51

Khi nào chị nhận ra là chị thích em ?

Là khi chị nhìn thấy một cô bé gầy gò, tóc ngắn, hết sức rụt rè đi vào quán cà phê một mình.

Là khi một nhân viên kì cựu như chị lại run bần bật trong lúc phục vụ ly cappuccino đầy bọt cho em. Thật tệ là vì chị run tay mà con mèo đáng yêu trên lớp bọt - thứ mà ban đầu giống như hình quảng cáo đã bị lòe nhòe trông hết sức tởm...

Là khi chị cứ phải đổi ca làm để khớp với thời gian em thường đến.

Là khi chị luôn bỏ thêm một chiếc bánh su vào phần bánh chỉ 3 chiếc mà em đã gọi. Thật mừng vì em đã nghĩ đó là cửa hàng đã tăng số lượng dù giá tiền không đổi.

Là khi chị cố gắng nói chuyện vài câu xã giao với em. Với tư cách là nhân viên và khách hàng thân thuộc. Ban đầu em nói với giọng nói nhỏ xíu xiu, chị chỉ nghe được "Em ngại...". Thề rằng lúc đó chị đã muốn gục ngã rồi.

Là khi chị luôn cố gắng giữ cho chỗ em hay ngồi luôn trống. May mắn thay em luôn đến khi ít người, mọi việc chị cần làm là quăng cái balo của chị ở đấy và cất nó đi khi thấy em xuất hiện.

Là khi chị nhận thấy em rất thích xài kẹp tóc, tóc em ngắn nhưng hay bị lòa xòa trước mặt. Mỗi lần em đến đều là một cái khác nhau. Chị đã mua đầy những cái kẹp ấy - những thứ chị không bao giờ xài và thỉnh thoảng lại tặng cho em cùng với lời giải thích "tiện tay thì mua" hoặc là "đi mua sách người ta cho".

Là khi chị hỏi thông tin liên lạc của em, em đồng ý. Trước đó chị đã tắt wifi của quán rồi... Chị không tiện xin số điện thoại, như thế quá thô lỗ. Chị bảo hãy để chị phát wifi cho em vào internet.

Em hỏi tên wifi của chị là gì. Chị bảo là cái mạnh nhất, gần em nhất.

Chị thích em mất rồi

Chị không biết lúc ấy mặt chị đỏ như thế nào. Tim chị đập nhanh như muốn rớt ra ngoài. Có khi em còn nghe được ấy chứ.

Em im lặng, gõ vào màn hình điện thoại.

*ting*

Là từ tin nhắn chờ của một người lạ, chưa kết bạn, có tên và hình đại diện là cô bé đang ngồi trước mặt chị.

Em cũng thế


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top