Chương 2.
Nhắc đến mối nhân duyên của Bách Mộc Do Kỷ và Độ Biên Ma Hữu, phải quay lại rất nhiều năm trước, khi Tiểu Hữu là một bé gái bị điếc lúc nào cũng bị đem ra trêu chọc.
Tiểu Hữu không phải bẩm sinh mà điếc. Nàng năm lên 6 tuổi không may gặp tai nạn, từ đó tai mới không nghe được gì, vậy nên Tiểu Hữu không câm như những đứa trẻ cùng cảnh ngộ, chỉ có giao tiếp thì đôi chút khó khăn, đại khái như đối phương phải huơ tay múa chân đủ các kiểu nàng mới hiểu họ muốn nói gì. Sau năm 7 tuổi Tiểu Hữu quyết định đi học thuật đọc khẩu hình miệng. Đến năm 15 tuổi nàng bắt đầu sống như những người bình thường khác.
Tiểu Hữu với Tiểu Kỷ lần đầu gặp nhau khi nàng 6 tuổi còn nàng ta 8 tuổi, thời điểm ấy là không lâu sau khi Tiểu Hữu gặp tai nạn kia.
Tiểu Kỷ hôm đó cùng mẹ ra chợ chẳng may bị lạc, còn lạc đúng vào khu Tiểu Hữu sống. Tiểu Kỷ gọi đến khàn cổ cũng không thấy bóng dáng mẹ đâu, cảnh vật xung quanh lại vô cùng lạ lẫm. Cũng đúng thôi, nàng thân là tiểu thư cành vàng lá ngọc, đời nào bước chân đến khi lao động nghèo này.
Chung quanh đều là những mặt người xa lạ, Tiểu Kỷ tủi thân ôm đầu gối ngồi khóc một chỗ. Chính lúc đó Tiểu Hữu chậm rãi tiến đến bên nàng, ngón tay nhỏ bé nhè nhẹ chọt vào vai áo khiến Tiểu Kỷ chú ý tới mình.
Mang theo khuôn mặt giàn dụa nước mắt từ đầu gối ngẩng lên, Tiểu Kỷ đôi mắt long lanh, gò má ửng đỏ đối diện với Tiểu Hữu. Ngay thời điểm đó, bé gái Tiểu Hữu 6 tuổi bị vẻ ủy khuất mà thanh khiết của người kia thu phục, tâm không rõ nổi lên những phức cảm kì lạ, cuồn cuộn như những cơn sóng ngoài khơi.
Có phải vì người này khóc mà khiến mình đau như vậy.
Lại không thể nghe thấy tiếng khóc của nàng.
Tiểu Hữu không hỏi ý, ngang nhiên chạm vào má Tiểu Kỷ, ngón tay vụng về lau nước mắt cho nàng.
Trước đây mẫu thân thường bảo, sự lương thiện vốn không thể che giấu trong đôi mắt. Tiểu Kỷ bây giờ thật sự tin như vậy, bằng chứng là tiểu cô nương trước mặt nàng đây – từ đôi mắt màu đem truyền ra những tia ấp ám, trong trẻo, ngón tay ôn nhu không mạnh không nhẹ lau nước mắt cho nàng.
Đứa trẻ này, giống như là định nghĩa cho 2 chữ lương thiện.
"Đừng khóc nữa, được không?" Tiểu Hữu bắt gặp ánh mắt thơ ngây của Tiểu Kỷ chăm chú nhìn mình, ngại ngùng thốt ra một câu.
Tiểu Kỷ vô thức gật đầu, không ngờ rằng hành động nhỏ bé này lại đổi lấy nụ cười đáng yêu của người kia.
A~ không những dịu dàng mà còn vô cùng khả ái.
Tiểu Hữu đỡ Tiểu Kỷ đứng dậy, hỏi: "Nhà ngươi ở đâu?"
"Ở Bách gia".
Tiểu Kỷ vừa trả lời, trong mắt Tiểu Hữu thoáng lên chút bi ai. Nàng cuối thấp đầu, nhẹ giọng: "Xin lỗi, ta bị điếc, không thể nghe lời ngươi nói".
Tiểu Kỷ đôi mắt mở to nhìn vào đỉnh đầu của đứa trẻ trước mặt. Nàng ấy thế nào lại bị điếc, lúc ấy, có đau lắm không. Trước khi ý thức được hành động của mình, cả 2 tay Tiểu Kỷ đã áp lên tai Tiểu Hữu, câu nói trong miệng bật ra: "Có đau lắm không?"
Tiểu Hữu chậm chậm ngước lên, lại mơ hồ cảm tưởng như đôi mắt trước mặt mình lại như sắp khóc 1 lần nữa.
Nàng là đang thương hại cho kẻ tật nguyền như ta? Một kẻ mới gặp lại may mắn nhận được chút tấm lòng của nàng. Thật tốt quá.
"Không cần khóc. Tuy ta không biết ngươi ở đâu nhưng vẫn có cách đưa ngươi về. Đi theo ta".
Tiểu Hữu nói rồi xoay lưng đi trước, được 5 bước thì cảm thấy tà áo nặng nặng như có gì kéo lại. Quay đầu mới biết Tiểu Kỷ đang nắm lấy vạt áo mình, hẳn nàng sợ bị lạc lần nữa. Tiểu Hữu tay với ra sau bắt lấy tay Tiểu Kỷ, kéo nàng lên đi song song với mình.
Tiểu Hữu đưa Tiểu Kỷ ra khỏi khu chợ sầm uất, xét thấy y phục trên người nàng quả quyết rằng nàng là tiểu thư nhà giàu có. Tiểu Hữu suy suy nghĩ nghĩ, thế nào lại dẫn Tiểu Kỷ đúng về hướng Bách gia. Đi một hồi mới nhận ra đoạn đường quen thuộc, Tiểu Kỷ phấn khởi reo lên: "Ta biết chỗ này, vậy là gần nhà của ta rồi" liền 1 mạch nắm tay Tiểu Hữu kéo về phía nhà mình.
Ở trước cổng lớn Bách gia, Tiểu Hữu chào tạm biệt Tiểu Kỷ.
Tiểu Kỷ tìm được nhà thì vô cùng mừng rỡ, quên mất Tiểu Hữu bị điếc mà ném lại một câu: "Ta là Bách Mộc Do Kỷ, nhà ngươi có thể gọi ta là Tiểu Kỷ. Sau này có thời gian nhớ đến tìm ta chơi" rồi quay lưng chạy vào nhà.
Tiểu Hữu ở sau chờ cách cổng lớn khép lại, miệng lẩm bẩm: "Ta là Độ Biên Ma Hữu. Ta rất muốn biết tên ngươi".
Sau lần đó cả 2 không gặp nhau nữa, Tiểu Kỷ vô tư cứ thế quên đi 1 tiểu cô nương khả ái lần đó giúp mình, suốt ngày quấn quýt bên Nhân Tử. Nhưng trái tim Tiểu Hữu khi đó lại khắc sâu hình bóng tiểu cô nương mà mình không biết tên.
Tiểu Hữu không đến tìm Tiểu Kỷ lần nào. Không phải vì nàng không muốn mà nàng bị những bước tường cao thật cao ở Bách gia cấm cản. Nàng tự ý thức được khoảng cách giữa mình và Tiểu Kỷ là bao xa. Sợ rằng trèo cao té đau, huống hồ Tiểu Kỷ đã có người nàng ta thích.
Sau khi học thành thạo thuật đọc khẩu hình miệng, Tiểu Hữu theo sư phụ làm thầy thuốc. Bắt đầu từ năm 10 tuổi cùng thầy đi khắp nơi, nghiên cứu đủ các loại thảo mộc, chữa bệnh cho rất nhiều người.
.
Quay trở lại hiện tại, khi Tiểu Hữu đau lòng nhìn nữ nhân ngồi co ro dựa vào góc tường – thân thể mặc cho những bông tuyết lạnh lẽo phủ lên – tâm Ma Hữu như bị ai đó dùng chân dậm nát, đau đớn khôn cùng.
Ma Hữu quỳ xuống, tay chạm vào nàng ấy. Không kề có phản ứng.
Giống như người này từ lâu đã không còn là một phần thế giới.
Nước mắt Ma Hữu rơi ra: "Tiểu Kỷ, ta quay về tìm ngươi, cớ sao lại để ta thấy cảnh thương tâm này. Thật tàn nhẫn".
Tiếng khóc của Ma Hữu dường như không thể chạm đến Do Kỷ, nàng ta bây giờ trái tim tan vỡ, thân thể xác xơ, tinh thần rệu rã. Nói thật một tiếng là người không ra người.
Thật giống với trước kia. Nàng ấy khóc ta không thể nghe. Ta trước mặt nàng ấy mà rơi nước mắt nàng ấy cũng không biết. Suy cho cùng đều là một loại đau khổ.
Lát sau Ma Hữu quật cường lau nước mắt, 2 tay bế sốc Do Kỷ lên, đưa nàng về chỗ của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top