Chương 4.
Cảm thấy biết viết chữ, truyền đạt ý nghĩ bằng ngôn ngữ như vậy cũng rất tốt nhưng xét kĩ thì mất thời gian, đó là không kể đến chuyện đôi lúc Do Kỷ lại quên mất chữ cần ghi. Ma Hữu suy nghĩ 1 đêm, quyết định dạy cho Do Kỷ thủ ngữ. Cái này đối với Do Kỷ mà nói thì vô cùng mới lạ. Học được 3 ngày, Do Kỷ đâm nản, không chịu học nữa.
Ma Hữu kiên nhẫn dỗ dành nàng: "Ta không bắt ngươi học nhiều nữa, mỗi ngày học đúng 5 câu thôi".
Do Kỷ vẫn không phản ứng, quay lưng lại phía Ma Hữu hờn dỗi.
"Vậy 4 câu".
Thấy Ma Hữu hạ giá, Do Kỷ trong lòng mừng như mở cờ, nhưng nàng láu cá không thỏa hiệp, chờ xem Ma Hữu có thay đổi ý kiến nữa không. Quả nhiên nàng mới ngúng ngẩy một chút, Ma Hữu thở dài bất lực nói: "Vậy 3 câu thôi. Không bớt nữa".
Lập tức quay lại, mặt mũi xáng lạn ôm lấy cánh tay Ma Hữu, Do Kỷ không ngại che dấu vui mừng khi đạt được mục đích. Ma Hữu thở mạnh, mỉm cười xoa đầu nàng.
Cũng không phải học gì cao siêu, Ma Hữu chỉ lo lắng cho Do Kỷ không thể giải bày tâm sự hoặc không chăm sóc tốt bản thân nên chỉ dạy những câu như: "Ta muốn đi chơi", "Ta thèm ăn cái này", "Ta bị đau ở đây".
Một ngày Ma Hữu đi hái thuốc về, lập tức thấy Do Kỷ hướng tay về phía mình, làm thủ ngủ "Ta yêu ngươi".
Ma Hữu giật mình. Mình có dạy nàng ấy cái đó đâu. Mà Do Kỷ, nàng ấy không yêu mình.
Thấy Ma Hữu ngây ngốc nhìn mình, Do Kỷ thu tay về tự xem xét.
A~ nhầm rồi, là muốn nói [Ta đói bụng] cơ.
Do Kỷ vội vàng chỉnh lại, rồi không đợi tâm tình Ma Hữu hồi về thể xác, liền cầm tay nàng kéo vào nhà bếp.
Biết thừa là Do Kỷ nói sai nhưng nội tâm Ma Hữu không ngừng làm loạn, rốt cuộc nàng nhầm lẫn như vậy là tốt hay xấu. Trái tim ah, tỉnh táo dùm ta một chút được không?
.
Một ngày Ma Hữu đánh bạo hỏi Do Kỷ, tại sao lại biết 4 chữ "Hứa Thiện Đông Nhân". Do Kỷ thành thật lắc đầu bảo nàng không biết, chỉ là trong vô thức nghĩ đến nó.
Ma Hữu tận đáy lòng cảm thấy vừa phẫn nộ vừa mất mát. Tên khốn đã hại đời Do Kỷ đến tâm trí cũng không buông tha cho nàng.
Ma Hữu đối diện với Do Kỷ, nghiêm tục dặn dò: "Sau này phải quên cái chữ đó đi. Nó có ý nghĩa không tốt, biết chưa?".
Do Kỷ hiếm hoi mới thấy bộ dạng này của Ma Hữu, bị ánh mắt kiên định của nàng áp đảo, ngoan ngoãn gật đầu. Cũng không dám hỏi dông dài, về sau không nhắc 4 chữ này trước mặt Ma Hữu nữa.
.
Có đợt Ma Hữu phải lên núi hái thuốc hết 3 ngày, Do Kỷ ở nhà vô cùng buồn chán, may mà có đám nhóc ở gần đó chơi với nàng.
Hôm đó có một tiểu cô nương thường gọi là Tiểu Nại vô cùng dễ thương kể rằng nàng ta đã biết thích một người. Do Kỷ với mấy đứa khác nghe vậy lập tức tò mò bu lại. Chung quy Do Kỷ với đám trẻ kia đều có chung suy nghĩ: "Trước giờ chỉ thích kẹo thích bánh, thích đi chơi, còn thích một người thì có gì khác".
Tiểu cô nương cảm giác tự hào ngồi giữa vòng tròn đôi mắt lim dim kể lại: "Thích một người chính là cảm giác xuất phát từ đây". Nàng ngừng một chút, 2 tay chạm lên ngực trái, chờ đám trẻ kia gật đầu mới tiếp tục, bài bản như thầy đồ trước mặt học sinh. "Lúc ở xa sẽ liên tục nghĩ về người đó, ăn không ngon ngủ không yên. Nhưng lúc ở gần lại ngại ngùng không dám đối mặt. Thấy người ta cười một cái liền trong lòng như cả mùa xuân nở rộ. Dù ở gần cũng sẽ thấy nhớ. Muốn từ sáng đến tối ở bên cạnh người ta".
Một đứa trong đám đó giơ tay lên hỏi: "Vậy có khác gì chúng ta thích bánh thích kẹo?"
"Khác chứ, bánh kẹo có thể làm nhà ngươi vui trong chốc lát nhưng người chúng ta thích sẽ làm chúng ta vui cả đời".
Cả đám "ồ" lên một tiếng, gương mặt không giấu được thán phục.
Do Kỷ cũng tò mò, ngẫm một hồi hỏi lấy giấy viết: [Vậy khi nào thì được thích người khác?]
"Trong sách viết rằng tình yêu không phân biệt tuổi tác". Lại thêm một phát biểu rất uyên thâm của tiểu cô nương 10 tuổi.
Do Kỷ được nước làm tới, đánh bạo hỏi thêm một câu, vì khẩn trương mà chữ viết có phần xấu xí: [Làm sao để biết người mình thích cũng thích mình?]
"Cái này thì đơn giản hơn nè. Chỉ cần mình làm gì người ta cũng thích, chính là người ta đã thích mình rồi".
.
Cuộc nói chuyện hôm đó để lại không ít dư chấn trong tâm trí Do Kỷ, bởi từ lúc đó đến tối, tâm trí nàng chỉ nghĩ đến 1 người: Độ Biên Ma Hữu.
Ban đầu Do Kỷ còn trốn tránh, bao biện rằng vì người hay ở bên cạnh mình là Ma Hữu nên theo thói quen mà nghĩ tới nàng. Nhưng qua 2 ngày không có Ma Hữu, Do Kỷ mới nghiêm túc ngẫm lại mọi việc. Cuối cùng nàng cũng cho rằng mình là có thích Ma Hữu.
Nhưng nữ nhân với nhau, có thể thích nhau không. Tiểu Nại chỉ nói tình yêu không phân biệt tuổi tác, còn thân phận thì sao.
Ngày thứ tư Ma Hữu trở về, Do Kỷ không để nàng nghĩ ngơi lập tức tháo giỏ thuốc trên lưng nàng xuống, lôi vào trong phòng, dùng thủ ngữ hỏi: [Nữ nhân với nhau có được thích nhau không?]
Bởi vì trước giờ Ma Hữu luôn thành thật với nàng, Do Kỷ tin rằng Ma Hữu sẽ không nói dối cũng như coi thường những điều mình hỏi.
Leo núi 3 ngày tinh thần mệt mỏi không ít nhưng thấy câu này của Do Kỷ, Ma Hữu cảm thấy có người thay mình dùng nước lạnh hất lên mặt, phút đầu ngơ ngác nhìn nàng, phút sau chậm rãi nâng tay nàng lên: "Tình yêu không phân biệt thân phận".
Do Kỷ không ít thức tâm tình nhẹ nhõm như trút được nỗi lo trong lòng.
Rằng bản thân mình là được phép thích Ma Hữu.
Do Kỷ đem chuyện 3 ngày Ma Hữu đi vắng kể cho nàng nghe, cuối cùng chốt lại một câu: [Ta thấy là ta có thích ngươi].
Lần này tâm Ma Hữu mới thật sự bị trọng thương.
Nghĩ mà xem, là mình động lòng với nàng trước, âm thâm yêu nàng cả một thời gian dài, vì nàng mà che giấu tình cảm. Vậy mà chính nàng mới là người bày tỏ với mình trước.
Có phải ngược đời quá rồi không?
Dù Ma Hữu biết Do Kỷ bây giờ như một đứa trẻ, ngây thơ không biết ngượng ngùng mới có thể tự nhiên bộc bạch với mình. Nhưng như vậy cũng có nghĩa là nàng thật tâm thích mình, tình cảm trong sáng thuộc về một đứa trẻ lương thiện.
Rồi không đợi Ma Hữu phản ứng, Do Kỷ hỏi tiếp: [Vậy ngươi có thích ta không, có vì ta không biết nói mà coi thường ta?]
Thật ra vấn đề này Do Kỷ cũng đã nghĩ qua, rằng theo như lời Tiểu Nại nói, người thích chính là người thích mọi thứ về mình. Ngẫm lại Ma Hữu trước giờ chưa bao giờ trách mắng hay nặng lời với mình, lại còn chiều chuộng không giới hạn. Do Kỷ trong lòng có chút tự tin rằng mình sẽ không bị "thất tình" – từ này cũng là Tiểu Nại dạy cho.
Ma Hữu không trực tiếp trả lời, chậm chậm kéo Do Kỷ lại gần, sau khi ôm nàng thì hôn lên môi nàng, biểu tình ôn nhu cùng chứa chan rất nhiều cảm xúc. Do Kỷ lập tức bị ánh mắt thiết tha đó làm cho tim trật đi một nhịp, màu đỏ hồng thoáng phủ lên khuôn mặt khả ái của nàng, bàn tay rụt rè cử động: [Vậy là ngươi cũng thích ta?]
"Rất thích, từ lần đâu gặp đã rất thích".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top