Chương 10.





Lại nhắc tới Hứa Thiện Đông Nhân đang ở Đông Đô. Lần trước tới Tây Đô, lúc vừa mới bước ra khỏi tiệm vải hắn nhớ đã có ai đó gọi tên hắn rất thảm thiết, mà giọng nói rõ ràng rất quen. Đáng tiếc lúc trên ngựa quay đầu lại lại không tìm được người mình nghĩ trong những khuôn mặt xa lạ ở đấy.


Hiện tại vô cùng rảnh rỗi, trí tò mò khuấy đảo trong lòng, Đông Nhân nhịn không được quyết định làm một chuyến tới Tây Đô.


.


Lúc Đông Nhân xuất hiện trong tiệm thuốc, gương mặt Do Kỷ không nửa điểm bất thường. Nàng diện vô biểu tình nghe hắn huyên thuyên về chuyện trước đây của nàng với hắn. Đông Nhân biết Do Kỷ mất trí, lời nói không chút liêm sỉ toàn bộ đều là dối trá, chung quy hắn chỉ muốn cướp nàng về.


Mà người duy nhất biết toàn bộ sự thật ở đó lại không cách nào vạch trần hắn.


"Ta tin ngươi". 3 chữ này của Bách Mộc Do Kỷ không khác gì gươm dao xuyên qua lồng ngực đâm thẳng vào trái tim Độ Biên Ma Hữu.


------- Nàng nói nàng tin hắn. Còn ta thì sao?


Ma Hữu như người chết đứng chỉ biết hướng ánh mắt tràn đầy thống khổ về phía Do Kỷ, mong manh tìm ra chút lí lẽ trong đáy mắt nàng. Nhưng đáng tiếc Do Kỷ một ánh nhìn cũng không ban phát, cương quyết không quay đầu về phía Ma Hữu lần nào.


-------- Lẽ nào cả đời này nàng vẫn chọn tên đê tiện đó, Khước Ức Thảo cũng không đủ xóa đi số mệnh này của nàng.


Đông Nhân chỉ chờ có nhiêu đó liền phất tay ra lệnh cho người dẫn Do Kỷ đi. Bọn họ chưa có cơ hội chạm vào Do Kỷ đã bị Ma Hữu liều mình xô ngã. Giọng nói không kiềm chế quát lên: "Các ngươi không được mang nàng ấy đi".


Người trong tiệm thuốc một phen bị dọa phát sợ, bởi Độ Biên trong mắt bọn họ chưa bao giờ mất bình tĩnh như vậy. Mắt nàng vì tức giận mà hằn rõ từng tia máu, cả người kích động run lên, đem Do Kỷ ở sau lưng che chắn.


Nhưng mà đâu thể chỉ bằng lời nói mà giữ được người.


Đông Nhân bị Ma Hữu làm cho mất hứng. Hai tay dạt đám gia nhân ra đối diện với Ma Hữu, rồi mặc kệ nàng là nữ nhân vóc dáng còn nhỏ bé hơn hắn vẫn không ngần ngại vung tay tát nàng tới bật máu.


Lúc Ma Hữu ngã nhào xuống đất, ánh mắt Do Kỷ cơ hồ có chút dao động nhưng nàng rất nhanh giấu nó đi, vội vàng nắm tay Đông Nhân kéo ra khỏi tiệm thuốc.


Cứ thế bóng lưng Do Kỷ tàn nhẫn bỏ một người tên Ma Hữu ở lại.


.


Ngay đêm đó Độ Biên Ma Hữu đột nhập vào phủ Hứa Thiện, cuối cùng nhận lấy kết cục bi thảm. Ở ngoài cổng thành Đông Đô bị người của Đông Nhân giết chết.


Do Kỷ ôm Ma Hữu ở trong lòng, máu ở ngực không cách nào cầm được, nàng bất lực dùng tay chặn miệng vết thương, cảm thấy quẫn bách khi máu không ngừng di chuyển dưới tay mình. Do Kỷ một câu cũng không thể nói hoàn chỉnh, cứ gọi: "Tiểu Hữu..." rồi lại "Tiểu Hữu".


Nếu không phải vì Ma Hữu thảm thiết van xin, nàng nhất định không mềm lòng cùng nàng ấy bỏ trốn để cuối cùng lâm vào cảnh sinh li tử biệt này.


------ Tiểu Hữu, làm ơn đừng chết, là ta đã sai rồi.


Ma Hữu biết lần này lành ít dữ nhiều, cả mạng có khi cũng không giữ được nhưng nàng vẫn cứ trách bản thân vô dụng, không thể mang Do Kỷ ra khỏi chốn đầy rẫy xấu xa này. Nàng bây giờ chỉ còn lại một mình, rồi ai sẽ cứu nàng đây.


Hô hấp dần dần suy yếu, Ma Hữu dựa vào ngực Do Kỷ ho khan, máu từ miệng theo đó chảy ra trong càng khốn khổ. Cảm nhận được mùi hương quen thuộc bên cạnh, trước mắt Ma Hữu mơ hồ hiện ra cánh đồng cỏ ở chân núi, cả hình ảnh Do Kỷ dưới ánh nắng chói chang vô tư chơi đùa cùng nàng.


-------- Tiểu Kỷ, đừng chạy nhanh quá, ta theo không kịp.


Nước mắt chảy ra, bàn tay Ma Hữu tìm đến Do Kỷ, cố gắng nói với nàng: "Dù nàng có lẽ không muốn nghe nhưng ta vẫn sẽ nói. Do Kỷ, ta rất yêu nàng, rất rất yêu nàng, từ năm 6 tuổi đến tận thời khắc này người Độ Biên Ma Hữu yêu vẫn chỉ là Bách Mộc Do Kỷ. Hối hận nhất cả đời có lẽ là không cứu được nàng ra khỏi đây". Ma Hữu dồn hết sức lực cuối cùng, siết chặt bàn tay run rẩy của Do Kỷ: "Do Kỷ, xin lỗi nàng".


Có lẽ bởi vì không thể hoàn thành tâm nguyện mà Độ Biên Ma Hữu chết không nhắm mắt. Tới lúc cánh tay Ma Hữu tuột khỏi tay mình, Do Kỷ mới đưa tay vuốt mắt giúp nàng.


Rồi sau đó Do Kỷ bị Đông Nhân lôi đi. Để xác Ma Hữu nằm trơ trọi nằm trên nền đất lạnh lẽo.


Năm đó tuyết rơi một trận lớn chưa từng có. Cơ thể Độ Biên Ma Hữu bị tuyết phủ lên, lấp dần lấp dần cuối cùng hòa vào trong lớp tuyết, vĩnh viễn không còn thấy dấu vết.


.


Chẳng bao lâu sau phủ Hứa Thiện gặp biến. Người ta đồn rằng Đông Nhân bị nguyền rủa nên phát điên, sau khi giết hết người trong phủ thì châm lửa thiêu rụi mọi thứ.


Người duy nhất sống sót lại là Bách Mộc Do Kỷ.


Đêm phủ Hứa Thiện chìm trong biển lửa, người dân thấy Bách Mộc chậm rãi từ trong phủ đi ra, nàng cái gì cũng không làm, ánh mắt vô hồn chăm chăm nhìn ngọn lửa dữ tợn nhấn chìm mọi thứ, một giọt nước mắt cũng không hề có.


.


Ngày hôm sau, Bách Mộc đi tới bờ sông ngăn cách Đông Đô và Tây Đô, quyết định trầm mình ở đó. Tới khi cơ thể hơn một nửa chìm dần xuống nước, chính lúc ấy được Tiểu Nại cật lực kéo lên.


.


Chẳng bao lâu sau từ chỗ Độ Biên Ma Hữu chết mọc lên một cái cây. Mỗi năm ra quả một lần. Mỗi lần đến mùa lại có một con chim màu trắng bay tới đậu lên thân cây, con chim không hót chỉ phát ra những tiếng "Kỷ Kỷ" lạ lùng.


Do Kỷ nghe tin liền tìm đến. Nàng quyết định lưu lại đấy. Nhưng chẳng bao lâu cũng sinh bệnh rồi mất.


.


Ngày người ta chôn Do Kỷ dưới gốc cây, con chim trắng kì lạ bình thường vẫn chỉ có một mình nay lại kéo một đàn tới. Ở trên thân cây hót lên khúc ca tha thiết.


.


Chuyện tình của Độ Biên Ma Hữu và Bách Mộc Do Kỷ chính thức khép lại.


.

.

.

.

.

.

.


... Thời hiện đại....


Watanabe lưng dựa trên thành giường, từ từ đống tập giấy cũ màu lại, bất mãn hỏi Kashiwagi nằm bên cạnh: "Chị khóc cái gì mà khóc dữ vậy?"


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top