Monster Hunter
Ngày thứ 100 ở trên game Monster Hunter. Người chơi Do Kỷ ngày càng thân thiết với người chơi Tiểu Hữu.
Tiểu Hữu ngày đầu lập account, ngoài việc chạy đi chạy lại lòng vòng thì không làm gì nữa, cho tới lúc gặp được người chơi Do Kỷ. Người chơi Do Kỷ chủ động bắt chuyện, hướng dẫn người chơi Tiểu Hữu. Từ đó, bọn họ trở thành một đội săn quái.
Hàng ngày vào games, ngoài việc chính, 2 người còn thường xuyên nói chuyện với nhau.
Tiểu Hữu: "Do Kỷ, hôm nay em phải đi học, thật không muốn tí nào.*mặt buồn bã* Lại gặp học tỉ đáng ghét đó nữa cho xem *mặt nghiêm trọng*".
Do Kỷ: "Tiểu Hữu cố lên, học giỏi rồi phục thù học tỉ kia".
Tiểu Hữu: "Nếu Do Kỷ là học tỉ của em thì tốt quá".
Do Kỷ: "Tiểu Hữu đáng yêu như vậy mà học tỉ kia lại không thích, thật kì lạ".
Tiểu Hữu: "Do Kỷ với học muội nhà quê của mình sao rồi?".
Do Kỷ: " Mỗi ngày được chọc ghẹo em ấy vẫn rất là vui" *cười thỏa mãn*
Tiểu Hữu: *mặt khóc* "Em cũng muốn được Do Kỷ chọc ghẹo a~".
Do Kỷ: "Tiểu Hữu thiệt là đáng yêu mà".
Một lúc sau viết thêm: "Nhưng không bằng học muội của Do Kỷ".
.......................
Năm thứ 3 ở trường Đại học. Watanabe Mayu đã trở thành đối thủ truyền kiếp với đàn chị Kashiwagi Yuki học năm thứ 4.
Nguyên nhân là ngày đầu nhập học, mang bản mặt lơ ngơ của nhà quê lên phố, Mayu không cẩn thận vấp té.
Sách Sinh học nói rằng: theo phản xạ có điều kiện, con người khi bị té về phía trước, tay có xu hướng bám lấy vật gì đó.
Watanabe Mayu đương nhiên nằm trong hàng ngũ loài người, vậy nên lí thuyết nêu trên hoàn toàn có thể áp dụng trong trường hợp của em ấy. Mà đáng nói là bám vào đâu không bám, cái bàn cái ghế, cái cây cái cỏ không bám, lại bám trúng váy học tỉ đằng trước, không ai khác chính là Kashiwagi Yuki.
Kết quả trước sự chứng kiến của rất nhiều sinh viên, váy của Yuki bị kéo tuột xuống đất, để lộ ra cái quần ship hoa lá hẹ của nàng. Và người có cơ hội quan sát trong cự li gần nhất, chính là Watanabe, lúc ấy đang định lồm cồm bò dậy cũng nán lại đôi chút, chiêm ngưỡng Oshiri- thứ yêu thích của mình.
Học tỉ Kashiwagi nhất thời hóa đá, ngay cả việc quan trọng lúc này là phải lập tức kéo váy lên thì lại để cho Mayu, mất cả phút đứng dậy rồi mới giúp nàng.
"Học tỉ, em xin lỗi, em không cố ý". Biết xin lỗi là tốt nhưng đáng lẽ chỉ nên dừng ở đây thôi. Thế nào mà Mayu lại phan thêm một câu.
"Shịp của chị cũng giống loại mẹ em đang dùng. Nếu chị còn giận, em xin mẹ một cái còn mới đền cho chị".
Sau ngày hôm đó, việc hoa khôi trường đại học-Kashiwagi Yuki mặc loại shịp của các thím đã có gia đình lan đi khắp trường, khiến cho sự hấp dẫn của nàng giảm đi đáng kể.
Nhưng mà độ tai tiếng lại tăng thêm đó a~.
Việc này, hoa khôi ghi hận trong lòng. Ngày hôm sau, tình cờ trên giảng đường làm trợ giảng, Yuki quyết tâm làm bẽ mặt cô nhóc hôm qua đắc tội với mình.
"Khai thật đi, em mua bằng có phải không? Đầu óc thế này lại có thể lên được đại học". Yuki dùng mic, cố nói thật to để cả giảng đường nghe được. Mọi người lập tức cười vào mặt nhóc nhà quê học dở Watanabe.
Vừa nhập học đã mang tiếng xấu, Mayu thật muốn mang ảnh vị học tỉ hẹp hòi này xăm vào trong não, mãi mãi không bao giờ quên, đợi có dịp sẽ trả thù.
Không phải người ta nói quân tử 10 năm trả thủ chưa muộn, chính là quân tử thù dai sao. Watanabe không là quân tử, em ấy là nữ, nhưng là nữ tử thù dai.
Muốn bốp chát lại nhưng không thể vì đúng là mình học tệ thật, Mayu hậm hực về lại chỗ ngồi. Nhưng mà thánh nhân đãi kẻ khù khờ, ngay ngày hôm sau, trong giờ thể dục, Mayu có cơ hội trả thù.
Đại loại là 2 lớp năm 1 với năm 2 cùng sử dụng nhà thi đấu học bóng chuyền. Yuki đang tươi cười với bạn học liền bị ăn bóng vào đầu. Mayu từ sau chạy đến nhặt bóng, bộ mặt nham nhở: "Xin lỗi học tỉ hoa khôi, em lỡ tay".
Nhà ngươi có lí do gì ta cũng muốn lao vào bóp cổ. Nghĩ vậy nhưng Kashiwagi không dám manh động. Vì lúc ấy có rất nhiều người, nàng cố gắng nặn ra một nụ cười đáng sợ, tỏ ý bỏ qua cho Mayu.
Mayu tươi như bông cầm bóng quay về lớp. Quay qua quay lại đã: "Xin lỗi học tỉ, em lại lỡ tay".
Lỡ tay ak. Lỡ tay kiểu gì mà lỡ cả chục lần. Định lỡ đến lúc nát đầu người ta mới chịu ah.
Yuki suốt 45 phút liên tục bị ăn banh. Ăn đến bầm người thì sức chịu đựng vượt giới hạn. Liền huy động lực lượng, kéo quân của mình qua ném bóng tới tấp vào Mayu. Mayu cũng không phải dạng vừa, mới nhập học đã có đồng bọn.
Thế là giờ thể dục còn lại, nhà thi đấu biến thành bãi chiến trường, bóng bay tới tấp, cả những người không liên quan cũng bị vạ lây. Đúng là trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết. Đấu đến lúc dân thường chết hết, binh lính ngã gục, 2 vị tướng của chúng ta vẫn còn trụ vững. Cuối cùng dùng chút hơi sức đó, cùng giáo viên lên văn phòng viết bản kiểm điểm.
Từ đó là 2 năm dài, những trận chiến giữa hoa khôi xinh đẹp Kashiwagi và tên nhà quê Watanabe mãi vẫn chưa dứt.
Đến năm thứ 3, số môn mà Mayu đăng kí có sự trợ giảng của học tỉ Yuki ngày càng nhiều. Chị ta ruốt cuộc học cái gì mà lắm thế, giáo sư nào cũng muốn có chị ta làm trợ giảng.
Rõ là oan gia ngõ hẹp, tần suất gặp nhau của 2 người bọn họ ngày càng tăng. Trong giờ Yuki lại đặc biệt chú ý tới học muội Mayu, liên tục gọi em ấy lên làm bài. Bài dễ cũng gọi, bài khó cũng gọi. Mayu giơ tay cũng gọi, không giơ tay cũng gọi. Mà không có gì cũng gọi, gọi lên xem có chép bài đủ không, có ngủ gật không. Túm váy lại là thích lúc nào gọi lúc đó. Mà lúc đang bực bội lại càng thích gọi tên Mayu.
Mayu ngoài việc cày ngày cày đêm thì không có cách nào, vì em ấy không muốn bẽ mặt, muốn thấy Yuki hả hê. Bạn học trêu ư, em ấy chả thèm quan tâm, quan trọng là Mayu không muốn vị học tỉ kia đắc ý.
Nhưng có chuyện này Mayu không nhận ra. Đó là mỗi ngày đấu tranh ngầm với Yuki, số nếp nhăn trên não của mình đã tăng đến không ngờ, ngay cả bảng điểm cũng khiến bạn học nhìn vào là khiếp sợ. Nhưng tất cả những gì Mayu quan tâm lúc đó là học tỉ Kashiwagi, nói một cách chính xác là khát khao đánh bại nàng.
Kể cả việc mỗi ngày đều vô thức để ý tới Kashiwagi, Mayu cũng không hay biết.
Cho đến một hôm, ở giữa canteen, Yuki miễn cưỡng nhận bông của một nam sinh cùng khóa, Mayu mới thấy một cảm giác khó chịu dâng lên trong mình. Em ấy thực muốn ném khay cơm trên tay đi, không phải Yuki mà là vào mặt tên kia.
Không hiểu cảm giác này là sao. Mayu lên Monter Hunter hỏi bạn chơi thân thiết của mình.
...............
Tiểu Hữu: "Này Do Kỷ, có phải hay không em đã thích chị ấy?"
Do Kỷ: "Có thể lắm".
Nói chuyện một hồi Tiểu Hữu nhận ra tâm trạng Do Kỷ không tốt như mọi ngày, đoán rằng chị ấy có chuyện buồn, liền hỏi thăm.
Do Kỷ: "Hôm nay chị cũng được người ta tỏ tình, là bạn thanh mai trúc mã từ nhỏ, nhưng chị không thích người ấy".
Tiểu Hữu: "Do Kỷ chỉ thích học muội đáng yêu của mình thôi chứ gì?"
Do Kỷ: "Uh".
......................
Ngày hôm sau giảng đường vắng hoe chỉ có vài sinh viên, tất nhiên trong số đó có Mayu. Yuki bước vào, nhìn số sinh viên ít ỏi mà chẳng buồn làm gì. Cho bài tập rồi lấy điện thoại chơi Monter Hunter.
..................
Người chơi Do Kỷ nhắn tin cho người chơi Tiểu Hữu.
Do Kỷ: "Tiểu Hữu chị chán quá".
Tiểu Hữu: "Đợi em một chút, giáo viên gọi em".
..................
Yuki chán nản đặt điện thoại xuống bàn. Ngẩng mặt lên đã thấy Mayu tay cầm phấn chuẩn bị sửa bài.
"Tôi đâu có kêu em lên".
"Trước sau gì chị cũng kêu tôi. Chưa kể không làm xong sớm sao có thể đi về".
Không có tâm trạng bốp chát với Mayu, Yuki tiếp tục lên games, chờ tin nhắn hồi âm của ai đó. Mayu sửa bài xong, nhìn qua thấy Yuki đang chơi games, chưa kịp trêu đã bị cái ava trên màn hình đập vào mắt.
Ể cái ava này quen quen, giống với cái của Do Kỷ.
Nhưng có hàng trăm người để cái ava hình bông hoa như vậy.
Định sẽ tới hỏi Yuki thì bỗng nhiên Yuki cất điện thoại đi. Nguyên nhân là mãi không thấy bạn chơi hồi âm.
"Chị cũng chơi Monter Hunter ah?" Trước khi quay về chỗ, Mayu hỏi Yuki.
"Uh".
"Tôi cũng chơi đó. Tên account của chị là gì?"
"Không thích nói". Yuki không có tâm trạng, giở chướng với Mayu.
Đành ngậm ngùi quay lại chỗ ngồi, Mayu mở điện thoại ra, một loạt tin nhắn của bạn chơi trên Monster Hunter gửi tới.
.........................
Tiểu Hữu: "Em buồn ngủ quá, Do Kỷ?"
Một lúc sau có tin nhắn hồi âm.
Do Kỷ: "Chị cũng vậy, đang ngáp đến sái cả hàm đây"
.........................
Mayu cười một mình tưởng tượng ra hình ảnh Do Kỷ lúc ngái ngủ đáng yêu thế nào. Vừa ngẩng mặt lên thì giật mình xém rớt điện thoại, nguyên nhân là trước mặt, Yuki cũng đang che miệng ngáp ngắn ngáp dài.
[Có lẽ chỉ là trùng hợp]. Mayu nghĩ như vậy.
........................
Một hôm ở Cantin.
Đặt khay cơm trước mặt, Yuki vẫn chưa muốn ăn, thời tiết hanh nóng thế này, ăn đồ nóng vào chắc chết mất. Trong lúc đợi cơm nguội, Yuki lấy điện thoại lên Monster Hunter. Tất nhiên là nhắn tin cho ai đó.
.......................
Do Kỷ: "Tiểu Hữu, em ăn trưa chưa?"
Tiểu Hữu: "Em đang ngồi trong cantin đây, nóng quá, em chả muốn ăn".
Do Kỷ: "Chị cũng vậy. Ah, học muội đáng yêu của chị cũng đang ở trong cantin, em ấy ngồi đằng trước chị nè"
Tiểu Hữu: "Trùng hợp vậy, học tỉ đáng ghét hiện ở ngay sau lưng em đây".
...........................
Mayu gửi tìn nhắn đồng thời ngoái đầu ra sau, thế nào lại bắt trúng ánh mắt Yuki đang nhìn mình, tay cũng cầm điện thoại. Giống như bị dọa cho sợ, thời khắc 4 mắt chạm nhau, Mayu lập tức mang đầu trở về vị trí cũ.
Yuki ở sau biểu tình có chút rối rắm.
[Chắc chỉ là trùng hợp]. Cả 2 cùng nghĩ như vậy.
................................
Ngày thứ 111 trên games Monter Hunter, người chơi Tiểu Hữu lần đầu hỏi thông tin cá nhân của người chơi Do Kỷ.
Tiểu Hữu: "Do Kỷ, chị học đại học trường nào vậy?"
Do Kỷ: "Là đại học X".
Tiểu Hữu: "Em cũng đang học ở đấy, chị có ở trường không, chúng ta gặp nhau đi".
Chờ 5 phút sau mới có hồi âm.
Do Kỷ: "Được, hẹn em ở tầng 4 dãy B".
2 người 3 chân 4 cẳng chạy đến tòa nhà B, leo thang bộ lên lầu 4.
Tiểu Hữu: "Em đang ở phòng 401".
Do Kỷ: "Chị đứng trước phòng 414".
Người đầu dãy, người cuối dãy, tiếp tục chạy tới. Vừa đi vừa cắm mặt vào điện thoại.
Tiểu Hữu: "Em đang đi tới phòng 408".
Do Kỷ: "Chị cũng vậy".
.....................
Ở trước phòng 408.
"Bốp".
Âm thanh trong trẻo vang lên giữa hành lang vắng vẻ.
Cái tội vừa đi vừa nhìn vào điện thoại, Mayu với Yuki giống như 2 con bò in trên lon nước red bull, đầu đụng vào nhau một phát, ngay lập tức cùng bật ngửa ra sau.
"Huhu, chị đi đứng kiểu gì vậy, bể đầu tôi rồi". Mayu 2 tay ôm đầu, nước mắt đã lưng tròng hướng về phía Yuki bắt tội.
Theo sách Vật lí nói: Mọi lực đều có có phản lực. Giáo viên có chú ý thêm: nghĩa là khi em đánh ai, không chỉ có người bị đánh đau, có người đánh cũng đau.
Nhưng mà trên thực tế, chỉ có đứa bị đánh là đau.
Đáng tiếc Yuki tuy nằm trong hàng ngũ loài người nhưng cú chạm trán vừa rồi không giống với cái thực tế trên. Nàng hiện cũng đang ôm đầu mếu máo, ngón tay chỉ thẳng mặt Mayu: "Tại đồ đầu đá nhà em".
[Lúc đó chỉ là mắng yêu thôi]. Yuki giải thích như vậy.
Chợt nhớ ra đang có chuyện hệ trọng, cả 2 không để ý nhau nữa, lúc ấy mới phát hiện ra điện thoại không còn nằm trong tay. Hai cái điện thoại sau cú va chạm bất ngờ cùng rơi xuống đất. Vì rớt ở cùng một chỗ, lúc nhặt điện thoại lên Mayu với Yuki vô tình nhìn thấy đoạn chat trên màn hình điện thoại của người kia.
Hai cái điện thoại rõ rằng khác nhau, nhưng mà màn hình lại giống nhau y hệt, tựa như là để chung một hình nền.
[Làm quái gì có sự trùng hợp đến mức này]. Lúc đó cả 2 đều nghĩ như vậy.
Lập tức cầm điện thoại rồi quay mặt đi hướng khác. Mayu với Yuki đứng đối lưng vào nhau, tay nhanh như chớp gõ muốn thủng màn hình điện thoại.
Tiểu Hữu: "Em đang đứng trước phòng 408 rồi".
Do Kỷ: "Chị cũng vậy".
1 phút trôi qua.
Do Kỷ: "Ban nãy chị va đầu vào học muội đáng yêu của mình, em ấy hiện đang ở sau lưng chị".
Tiểu Hữu: "Trùng hợp vậy, học tỉ đáng ghét của em cũng đứng ngay sau lưng em".
Lại một hồi im lặng.
Tiểu Hữu: "Chuyện lần trước em thắc mắc, bây giờ em đã biết rồi. Em nghĩ là em thích học tỉ đáng ghét kia".
Do Kỷ: "Chị cũng chưa lần nào thú nhận tình cảm với học muội đáng yêu của mình. Chị có nên nói với em ấy bây giờ không?"
Watanabe Mayu mỉm cười cất điện thoại đi. Quay người lại, ở sau lưng Yuki nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy nàng.
"Chị không cần nói, bởi bây giờ em sẽ nói trước. Em thích chị, Yuki".
...................
Vài dòng tâm sự của Kashiwagi Yuki.
"Watanabe ấy ah, bộ dạng nhà quê của em ấy rất dễ thương. Vậy nên cứ muốn chọc em ấy mãi, riết thành quen luôn, ngày nào không được chọc thiệt chịu không nổi".
"Em ấy cũng không giống những người khác, dám công khai đối đầu với tôi. Lại còn vì tôi mà cố gắng".
"Không phải sao, em ấy từ một người không biết gì mà học đến mức bạn bè nể sợ. Sự cố gắng đó, tôi rất thích".
"Ah, một phần cũng là nhờ tôi" *cười*
"Đối với Tiểu Hữu trong games cũng có thích, nhưng quả thật thích Mayu hơn. Nên lúc biết Mayu là Tiểu Hữu, giống như 2 cái sự thích cộng lại cho nhau vậy. Càng thích hơn nữa" *bộ dạng phấn khích*
...................................
Vài dòng tâm sự của Watanabe Mayu.
"Quả thực đến năm thứ 2 vẫn còn ghét chị ấy. Nhưng một ngày mẹ cầm bảng điểm của tôi, thiếu điều khóc ra nước mắt, lại chạy đi khoe khắp làng. Lúc ấy phát hiện ra, chính là vì có Yuki nên mới tiến bộ như vậy".
"Từ hôm đó bắt đầu để ý, rồi tự bản thân công nhận: Yuki cực kì dễ thương lại tốt tánh. Học giỏi nhưng không kiêu ngạo, với những sinh viên không hiểu bài, chị ấy luôn thay giáo sư tận tình giảng giải".
"Tình cảm dành cho Yuki, không biết phát sinh từ lúc nào".
"Đối với người chơi Do Kỷ trong games, chỉ xem chị ấy như chị gái, tranh thủ làm nũng. Lúc biết Do Kỷ với Yuki là một, lập tức câu hỏi: "Vì sao 2 người này, nét đáng yêu lại giống nhau như vậy" có lời giải đáp".
"Chị ấy còn thẳng thắn tới mức, lúc biết tôi là Tiểu Hữu, biết học tỉ đáng ghét tôi hay nhắc tới chính là mình, còn định chủ động tỏ tình với tôi. Người như vậy, không nhanh tay giành lấy thật phí phạm cả cuộc đời".
"Yuki ah, từ giờ hãy để em chủ động nhé, vì em nằm trên mà". *không quên cười nham nhở*.
[Monster Hunter].
[Hoàn].
Sui-chan
15/4/2016.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top