Chương 7.




Tiểu Nại ở nhà nhận lệnh Ma Hữu hàng ngày tới chỗ Do Kỷ trò chuyện cùng nàng.


Do Kỷ dù không có hứng thú nhưng cũng không nỡ quá quắt với con nít, mặc kệ cho Tiểu Nại huyên thuyên đủ thứ chuyện vẫn nằm yên trên giường quay mặt vào trong tường.


Mà Tiểu Nại giống như là dư thừa kiên nhẫn, đoán rằng có lấy ra dùng cả đời cũng không sợ hết, cứ ngồi lì bên giường lần lượt kể cho Do Kỷ nghe rất nhiều chuyện từ ngày đầu Ma Hữu đưa nàng về đây.


"Là một đêm tuyết rơi đầy, Ma Hữu từ trên lưng ngựa đỡ ngươi xuống, khóe mắt vẫn còn chút đỏ, cả mấy ngày sau đó chăm sóc ngươi cũng không bao giờ nở được một nụ cười".


"Ma Hữu chân chính là nữ nhân nhưng lại được người của cả 2 phái yêu mến, bề ngoài khả ái không nói đi, ngay đến bản tính cũng ôn nhu, ân cần. Trước đây có rất nhiều người vì Ma Hữu mà tình nguyện trả giá nhưng nàng ta cứ như là sắt đá luôn nghiêm túc chối từ. Tới lúc gặp lại được ngươi rồi thì chỉ muốn ở bên bảo bọc duy nhất 1 mình ngươi thôi. Do Kỷ, ngươi có biết là bản thân đã may mắn hết phần người khác?"


Nghe Tiểu Nại hỏi câu đó, ánh mắt Do Kỷ có chút xao động nhưng mà một mực không trả lời.


"Còn nữa, sau lần chúng ta chơi trốn tìm mà quên mất người thì hôm sau liền bị Ma Hữu gọi lại. Lúc đó đứa nào cũng run rẩy tưởng rằng Ma Hữu tức giận mà giáo huấn một trận, chính là không ngờ nàng ta lại xuống nước nhờ vả chúng ta quan tâm tới nhà ngươi một chút. Ma Hữu tuy tốt tính nhưng thật ra rất tự tôn, không bao giờ chịu để người khác chà đạp tự trọng của mình, lần đó vì ngươi mới hạ mình trước đám nhóc bọn ta".


"Lần đầu ngươi tìm cách bỏ trốn khỏi đây, Ma Hữu đã tới từng nhà dân năn nỉ mọi người nếu thấy ngươi một mình ra đường thì nhớ báo cho nàng ấy, còn hứa hẹn sẽ chữa bệnh miễn phí cho bọn họ. Mà Do Kỷ ngươi nghĩ xem, ở Tây Đô này có bao nhiêu hộ dân. Đừng nói là đi hết từng nhà, bảo ta đi một nửa ta cũng không làm được".


"Ta không biết ngươi với tên Đông Nhân khỉ gió gì đó ngày trước thế nào nhưng mà chính hắn vứt bỏ ngươi, còn Ma Hữu trong lúc ngươi quẫn bách lại không ngần ngại cứu giúp. Ngươi thế này với nàng ta mà coi được sao? Lương tâm của ngươi đi đâu mất rồi?"


Nghe Tiểu Nại nhắc tới Đông Nhân Tiểu Kỷ lại lên cơn kích động, quên mất Tiểu Nại vẫn còn là một đứa trẻ mà hung hăng đánh nàng: "Nha đầu ngốc, không cho phép ngươi nói như vậy. Ta không có nhớ người tên Độ Biên kia, trong lòng ta chỉ có Đông Nhân, mặc kệ chàng bỏ rơi ta nhưng mà ta không rủ bỏ được. Là lỗi của ta sao?"


Tiểu Nại bị đánh đến phát đau, vừa khóc vừa tức mắng lại Do Kỷ: "Phải, là lỗi của ngươi. Ngu ngốc vậy là lỗi của ngươi". Nói rồi quay lưng bỏ ra khỏi phòng.


May mà ngay ngày hôm sau Ma Hữu trở về, không mọi người không cách nào khống chế Do Kỷ để nàng không trốn đi.


Ma Hữu lập tức nấu thuốc nhưng qua mấy ngày leo núi mệt mỏi nàng không còn sức ngồi canh nồi thuốc, đành giao nhiệm vụ đó cho Tiểu Nại.


Nửa đêm, tranh thủ lúc Do Kỷ mê man mà dụ nàng uống thuốc. Ma Hữu từ tốn đỡ lưng Do Kỷ ngồi dậy, để nàng dựa vào một bên cánh tay mình sau đó đưa chén thuốc đến miệng Do Kỷ, từng chút đổ vào.


May mắn là Do Kỷ không kháng cự, chuyện uống thuốc qua vài giây nhanh chóng hoàn thành.


Ma Hữu cẩn thận lau mép cho Do Kỷ rồi lại đặt nàng nằm ngay ngắn lên giường. Bản thân cũng không vội rời đi, trong tâm đã định ở đây 1 đêm xem xét tình hình Do Kỷ, sợ thuốc có phản ứng phụ với nàng.


Trong sách có viết Tử Kỳ sau khi tỉnh lại thì tâm trạng khoan khoái, vui vẻ, đối với Trùng Khánh vô cùng thân mật, xem hắn như lang quân. Nhưng điều khiến Ma Hữu lo lắng là tại sao sau này chính nàng lại giết chết Trùng Khánh.


Đáng ghét chuyện này không ai biết.


Ma Hữu vì mải suy nghĩ cứ thế thiếp đi. Nhưng hình như chưa thật sự bước vào trong mộng thì cảm giác có gì đó đè lên người mình.


Trong mê man, hình ảnh Do Kỷ đập thẳng vào mắt, đôi mắt nàng ta lờ đờ như cũng trong trạng thái mê ngủ giống mình.


Giây tiếp theo Ma Hữu rùng mình lấy lại tỉnh táo, bởi vì Do Kỷ đang vùi đầu vào hõm cổ nàng mà cắt mút. Hơi nóng từ miệng Do Kỷ phả ra làm Ma Hữu cảm giác da thịt ở chỗ tiếp xúc đang bị đốt đến phỏng.


Vội vàng cầm 2 bả vai đẩy Do Kỷ ra: "Ngươi làm sao vậy?"


Do Kỷ nhất thời bị cách ly khỏi cơ thể Ma Hữu, khổ sở nói một câu: "Ta... Ta khó chịu quá...".


Ma Hữu 2 mắt mở to, trong bóng tối phi thường tỏa sáng.


_____Rốt cuộc đây là loại khó chịu gì?


Do Kỷ nàng ấy rõ ràng đang rất khổ sở, đôi mắt không ngừng nhíu chặt nhưng cơ hồ lại phát ra một chút đòi hỏi tham lam. Môi mỏng mím nhẹ với nhau bất quá vừa bứt rứt, vừa câu dẫn. Hơi thở thì hỗn loạn, điên cuồng. Trên trán rịn chút mồ hôi. Gò má nhanh chóng phủ một màu hồng rạo rực đến cả bóng tối cũng không đủ sức che đi.


Ma Hữu nuốt khan, mờ mịt hỏi nàng: "Ngươi... khó chịu ở đâu?"


______Rốt cuộc là khó chịu ở đâu?


Nếu Do Kỷ trả lời được thì hay biết mấy.


Nhưng nàng còn đầu óc nào mà suy nghĩ trả lời câu hỏi của Ma Hữu.


Mà Ma Hữu là ai? Nàng không có nhớ.


Do Kỷ cảm giác như hàng ngàn con kiến đang bò dưới từng tất da tất thịt của nàng. Khiến nàng thống khổ không thể thoái lui. Cảm giác rạo rực này nàng chưa từng trải qua nhưng nó không ngừng thôi thúc nàng. Xấu xa cho phép nàng tham lam làm những gì mình muốn.


Trong đầu Ma Hữu thế nào mà lờ mờ nghĩ đến "chuyện kia", bản năng ngay lập tức đánh lên hồi chuông cánh báo, bảo rằng phải nhanh chóng trốn đi.


"Để ta lấy nước cho ngươi". Là muốn bỏ chạy thì có.


Ma Hữu toan đứng dậy nhưng chưa rời khỏi giường nửa bước đã bị người kia hung hăng kéo lại.


Do Kỷ không biết lấy đâu ra sức lực một lần nữa đè Ma Hữu dưới thân, bàn tay không kiềm chế lùng sục khắp người nàng.


Bách Mộc Do Kỷ không cần nước. Nàng biết nàng cần thứ khác. Dù nàng không thể gọi tên nhưng nàng biết mình phải làm gì để thỏa mãn khát khao này.


Vụng về nhưng vô cùng chiếm đoạt, Do Kỷ nhiệt thành rải vô số nụ hôn lên cổ Ma Hữu, càng ngày càng muốn xuống sâu, nơi bị cổ áo chặn lại nàng ngang nhiên kéo tuột áo ra, để vai trần của Ma Hữu hoàn toàn bại lộ.


Đến lúc này Độ Biên Ma Hữu cao cao tại thượng còn có thể chạy đi đâu, càng không cách nào phủ nhận tình trạng khó hiểu của người kia. Đáp án rõ ràng đã in sâu trong đầu.


Từng nụ hôn của nàng, từng hơi thở của nàng, đều là vấn vương dục vọng.


______Lẽ nào là tác dụng phụ của thuốc.


______Đã vậy, bản thân nhất định phải có trách nhiệm với nàng.


Ma Hữu dùng sức lật người mình lại, để Do Kỷ nằm dưới thân mình. Ở trên cao hỏi xuống: "Ngươi thật sự muốn như vậy sao?"


Do Kỷ cánh tay vô thức quấn quanh cổ Ma Hữu, nàng vốn dĩ không muốn trả lời, chỉ biết dùng sức kéo người ở trên xuống, nhưng nàng ta lì lượm giữ lại, không chịu áp sát nàng. Do Kỷ buông lời trách móc: "Nhiều lời... ta khó chịu... mau cho ta".


______A~ quả nhiên là nàng muốn chuyện đó.





Au: mấy người đoán coi, chap sau có chuyện gì?



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top