay ôm chặt lấy vết thương đã được cô sơ cứu nhanh bằng cách lấy một tay áo bằng vải băng hờ lại .

-Tớ bị thú dữ trong rừng tấn công -Maiyan lại giấu nhẹm đi chuyện cô vừa bị tộc sói tấn công .Cô khẽ nhăn mặt vì vết thương ở tay lại nhói đau.

-Đừng cử động.Để tớ đưa cậu về -Nanamin vòng tay của Maiyan qua cổ mình và dìu cô về. Phía sau những lùm cây gần đó, là con sói xám vừa tấn công cô ban nãy, nó đang đứng cùng với con sói nâu mà họ đang truy lùng. Con sói nâu biến trở lại thành hình dạng của một cô gái.

-Chà ....kế hoạch thành công mĩ mãn nhỉ, Rena-chan ?

Con sói xám cũng biến trở lại thành hình dạng người. Cô gái không trả lời mà cứ thế nhìn về phía hai người đang bước đi phía xa .

-Ta về thôi....Jurina.

Rena quay lại nói cả hai cùng nhau rời khỏi khu rừng.

Cùng lúc đó ,tại một căn biệt thự nguy nga tráng lệ ,là nơi mà tộc ma cà rồng cư ngụ dưới lốt của một gia tộc giàu có . Phía cửa sổ của một căn phòng trên tầng 3, một cô gái đang ngồi nhìn lên ánh trăng và phác lại vào tờ giấy trắng bên dưới của mình . Bức tranh chỉ nhuộm một màu đỏ như máu .Cả ánh trăng mà cô đang vẽ kia cũng nhuốm đầy máu. Cô gái ấy khẽ ho vài tiếng.

-Em không sao chứ,Nanase.... - Một người từ khi nào đã ở phía sau, chạm nhẹ vào hai vai cô, ân cần hỏi. Người đó có một gương mặt hiền từ có thể lấy lòng bất kì ai chỉ sau một lần gặp mặt .

-Đã tối rồi ,sao em không ngủ tí đi .Chẳng phải cả buổi sáng nay em đã không ngủ một chút nào sao.

-Em không ngủ được ...-Nanase nói ,giọng cô hơi khàn.

Bức tranh đã sắp hoàn thành , bên dưới ánh trăng đỏ rực kia là hình bóng của 3 đứa con gái đang ngồi ngắm trăng cùng nhau . Nanase nhìn vào bức tranh, mặt thoáng buồn.

"Con bé vẫn không quên được hai đứa nhóc 10 năm về trước sao ? " - Cô chị nghĩ thầm.

-MaiMai .... -Nanase ngước lên nhìn chị mình.

-Sao ... ?!?

-Không.....không có gì.

---------------------

Một tuần trôi qua, Maiyan đã đỡ hơn .Vết thương ở cánh tay không còn bao lâu nữa sẽ lành nhưng điều cô lo sợ hơn hết là liệu rằng cô có biến thành sói như trong sách mà cha cô đã viết .Thời gian qua, cô cảm thấy như cơ thể cô có sự thay đổi đến lạ thường. Giác quan của cô nhạy bén hơn một người bình thường, cô có thể nghe thấy được âm thanh và ngửi được mùi hương từ khoảng cách rất xa. Còn về Nanami mấy ngày nay, cô ấy có việc nên đã không thường xuyên đến thăm cô được nhưng cô ấy cũng hay gọi điện thoại hỏi thăm tình hình sức khỏe của cô.

Vào một đêm trăng tròn, cô không tài nào ngủ được, cô có cảm giác thân nhiệt mình lúc đó rất nóng .Lồng ngực cô đau nhói . Tim cô đập rất nhanh không ngừng nghỉ. Cảm giác nóng như có người dùng lửa đốt toàn thân cô vậy. Cơn đau khiến cô ngã xuống đất, hai tay cô chống xuống đất chống chọi với cơn đau Cô đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, hôm nay trăng rất tròn. Cô nhận ra ngay lí do khiến cô phải chịu cơn đau này. Đưa tay ôm lấy vết thương mắt cô dần đổi màu thành màu lam. Mọi vật dưới ánh nhìn của cô dần đồi khác. Từng mãnh quần áo trên người lần lượt bị rách toạt. Những ngón tay của cô dài ra, những chiếc móng vuốt xuất hiện .Cột sống cô như đang cong thành hình vòng cung . Hai chiếc răng nanh dài và sắc nhọn dần mọc ra, hàm răng cô trở nên sắc nhọn. Khắp cơ thể cô đều trở nên rậm rạp và ấm áp hơn .Chiếc đuôi sói màu trắng mọc ra phía sau bộ lông trắng mượt kia. Chốc lát cô đã hoàn toàn biến thành một con sói màu trắng. Phía cửa ra vào, một tiếng động như có vật gì vừa rơi xuống sàn, con sói trắng quay ra thì bắt gặp vẻ mặt hoảng hốt của Nanamin, cà mên cháo trên tay cũng rơi xuống đất .Thấy vậy ,con sói không còn cách nào khác đành lao tới tấn công cô gái kia và nhân cơ hội bỏ chạy bằng đường cửa sổ.

" Mình đã không còn là người nữa, mình giờ đã thuộc tộc người sói rồi sao? Thật trớ trêu " - Vừa chạy ,con sói vừa nghĩ thầm .Chạy đến một sân thượng, nó định chạy ngược lại vì bên kia là một con đường lớn. Quay lại thì gặp Nanamin đang chỉa súng vào người nó .

- Sao cậu giấu tớ chuyện này ? Cậu biết tớ quý cậu thế nào mà ? Sao lại giấu tớ cơ chứ - Nanamin nhìn con sói ,nước mắt khẽ rơi.

Con sói trắng cúi đầu, nó từ từ bước tới thì Nanamin dần dần lùi lại phía sau . Nanamin không hề hay biết rằng trong lòng nó thực sự đã đau như thế nào đâu khi bị chính bạn thân xa lánh. Không còn cách nào khác, nó quay đi định chạy thoát thì Nanamin bóp cò. Viên đạn ghim vào chân khiến nó không thể di chuyển. Cơ thể nó như bị tê liệt.

-Tớ ...xin lỗi - Nanamin cúi đầu , con sói lúc này ngưng thôi không cựa quậy, nó để mặt cho Nanamin bắt. Chưa kịp làm gì thì một bóng người vụt qua và đem con sói biến mất theo . Nanamin không đuổi theo nữa .Cô mệt mỏi quay về.

Người đưa cô chạy thoát là một cô gái . Khi đôi mắt lim dim màu lam ngọc nhìn lên thì vô tình nhìn thấy hết vẻ đẹp của cô gái ấy. Cô rất đẹp, nhưng gương mặt này chẳng phải rất quen thuộc sao ?

" Là cô gái ở trong quán rượu hôm bữa ...cô ta là người thuộc tộc ma cà rồng sao? " Nói rồi con sói dần chìm vào giấc ngủ, nó vùi vào người cô gái ấy mà ngủ suốt chặng đường.

-Coi như chúng ta huề nhé, Bạch Lang - Cô gái nhìn con sói trắng là Maiyan thì cười, chợt nhớ lại hôm ở quán rượu.

-------------------

*Flashback*

Tại đó ,một quán rượu bình dân của loài người, cô đang ngồi một mình thì bị một tên lạ mặt đến mời rượu, vốn tính không thích day dưa với loài người, cô cũng uống một ly cho hắn mau chóng đi khỏi. Nhưng hắn mặt dày không chịu đi và cứ thế chuốc rượu cho cô say.

-Tửu lượng cưng kém thế .Đúng gu anh rồi - Tên đó đưa ly rượn lên miệng nhấp một ngụm , nhìn cô đang nằm gục trên bàn rồi cười nham hiểm.

"Đồ khốn " - Cô nghĩ thầm vì lúc đó cô không thể điều khiển được cơ thể nữa nhưng đầu óc lại hoàn toàn tỉnh táo .Hắn ta vuốt má cô rồi quàng tay cô qua vai mình ,nói :

- Theo anh, anh sẽ đưa cưng đến thiên đường chỉ có hai ta thôi nhé -Hắn cười đắc chí .

- Bỏ cô gái đó xuống, ai cho mày đi nhanh vậy ?.

Khi chân của hắn vừa bước ra khỏi cửa quán thì bị một người nào bên trong kéo vô và tặng cho một cú đấm vào mặt khiến hắn ngã ngửa .Người đó đưa tay kéo cô đang say mèm vào lòng mình. Đặt cô nằm xuống bàn cho tiện việc xử lý tên xấu xa này.

- Lúc nảy tao chứng kiến hết rồi, loại thằng khốn như mày làm tao chứng mắt quá- Cô gái kia nhảy lên đá thẳng vào cổ hắn rồi phang thẳng cái ghế vào đầu khiến hắn đo ván dưới đất. Mọi người trong quán nhìn cô chăm chú bằng ánh mắt khâm phục.

- Đi thôi, để tôi dìu cô ra khỏi đây- Người đó đưa cô đến một khách sạn để cô nghỉ tại đó cho đến khi tỉnh rượu.Và người đã cứu cô hôm đó không ai khác là Maiyan và cũng là con sói trắng đang được cô bế trên tay đây.

*End of Flashback*

- Để cảm ơn cậu ngày hôm đó, tôi coi như không nói về sự tồn tại của cậu cho tộc ma cà rồng biết.

Cô đưa con sói đến nhà riêng của mình trị thương .Phía bên ngoài ,một bóng người theo dõi họ nãy giờ đang đứng nhìn từ xa . 

Hết chương 1    

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top