Chương 3


*Tại lớp của Yuko.

  Yuko từ sáng đến giờ cứ đi theo Haruna mà không biết rằng cái người kia đang rất bực bội. Không biết vì lí do gì mà cô giáo lại sắp xếp cho Yuko và Haruna ngồi gần nhau. Yuko đương nhiên vô cùng vui mừng trái lại, Haruna cảm thấy thật phiền. Ngồi gần Yuko, cô không thể nào tập trung học bài được vì cái người kia cứ nói chuyện miết. Không biết cô giáo có phải sợ cái người kia hay không mà chẳng bao giờ chịu nhắc nhở người kia im lặng. Hôm nay cô có việc đã mệt lắm rồi lại còn bị người kia làm phiền nữa.

  "Haruna-chan, trông cậu có vẻ mệt mỏi nhỉ?" Haruna quay đầu qua, cái người này coi bộ cũng biết quan tâm đến cô. Nhưng không phải là do cái người này cứ bám lấy cô nên cô mới mệt hay sao?

  "Ừ." Haruna không có tâm trạng để nói với người kia nên chỉ đáp lại qua loa. Yuko không để tâm đến, chỉ biết rằng cô công chúa đang mệt mỏi mà thôi. Vậy nên, không cần sự cho phép hay đồng ý của ai, Yuko tự ý nắm tay của Haruna bước ra khỏi lớp.

  "Em đi đâu thế?" Cô giáo thấy thế liền hỏi. Yuko chỉ quay đầu lại mỉm cười nói:

  "Thưa cô, em có việc nên hôm nay muốn xin nghỉ, có được không ạ?" Cô giáo dù muốn nói không cũng chẳng được. Yuko là ai chứ? Là con gái ruột của chủ tịch tập đoàn Oshima, rất có tiếng tăm. Hơn nữa, cái trường này cũng là do tập đoàn Oshima một góp phần không nhỏ mà xây nên. Nói không có lẽ sẽ bị mất việc như chơi.

  "Được rồi." Đành để cho Yuko tự ý đi đâu thì đi thôi. Yuko dẫn Haruna đi đến phòng hội học sinh. Cơ mà Haruna đâu có muốn đi đâu! Cái người gì đâu mà kì cục vậy không biết.

  "Cô mau thả tôi ra!" Haruna vừa vùng vẫy vừa dạt tay của Yuko ra nhưng sức của người kia mạnh hơn cô nhiều. Đâu dễ gì để cho cô thoát. Haruna càng ra sức kháng cự, Yuko càng mạnh tay kéo Haruna đi.

  "Cậu mà không yên là tớ bế cậu đi luôn bây giờ!" Yuko cũng hơi bị mệt với Haruna rồi. Được cô đây quan tâm là may lắm rồi, còn chống cự làm gì không biết. Có điều, Yuko là thích những người như Haruna vậy. Rất thú vị! Haruna đương nhiên là không muốn đi theo cái người kia rồi. Cô còn phải học nữa chứ bộ!

  "Thả tôi ra! Cô có nghe không!" Yuko không thèm để ý đến Haruna, bế cô ấy lên rồi chạy đi. Haruna bất ngờ vì hành động của Yuko nên nhất thời không biết phải làm gì.

  "Cô... cô mau bỏ tôi xuống!" Tuy ngữ điệu có sự tức giận nhưng giọng nói không có lớn tiếng cho lắm. Haruna cứ liên tục đánh vào người của Yuko nhưng dù cô có đánh bao nhiêu đi chăng nữa người kia cũng không có phản ứng gì.

  "Chẳng phải tớ đã cảnh báo với cậu rồi sao? Là cậu không nghe theo, giờ còn làm loạn nữa à?" Rõ ràng Yuko đã nói trước rồi mà Haruna có chịu nghe đâu. Còn đánh cô nữa chứ!

  "Cô đang dẫn tôi đi đâu đấy?" Haruna rốt cuộc cũng chịu thua cái người kia. Người gì đâu trông nhỏ con mà lại khỏe như vậy chứ!

  "Yên tâm đi, tớ không làm gì cậu đâu, cậu đừng lo." Bảo cô không lo làm sao được. Khi không lại bị kéo đi đâu không biết. Hỏi thử có người nào như Yuko hay không? Cô cũng không muốn để ý đến cái người kia nữa. Cô biết kháng cự cũng vô ích mà thôi.

  Đi đến một căn phòng, Yuko mở cửa bước vào rồi đặt Haruna xuống. Haruna không biết người kia là muốn dẫn cô đến đây làm gì nữa. Nơi đây rất rộng rãi, lại có máy điều hòa, còn có ghế so-fa, những quyển sách chất đầy trên kệ.

  "Cô đưa tôi đến đây làm gì?" Haruna hỏi trông khi Yuko loay hoay tìm kiếm cái gì đó.

  " Cậu nói là mệt nên tớ đưa cậu đến đây nghỉ ngơi." Nghe lời Yuko nói, Haruna cũng không hỏi gì thêm. Có điều tự ý đưa cô đến đây mà không được cô cho phép khiến cô không mấy gì vui vẻ cho lắm. Yuko sau một hồi tìm kiếm cũng lôi ra được hai cái máy chơi game đời mới nhất. Thật ra, Yuko được người khác tặng cho, không biết làm gì nên mới cất giữ. Hôm nay dù sao cô cũng đã nói nghỉ học rồi lại còn có thêm Haruna nữa nên mới lấy cái này ra chơi chứ cô cũng chẳng biết chơi như thế nào.

  "Cậu có muốn chơi không?" Yuko đưa ra một chiếc máy PSP, Haruna vừa nhìn thấy liền thích thú cầm lấy. Cô rất thích chơi game à nha! Nhất là vào những lúc mệt mỏi như thế này.

  "Sao cô lại biết tôi thích máy chơi game?" Nghe Haruna hỏi, Yuko có phần hơi bất ngờ. Cô cứ nghĩ mấy cái trò chơi như vậy một người như Haruna sẽ không thích chứ! Nhưng khi thấy biểu hiện của Haruna khiến cho Yuko thay đổi hoàn toàn suy nghĩ của mình. Cầm máy PSP lên chơi cùng với Haruna, ngồi chơi mãi cũng chẳng thắng Haruna đến một trận làm cho Yuko cảm thấy chán. Nhưng mà được nhìn cái biểu hiện tập trung của Haruna cũng coi như an ủi được phần nào.

  "Không ngờ cô lại chơi tệ đến vậy đấy!" Haruna cứ thế mà nói, đâu ai biết những lời nói đó vô tình chà đập lên nỗi đau của Yuko đâu! Cô đâu phải chơi dở, cũng chỉ tại cô mới chơi nên chơi không tốt thôi mà. Có cần nói thẳng ra như vậy không?

  "Kệ tớ, tại đây là lần đầu tớ chơi mà." Yuko nói rồi để cái máy PSP lên bàn.

  "Ủa? Chứ không phải hồi nãy đến giờ cô chơi cả trăm lần rồi hả?" Yuko cứng miệng không nói lại Haruna.

  "Ừ, thì tớ chơi tệ đấy! Thì đã sao nào?" Nhìn khuôn mặt tức giận của Yuko không khỏi khiến cho Haruna cảm thấy mắc cười. Không phải cô cười vì muốn trêu chọc Yuko đâu! Mà cô cười vì cái tính trẻ con của ai kia thôi.

  "Để tôi chỉ cô chơi, lại đây." Nghe Haruna nói xong, Yuko nhanh chóng đi lại ngồi gần Haruna. Nhìn cái cách mà Haruna chơi thì Yuko cũng đủ biết là mình không bao giờ bắt kịp được rồi.

  "Cô thử vượt qua màn này xem." Haruna đưa máy PSP cho Yuko. Cầm lấy máy chơi game trên tay, Yuko không biết nên chơi như thế nào. Thấy Yuko cứ ngập ngừng, cầm lên rồi lại để xuống, Haruna chán nản, cầm lấy tay của người kia điều khiển.

  "Chơi như vậy nè." Yuko lúc này còn tâm trí gì mà để ý đến cái máy PSP trên tay nữa đâu! Cái cô nhìn là bàn tay vừa trắng lại mịn màng của Haruna kia kìa. Không hiểu vì sao Yuko lại rất thích cái cảm giác này quá đi mất!

  "Chơi như vậy đấy, hiểu chưa?" Haruna giúp Yuko vượt qua màn xong rồi thì ngồi lại như cũ. Yuko tiếc nuối cái cảm giác đó nhưng cũng đành chịu thôi chứ biết làm sao bây giờ.

  "À... tớ hiểu rồi." Nói vậy thôi chứ Yuko có hiểu cái gì đâu! Đưa máy PSP lại cho Haruna, ngồi ngắm cái cô nàng cao hơn mình chơi game. Đôi lúc, Haruna lại chau mày vì không thắng. Có khi lại mỉm cười vui vẻ vì vượt qua màn mới. Yuko càng nhìn Haruna lại càng cảm thấy Haruna vô cùng đẹp. Nét đẹp rất thuần khiết, một con người đơn giản, nghĩ gì nói đó, lâu lâu lại hay tức giận vì những điều nhỏ nhặt. Đó là những gì Yuko nghĩ về Haruna từ lần đầu gặp mặt.

  "A... khát nước quá." Haruna ngồi chơi hồi nãy đến giờ vẫn chưa có một giọt nước nào vào miệng cả.

  "Cậu muốn uống gì?" Yuko nhanh chóng hỏi.

  "Nước lọc thôi cũng được." Haruna miệng nói nhưng mắt vẫn hướng về máy PSP. Yuko đi lại rót nước vào ly rồi để lên chiếc bàn trước mặt Haruna. Cầm lấy ly nước, Haruna uống rồi quay lại với máy PSP. Trong lúc hai người đang ngồi thì tiếng gõ cửa vọng vào trong. Yuko bước ra mở cửa thì thấy cô em gái của mình ở trước mặt và cũng là một trong những thành viên của hội học sinh-Maeda Atsuko.

  "Acchan, sao em lại đến đây?" Atsuko nhìn Yuko một lúc rồi lại nhìn qua Haruna.

  "Chị lại quen bạn gái mới?" Nghe Atsuko hỏi, Yuko thật cũng muốn Haruna là bạn gái của mình nhưng đáng tiếc không phải.

  "Cậu ấy là bạn của chị." Atsuko nghe Yuko nói xong, có phần hơi bất ngờ. Người xinh đẹp như cái chị kia mà Yuko lại bỏ qua dễ dàng hay sao? Cô không tin. Chắc chắn Yuko là đang muốn làm quen với chị kia nên mới dẫn người ta đến đây chơi trong lúc đang giờ học như vậy.

  "Chị có phải đang lên kế hoạch cua gái không?" Yuko không khỏi bất ngờ khi Atsuko lại biết. Cũng đúng thôi, dù gì cũng là chị em với nhau, hiểu nhau cũng phải.

   "Ừ... mà có vẻ như lần này hơi khó. Cậu ấy rất ít khi bắt chuyện với chị trừ khi là những chuyện cần chị giúp mới chịu lên tiếng." Yuko nói với vẻ mặt buồn bã khiến cho Atsuko bật cười. Yuko thầm nghĩ liệu em ấy có cần chà đạp lên nỗi đau của người khác hay không?

  "Thôi, em đến đây chỉ muốn kiếm một vài tài liệu tham khảo mà thôi. Ở đây không biết có hay không nữa." Atsuko nói xong liền bước vào trong phòng một cách đầy tự nhiên. Haruna cũng chẳng buồn mà chào một tiếng. Yuko thì quay lại chỗ ngồi với Haruna. Kiếm mãi chẳng thấy, rốt cuộc Atsuko cũng đành bước đi đến thư viện rộng lớn của trường. Nhìn thấy Atsuko đã đi, Yuko thật muốn hỏi là em ấy liệu có thể dẹp đi cái mặt lạnh đó được hay không. Ngay cả chị của mình mà cũng dùng cái mặt đó là sao? Tại sao em ấy lại không giống với Miyuki nhỉ? Hai chị em nhà Watanabe thật khiến người khác phải ngưỡng mộ.

*Tại thư viện.

  Atsuko đang tìm kiếm trên mấy cái giá sách. Thật không biết cô cần tốn bao nhiêu thời gian mới có kiếm hết mấy quyển sách trong đây nữa. Giờ này là giờ học, không ai đi đến đây nên cô cũng không thể hỏi người nào được. Cô thủ thư thì lại đi đâu mất tiêu không thấy nên đành phải một mình tìm kiếm thôi. Kiếm mãi rốt cuộc cũng thấy, đang định lấy thì có giọng nói phát ra:

  "Cậu giúp tớ lấy quyển sách trên kia được không?" Atsuko lấy quyển sách xuống, cô gái kia cảm ơn nhưng có điều Atsuko không đưa cho cô gái ấy.

  "Có tay có chân sao không tự lấy?" Cô gái kia nghe Atsuko nói xong, khuôn mặt trở nên buồn hiu.

  "Nhưng... tớ... đâu lấy tới đâu!" Atsuko bật cười kia nghe cô gái ấy nói. Cô không phải không biết điều đấy. Nhìn sơ qua cũng đủ hiểu rồi, cơ mà cô gái ấy cũng dễ thương đấy chứ. Atsuko bất đầu có hứng thú với cô gái này rồi đây.

  "Như thế này đi, nếu cô... à mà cô tên gì vậy?" Atsuko chợt nhớ ra mình chưa biết tên người đó. Biết tên cũng dễ xưng hô hơn và cũng dễ tìm hơn chứ nhỉ?

  "Tớ là Takahashi Minami, cậu có thể gọi tớ là Takamina hoặc gọi tên cũng được." Takahashi Minami à? Cô sẽ nhớ cái tên này.

  "Tôi là Maeda Atsuko, cô có thể gọi tôi là Acchan, tùy cô muốn gọi như thế nào cũng được." Minami nghe Atsuko giới thiệu xong, chỉ mỉm cười rồi nói:

  "Vậy cậu muốn tớ làm gì thì mới chịu đưa quyển sách đó cho tớ đây?" Nghe Minami hỏi, Acchan liền lập tức trả lời:

  "Đơn giản thôi, cô chỉ cần chấp nhận điều kiện của tôi là được." Minami có phần hơi lo lắng nhưng cũng đành chịu thôi. Ai biểu cô đang cần quyển sách này kia chứ!

  "Điều kiện gì?" Minami lên tiếng hỏi.

  "Cô không cần phải biết, chỉ cần trả lời tôi, đồng ý hay không." Atsuko là đang có một kế hoạch trong đầu. Nói ra sợ Minami không chấp nhận nên mới giấu cái điều kiện của mình đi.

  "Vậy... được rồi. Tớ đồng ý." Atsuko như đã hứa, đưa quyển sách cho Minami.

  "Điều kiện là Takahashi Minami phải làm bạn gái của Maeda Atsuko trong vòng ba tháng." Minami vừa nghe xong, há hốc mồm ra. Cô là đang nghe nhầm đúng không?

  "Cậu là con gái, tớ cũng là con gái, sao có thể?" Atsuko nhìn thấy vẻ mặt không thể đỡ nổi của Minami liền cười thầm.

  "Có gì đâu. Này nhé, bây giờ khoa học tiên tiến, thế giới phát triển, con gái với con gái yêu nhau cũng là chuyện bình thường. Minami-chan đã hứa rồi, không được nuốt lời nha." Atsuko giải thích chắc có liên quan. Cơ mà nghe giọng nói hết sức là nhẹ nhàng cộng thêm cái nháy mắt của Atsuko khiến cho Minami đỏ hết cả mặt, tim thì đập loạn xạ.

  "Ừ... được rồi." Minami ấp úng nói. Vừa dứt lời, Atsuko liền đặt một nụ hôn lên má của Minami khiến cho cô nàng ngượng ngùng. Nhìn thấy dáng vẻ đỏ của Minami, Atsuko thầm cảm thán :"Cậu ấy dễ thương quá!"

  "Cậu...cậu..." Minami không nói nên lời. Khi không tự nhiên hôn người ta làm cho cô không biết phải làm gì nữa.

  "Đúng rồi, giờ này mọi người đang học. Sao cậu lại ở đây?" Atsuko từ nãy đến giờ vẫn thắc mắc. Đáng lẽ giờ này mọi người phải ở trong lớp học mới đúng chứ!

  "À... tớ có một đặc quyền là có thể đến thư viện bất cứ khi nào muốn cũng được." Atsuko chẳng mấy bất ngờ cho lắm bởi chính cô cũng được có đặc quyền như vậy mà. À không, phải nói là muốn học thì học, muốn về thì về, cũng chẳng ai nói gì. Nhưng phần lớn cô dành thời gian của mình vào những việc khác, học thì lúc nào học cũng được. Với một người thông mình như cô lại được đặc cách như thế này thì cần gì phải lo lắng là không thể tốt nghiệp chứ?

  "Chắc cậu học giỏi lắm nhỉ?" Atsuko hỏi.

   "À... tớ không mấy gì học giỏi cho lắm. Tại vì ông tớ là hiệu trưởng mà tớ thì lại có hứng thú với mấy quyển sách trong đây nên ông mới cho phép tớ đến đây bất cứ lúc nào cũng được. Với một điều kiện là tớ phải học thật giỏi thôi." Nghe Minami nói xong, Atsuko mới biết thì ra Minami là cháu của hiệu trưởng, hèn chi mà có đặc quyền như thế.

  "Vậy cậu học lớp nào thế?" Atsuko tiếp tục hỏi. Cô là đang có ý định điều tra về Minami thôi. Hiếm lắm mới có người lọt vào mắt cô, đâu dễ gì bỏ qua như vậy được.

  "À lớp 11-B, cậu hỏi làm gì vậy?" Nhìn Atsuko đang suy nghĩ gì đó, Minami lại có cảm giác bất an vô cùng. Không hiểu vì sao cô lại cảm thấy Atsuko cứ như là đang lên kế hoạch gì đó vậy.

  "Cậu là bạn gái của tớ, tớ hỏi cũng là chuyện bình thường thôi. Thôi tớ đi trước đây, hẹn gặp lại nhé!" Atsuko nói rồi đi ra khỏi thư viện. Minami sau khi mượn quyển sách xong thì bước về lớp.

*Tại lớp của Yuki và Rena.

  Rena đang cấm cúi viết bài thì Yuki bên cạnh cứ nói mãi không chịu ngừng. Cô thật không hiểu vì sao lại có con người không biết mệt mà cứ luyên thuyên về những quyển sách như thế này. Dù là bạn thân nhưng cô cũng không chịu nổi cái tính này của Yuki.

  "Rena-chan, hồi nãy đến giờ cậu có nghe tớ nói gì không?" Yuki lên tiếng hỏi. Cô đã bỏ hết bao nhiêu thời gian của mình để giới thiệu sách cho Rena thế mà cậu ấy lại cứ cắm vào quyển tập để viết.

  "Ừ, ừ, tớ nghe, tớ nghe. Nói xong rồi thì cậu làm ơn chú ý bài học dùm đi, lát cô mà thấy sẽ la chúng ta cho coi." Rena không đủ kiên nhẫn để mà nghe thêm bất cứ câu nào về sách từ Yuki. Nói thật nhé! Nếu lấy những bài giảng nhàm chán của cô giáo so với những lời nói giới thiệu về mấy quyển sách của Yuki thì cô thà nghe mấy giảng suốt nguyên một tuần còn hơn nghe Yuki nói về sách một ngày.

  "Rồi, học thì học." Yuki rốt cuộc cũng chịu kết thúc một bài diễn văn về sách khiến cho Rena vui mừng không hết. Yuki là đang chán, chẳng muốn học bài tí nào nên thành ra là mới kể về những quyển sách cô đã đọc cho Rena nghe. Thế mà nỡ lòng nào còn bắt cô học nữa chứ! Thôi kệ, dù sao cũng là bạn thân với nhau, Rena đã chịu nghe cô nói thì cô cũng sẽ nghe theo lời Rena mà học. Đúng lúc đang ngồi nghe giảng nửa chừng thì cửa phòng học đột nhiên mở ra. Xuất hiện là một người con gái có mái tóc ngắn màu đen, trông rất là dễ thương. Ngoài Maeda Atsuko thì còn ai có thể tự do bước vào lớp một cách vô cùng tự nhiên như vậy?

  Atsuko bước lại chỗ ngồi của mình. Vừa ngồi xuống thì cô bạn bên cạnh đã lên tiếng:

  "Hôm nay cậu lại có hứng thú để ngồi học à?" Atsuko quay qua, chẳng qua cô đang không có gì làm nên mới vào ngồi học mà thôi.

  "Không có gì, Tomochin nhà cậu mà cũng chịu ngồi nghe giảng thì lí do gì Atsuko tớ đây lại không thể ngồi học?" Người mà Atsuko vừa nhắc đến chính là bạn thân của cô ấy-Itano Tomomi.

  "Thôi bỏ đi, tớ không muốn nói nhiều với cậu. Đúng rồi, hôm nay em tớ sẽ chuyển đến đây, cậu đi chung với tớ nha." Tomochin nói với Atsuko. Đi gặp em gái mà cũng dắt cô đi theo. Tính làm trò gì đây?

  "Đi thì đi." Sau khi trả lời Tomochin xong, Atsuko quay lại ngồi học. Tomochin cũng chẳng quấy rầy nữa. Tiết học kết thúc cũng là lúc đến giờ ăn trưa của mọi người. Tomochin nhanh chóng kéo Atsuko đi. Còn Yuki và Rena thì đi cùng nhau đến nhà ăn. Tomochin đang rất vui khi gặp được em gái của mình. Atsuko thì cứ bị cái người kia lôi kéo nên đành đi theo thôi chứ biết sao giờ.

  "Mà cậu biết em ấy chuyển đến lớp nào đâu mà kiếm?" Nghe Atsuko nói, Tomochin mới chợt dừng bước.

  "Cũng phải ha! Mà em ấy bảo với tớ là trưa em ấy mới đến nên giờ này chắc đang ở phòng hiệu trưởng rồi. Chúng ta lên đấy xem thử đi." Nói rồi cả hai người cùng bước đến phòng hiệu trưởng. Tại đó, Atsuko vô tình gặp được Minami.

  "Ơ... cậu đến đây làm gì vậy?" Minami lên tiếng hỏi khi thấy Atsuko đến phòng hiệu trưởng.

  "Đến tìm người và người đó chính là cậu đấy!" Tomochin vừa nghe xong liền trợn mắt nhìn Atsuko. Cái con người này nói dối không chớp mắt, nhìn cái bộ dạng của Atsuko cũng đủ hiểu, cái bạn kia đã vô tình lọt vào mắt xanh của Atsuko rồi. Tomochin chỉ thầm cầu mong người kia có thể sống một cách "vui vẻ" mà thôi.

  "Nhưng sao cậu biết tớ ở đây?" Minami hỏi Atsuko. Thật sự cô chẳng biết là làm cách nào Atsuko lại biết cô sẽ đến đây trông khi cô chưa nói gì với cậu ấy kia mà.

  "Thì chẳng phải cậu nói rằng cậu là cháu hiệu trưởng hay sao? Tớ chỉ đoán là cậu sẽ đến đây thôi." Nghe Atsuko nói xong, Minami cũng không thắc mắc gì nữa. Đúng lúc đó, một cô gái bước ra. Tomochin nhìn thấy em gái của mình liền chạy lại vui vẻ nói:

  "Paru-chan, em ăn gì chưa? Chị dẫn em đi đến nhà ăn của trường nhé?"

  "Vâng, mà kia là ai vậy ạ?" Nghe em của mình hỏi, Tomochin liền giới thiệu:

  "Đây là bạn thân của chị, Maeda Atsuko." Tomochin liền hướng đến chỗ em gái của mình giới thiệu:

  "Acchan, còn đây là em gái mình, Shimazaki Haruka. Hai người làm quen với nhau đi."

  "Chào em, rất vui khi được biết em." Atsuko nở một nụ cười.

  "Chào chị, em cũng rất vui khi được biết chị, chị có thể gọi em là Paru cũng được ạ." Haruka cũng nở một nụ cười đáp trả.

  "À, đây là "bạn gái" của chị, Takahashi Minami." Mọi người ai cũng đều bất ngờ. Minami không ngờ Atsuko lại có thể công khai một cách tự nhiên như vậy. Hơn nữa, bọn cô cũng chỉ đóng kịch thôi mà. Có cần làm quá đến vậy không? Nếu không phải vì quyển sách kia cô cũng đâu đồng ý điều kiện của Atsuko.

  "Cậu nói đùa hay nói chơi vậy?" Tomochin lên tiếng hỏi.

  "Cậu hỏi cũng vui ghê ha. Cái nào cũng như nhau mà, cậu hỏi như thế thì cần gì tớ trả lời. Mà cũng nói cho cậu biết luôn, tớ nói là thật, không đùa cũng chẳng nói chơi." Nghe Atsuko nói xong, Tomochin thật chẳng thể tin được. Cái người bạn thân của cô mà cũng quen với người khác à?

  "Thôi không làm phiền hai chị em tâm sự, Minami-chan, chúng ta đi ăn thôi." Minami chưa kịp trả lời đã bị Atsuko kéo đi.

  "Nhưng tớ...tớ..." Minami chưa kịp nói gì đã bị Atsuko lườm một cái. Minami im lặng và đi theo Atsuko. Không dám lên tiếng nữa.

  "Paru-chan, chúng ta cũng đi thôi." Tomochin nói rồi dẫn Haruka đi. Đang đi giữa chừng, Tomochin nhìn thấy một cô gái làm rớt đóng tài liệu. Tomochin đi lại giúp một tay. Tomochin đang nhặt những mảnh giấy thì vô tình chạm vào tay của cô gái kia. Cả hai nhìn nhau cho đến khi Haruka lên tiếng:

  "Hai chị không sao chứ?" Nghe Haruka nói, Tomochin mới giật tay của mình về rồi nhặt lại sấp giấy đưa cho cô gái kia.

  "Cảm ơn cậu nhiều, Chiyuu~" Chiyuu? Là cái ngôn ngữ của nước nào nhỉ? Hay là biệt danh của người kia?

  "Không có gì." Tomochin vẫn còn nhớ cái cảm giác lúc chạm tay vào người con gái kia.

  "Chúng ta có thể làm quen không? Tớ là Kasai Tomomi, học lớp 11-B, cậu có thể gọi tớ là Chiyuu." Chiyuu nở một nụ cười rạng rỡ.

  "À tớ là Itano Tomomi, học lớp 11-A, cậu có thể gọi tớ là Tomochin." Tomochin nói rồi quay qua Haruka giới thiệu:

  "Còn đây là em gái tớ, Shimazaki Haruka." Nghe Tomochin nói, Chiyuu mới biết hóa ra hai người bọn cô cùng tên với nhau. Vậy chắc sau này nên gọi bằng biệt danh cho dễ phân biệt.

  "Chào em, rất vui khi được biết em." Haruka nghe thế cũng lên tiếng đáp lại:

  "Em cũng vậy, chị có thể gọi em là Paru cũng được ạ."

  "Thôi, chị đi đây, tạm biệt." Nói rồi Chiyuu bước đi. Tomochin và Haruka cứ thế mà đi đến nhà ăn.

*Tại nhà ăn

  Tomochin bước đi đến để lựa đồ ăn đang định hỏi Haruka muốn lấy món nào thì Haruka đã nhanh chóng đi lựa trước cô. Thôi kệ, cô lấy phần cơm xong ra ngồi vào chỗ trống. Haruka đang định lấy món ăn kia thì có một cánh tay giơ ra giành lấy phần thức ăn mà cô chọn.

  "Ơ...cái này tôi chọn trước mà." Nghe giọng nói của Haruka, cô gái kia quay lại.

  "Cậu thật sự muốn lấy?" Haruka không đáp lại chỉ gật đầu một cái.

  "Vậy cho cậu đó, tớ lấy cái khác cũng được." Cô gái bước đi. Haruka mới chợt nhớ mình chưa biết tên cô ấy nên mới lên tiếng hỏi:

  "Cô tên gì vậy?"

  "À tớ là Yokayama Yui, học lớp 10-A, rất vui khi biết cậu. Còn cậu?" Yui nở một nụ cười hết sức thân thiện.

  "Shimazaki Haruka, cậu gọi tớ là Paru cũng được." Haruka lên tiếng nói, mặt chẳng có một chút cảm xúc nào. Cầm phần cơm tiến đến chỗ chị của mình mà ngồi.

Au: Thôi, au chỉ nghĩ ra có nhiêu đó thôi. Bí lắm luôn rồi đây. Au chưa biết khi nào sẽ viết tiếp nhưng au sẽ cố gắng. Đợi lâu nhất cũng chỉ có 1 tháng thôi à.

P/s: Thế nhé, hẹn gặp lại mọi người ở chap mới.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top