49
"Yui à, em có biết chị xem em là một anh hùng không?"
Yuki đang đứng trong bếp rửa rau, đột nhiên quay ra hỏi người đang ngồi xem tivi ở phòng khách. Yui nghe thế thì bất ngờ quay lại, ngơ ngác hỏi:
"Em có làm gì đâu mà là anh hùng ? trước giờ em đâu có bắt cướp hay gì đâu ?"
"Không cần phải làm những thứ đó... đối với chị từ cái giây phút em giết được một con gián thì chị đã xem em người mạnh nhất thế gian rồi..." - trong giọng của Yuki có cái gì đó run run.
"À... ra là thế"
Cơ mà Yui có gan dạ gì cho cam, lần đó chả qua là chó ngáp phải ruồi. Chả là lúc ấy mắt Yui đang bị đau, không nhìn rõ, thấy Yuki la lên gì đó thì cứ tưởng là con bọ, còn đang tính bắt bỏ vào hộp nuôi nhưng khi nhận ra là gián thì nhanh chóng đạp nó bẹp dí thôi.
"Thế thì vô bếp làm anh hùng đi em... con gián nó đang ở trên tường kìa"
Yui từ từ đứng dậy, lê từng bước, mồ hôi đổ từng giọt... gián dưới đất còn đạp được chứ gián trên tường thì đạp kiểu gì ??? Nhưng thân là người đàn ông trong nhà thì cũng không thể làm ngơ...
Yui bước vào bếp, Yuki từ từ rút ra sau lưng Yui...
Yui cầm lấy cây chổi, chuẩn bị đối đầu với nó.
Nhưng con gián đã ăn gian... không đợi tín hiệu bắt đầu... không nói trước một lời... nó cất đôi cánh xinh đẹp lên và bắt đầu BAY...
Đến đây thì chắc ai cũng hình dung được cảnh xảy ra sau đó. Ôm nhau la làng và chạy ra khỏi nhà....
Có một thằng nhóc 6 tuổi tình cờ đi ngang qua, nghe được sự việc và đã ra tay giúp đỡ hai người ám sát con gián. Trước khi đi, nó căn dặn :
"Hai chị cẩn thận, gián không bao giờ cô đơn đâu, có một con là có cả một đàn đấy"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top