Chương 6.




Hôm ấy Độ Biên Ma Hữu dẫn Bách Mộc Do Kỷ ra ngoài, mục đích là muốn may thêm y phục mới cho nàng.


Ở tiệm vải, Do Kỷ chỉ biết ngồi yên trên ghế không thể nhúc nhích, xung quanh nhân viên không ngừng trưng mấy chục xấp vải đủ màu sắc sặc sỡ trước mặt nàng. Ma Hữu nhiệt tình đương nhiên cũng góp mặt trong số đó.


Do Kỷ không hứng thú tùy tiện chỉ vào vài bộ, tranh thủ lúc đám người kia tản bớt đi mà kéo tay Ma Hữu quay vào góc tường, tay làm thủ ngữ: [Không phải không có nhiều tiền sao? Mua những thứ này làm gì. Ta không phải không có đủ đồ mặc].


Ma Hữu thấy bộ dạng tiếc của của Do Kỷ mà bật cười, đưa tay xoa đầu nàng, nói nhỏ: "Không phải lo, là sư phụ phát tiền bảo ta đi mua đồ mới cho ngươi". Nói rồi lại bỏ đi trao đổi gì đó với nhân viên.


Do Kỷ buồn chán ngồi một chỗ, chỉ biết đảo mắt khắp tiệm vải lớn nhất nhì Tây Đô này.


Chính lúc ấy mắt vô tình quét qua nam nhân đứng trong tiệm cách chỗ nàng ngồi chừng 5 bước chân. Bên cạnh hắn là thê tử vô cùng xinh đẹp.


[Cái người này... Đã gặp qua rồi sao?] Do Kỷ không hiểu tại sao bản thân không thể rời mắt khỏi hắn. Đã vậy trong lồng ngực bỗng ngột ngạt khó ở.


Hắn hướng thê tử, sủng nịnh nói: "Thích cái gì cứ lấy".


Trong đầu Do Kỷ bỗng hiện ra chút hình ảnh không rõ thời gian.


[Do Kỷ, bất kì thứ gì nàng thích ta cũng sẽ tặng cho nàng].


Do Kỷ tiếp tục ngẩn ngơ nhìn đôi nam nữ trước mặt.


"Lấy cái này đi, màu đỏ rất hợp với nàng".


[Do Kỷ xinh đẹp như vậy, có gì không hợp a~].


Cảm thấy trái tim như bị ai đó thò tay vào nhào nặn, đau đớn muốn bức chết người ta, Do Kỷ như người mắc nghẹn, cổ họng khô khóc cuối cùng bật ra tiếng kêu: "Nhân Tử".


Phải rồi, nam nhân trước mặt nàng không ai khác chính là Hứa Thiện Đông Nhân. Là tình yêu mười mấy năm trời của nàng. Là kẻ nhẫn tân phản bội rồi đuổi nàng đi.


Từng lớp băng phong ấn kí ức vỡ vụn phát thành những tiếng "ầm ầm" vang vọng bên tai, chuyện xưa mạnh mẽ ùa về lấp đầy tâm trí Do Kỷ.


Nàng cứ thế không chút phòng bị mà nhớ lại đủ các chuyện bi ai, đau khổ đến mức nước mắt chỉ còn cách chảy ra, như đại hồng thủy mạnh mẽ dâng lên trong khóe mắt.


Bấy giờ Ma Hữu mới phát hiện ra tình trạng của Do Kỷ, theo phản xạ vội vã hướng theo ánh nhìn của nàng. Xấp vải trong tay lập tức rơi xuống đất, Ma Hữu hoảng hốt nhận ra Đông Nhân.


Quẫn bách đứng chắn trước tầm nhìn của Do Kỷ: "Không được nhìn nữa" nhưng đáng tiếc nàng ta không đặt Ma Hữu vào trong mắt nữa rồi.


Đến khi lấy lại được tinh thần mới biết Đông Nhân không còn ở trong tiệm, Do Kỷ liền bật dậy, thô bạo gạt Ma Hữu sang một bên. Nàng chạy ra ngoài đường, thảm thiết gọi: "Nhân Tử... Nhân Tử".


Hắn vốn dĩ đã đi xa nhưng Do Kỷ vẫn không ngừng gọi. Gọi đến lúc liệt tâm liệt phế cũng không biết là Ma Hữu đang cố gắng đỡ lấy mình.


"Do Kỷ". Ma Hữu khẽ gọi. Ngay lập tức bị Do Kỷ thô bạo đánh vào vai.


"Ngươi lừa ta. Chúng ta rõ ràng không quen nhau. Ta không nhớ ngươi".


Ma Hữu bị đánh không thấy đau nhưng từng lời Do Kỷ nói lại như hàng vạn kim nhọn châm vào trái tim nàng.


Cố gắng bắt lấy cánh tay không ngừng làm loạn kia, Ma Hữu yếu ớt giải thích: "Không có. Ta không có gạt ngươi. Chúng ta từ nhỏ đã biết nhau, chỉ là ngươi không nhớ ta".


"Ngươi gạt ta. Lợi dụng ta mất trí mà gạt ta".


Đến lúc kiệt sức mà thiếp đi, Do Kỷ vẫn không ngừng trách Ma Hữu như vậy.


Ma Hữu còn không nhớ bằng cách nào mà đưa được Do Kỷ về đến nhà.


.


Vốn dĩ gặp lại Đông Nhân mà thu hồi được giọng nói, nhưng cũng chính vì vậy mà kí ức đau lòng đáng nên chôn vùi lại tàn nhẫn phô ra.


Do Kỷ không quên bản thân bị chính Nhân Tử vứt bỏ nhưng tình yêu cho hắn cũng chẳng vơi đi.


Nàng hễ tỉnh lại thì tâm trí kích động. Ma Hữu có an ủi thế nào cũng không muốn nghe. Bao nhiêu lần bỏ ra ngoài tìm Đông Nhân đều được Ma Hữu mang về.


Cứ khóc rồi lại khóc.


Độ Biên Ma Hữu qua mấy ngày mà cơ thể suy nhược, sắc mặt nhợt nhạt như người sắp chết.


Cơ bản nàng quá đau lòng khi bị Do Kỷ cự tuyệt.


Rõ ràng trước đây không lâu còn nói thích ta, sợ ta bị người khác cướp mất. Vậy mà bây giờ ánh mắt hằn học nhìn ta như nhìn kẻ thù. Không cho phép ta ở gần chăm sóc.


Do Kỷ bị hình ảnh Đông Nhân dày vò, không chịu ăn uống. Sức khỏe không khá hơn là bao. Chẳng bao lâu chỉ có thể nằm một chỗ trên giường.


Biết rằng thế này mãi không ổn, Ma Hữu một đêm dồn hết quyết tâm nói với sư phụ: "Con sẽ đi tìm Khước Ức Thảo".


Ánh mắt sư phụ không giấu được hoang mang: "Ngươi thực sự tin vào thứ thuốc đó sao? Dù thật sự thứ cây đó không phải không có nhưng nguồn gốc thật sự bây giờ vẫn chưa ai tìm ra. Huống gì, chuyện của Trùng Khánh với Tử Kỳ có chút..."


Sư phụ chưa nói hết câu đã bị Ma Hữu cắt ngang: "Con biết chuyện đó. Sau này Tử Kỳ không biết vì lí do gì mà phát điên, còn chính tay giết chết Trùng Khánh. Nhưng mà con không đành lòng nhìn Do Kỷ như vậy. Bảo con ích kỉ ngu nguội cũng được. Chỉ cần nàng yên ổn được ngày nào, con nguyện bán linh hồn cho quỷ dữ".


Vài ngày sau Ma Hữu lên đường tìm Khước Ức Thảo. Trước khi đi không quên nói với Do Kỷ: "Ta đi mấy ngày rồi về. Ngươi ở nhà tuyệt đối không được một mình bỏ ra ngoài. Nhớ chưa?"


Cuối cùng thì một câu từ biệt cũng không có, đổi lại chỉ là bóng lưng lạnh lẽo của đối phương.


Độ Biên Ma Hữu nuốt đau đớn vào trong, bóng dáng cô độc bước đi không quay đầu lại một lần.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top