Chương 1.
Sách xưa kể lại rằng, ngày trước ở vùng Đông Du, Trùng Khánh đem lòng yêu Tử Kỳ từ lần đầu tiên hắn gặp nàng. Nhưng đáng tiếc trong tâm Tử Kỳ đã yêu say đắm một người khác, còn thề rằng đời này kiếp này chỉ yêu một mình nam nhân kia.
Trùng Khánh không vội nản, tìm đủ mọi cách khiến Tử Kỳ quên đi người kia, để chỉ biết trên thế gian này có duy nhất 1 người yêu nàng là hắn. Nhưng kết quả thật sự làm Trùng Khánh thất vọng. Trong tâm trí Tử Kỳ hình bóng nam nhân kia không hề suy suyển, một góc nhỏ cho Trùng Khánh cũng không tồn tại.
Thế rồi Trùng Khánh quyết định đi tìm thứ thuốc khiến người uống vào lập tức mất sạch kí ức – chính là Khước Ức Thảo – loài cây vốn mọc trên miệng núi lửa Đồng Ưu, cao hơn 4 ngàn mét.
Trùng Khánh mang theo tình yêu mãnh liệt dành cho Tử Kỳ mà lên đường tìm thứ thuốc chỉ có trong sách vở. Hắn leo núi Đồng Ưu hết 10 ngày, số lần té ở lưng núi còn nhiều hơn số đầu ngón tay. Nhưng mạng Trùng Khánh rõ ràng rất lớn, hắn không chết, cùng lắm chỉ mang vài vết thương. Đến lúc tìm ra Khước Ức Thảo, Trùng Khánh càng tin ông trời cũng ủng hộ mình có được Tử Kỳ.
Trùng Khánh kĩ lưỡng để Khước Ức Thảo vào giỏ. Xuống núi xong lập tức nấu thuốc mang tới gặp Tử Kỳ. Hắn bảo nàng đây là lần cuối hắn xuất hiện trước mặt nàng, xin nàng cùng hắn uống chén trà chia tay.
Tử Kỳ nể tình hắn chiếu cố mình bấy lâu, bất mãn uống với hắn thứ nước không rõ màu sắc lẫn hương vị này. Đến khi giọt nước cuối cùng trong chén được rót vào miệng, chén trà trong tay rơi ra, Tử Kỳ cũng theo đó mà bất tỉnh.
Nàng bị Trùng Khánh đưa tới một nơi xa, nơi là người yêu nàng không thể tìm đến. Khi Tử Kỳ tỉnh lại, nàng thật sự quên đi tất cả, quên đi cả bản thân mình là ai. Trùng Khánh khi đó chỉ nói đúng 1 câu: "Thê tử, cuối cùng nàng cũng tỉnh lại".
Thế là từ đó, Tử Kỳ ở bên cạnh Trùng Khánh, làm thê tử của hắn.
.
Hiện tại ở vùng Đông Đô nhộn nhịp, sầm uất, tâm điểm lớn nhất chính là lễ thành thân của Bách Mộc Do Kỷ và Hứa Thiện Đông Nhân.
Do Kỷ vốn xuất thân là tiểu thư nhà gia giáo, xinh đẹp như hoa, muôn phần thục nữ, gương mặt khả ái khiến người ta nhìn vào là động lòng. Có người từng nói hễ thấy nụ cười của nàng liền như mùa xuân đang đến trong tim. Con gái của Bách gia luôn được người dân ưu ái dành cho những mỹ từ như vậy.
Nàng với Nhân Tử vốn là thanh mai trúc mã, từ nhỏ nàng đã không ngại khó mà theo hắn đi khắp nơi.
Phải rồi, là Do Kỷ với hắn nhất kiến chung tình.
Đông Nhân là con trai tri huyện, tướng mạo khôi ngô, khí chất hơn người, là một nam nhân vạn người ngưỡng mộ. Hắn khi nhỏ ngỗ nghịch không biết đến chân tình của Tiểu Kỷ nhưng lớn hơn một chút thì dần dần cảm nhận được tình cảm của đối phương.
Mọi chuyện cứ thế phát triển rất tốt đẹp, không quá lâu tới năm cả hai 20 tuổi thì cả 2 quyết định thành thân.
Đám cưới diễn ra hoành tráng, pháo hoa nổ tung 1 góc trời. Người người nhà nhà đều đổ ra đường coi cảnh lang quân rước dâu. Không ít bé gái ngưỡng mộ nam nhân khôi ngô mặc áo đỏ cưỡi ngựa đi đầu, còn các cô nương, đa số là tiếc thương cho phận mình vì chưa một lần được Đông Nhân nhòm ngó.
Ở trong lễ đường, trước mặt 2 bên phụ mẫu, tân lang tân nương khấu đầu 3 lần, chính thức là vợ chồng của nhau. Đêm tân hôn mặn nồng, cuồng nhiệt, Do Kỷ chính thức trở thành nữ nhân của Đông Nhân.
Nàng vốn dĩ rất hạnh phúc, bởi tình cảm trước giờ dành cho Nhân Tử đều là thật. Từ nhỏ đã nuôi dưỡng ước mơ cùng hắn xây dựng một gia đình hạnh phúc. Hắn muốn bao nhiêu hài tử, nàng nguyện sinh cho hắn bấy nhiêu. Rồi hàng ngày cùng hắn nuôi dạy các con. Cứ thế ở bên nhau đến già, đến lúc nhắm mắt xuôi tay.
Nhưng mộng càng đẹp, lúc tỉnh lại sẽ càng đau.
1 tháng sau hôn lễ, Bách gia có biến.
Bách đại nhân lâm bệnh nặng, qua 3 ngày không chống chọi được rồi mất. Bách phu nhân trong phút chốc trở thành góa phụ. Không chịu nổi với sự mất mát to lớn này, 7 ngày sau Bách phu nhân cũng đi theo Bách đại nhân. Kỷ Kỷ trong 10 ngày liền mất cả cha lẫn mẹ. Nàng mỗi đêm đều trốn vào trong lòng Đông Nhân nức nở khóc.
Vì đau lòng mà đâm ra chán nản, Kỷ Kỷ cứ thế nhốt mình trong phòng liên tục mấy ngày, tới khi khôi phục tinh thần mới phát hiện ra Đông Nhân bên ngoài có người phụ nữ khác.
Hắn từ lúc nào đã chán ghét nàng?
Hoặc ngay từ đầu tình cảm của hắn vốn đã không đặt lên nàng rồi. Cưới nàng về, cũng chỉ là cho nàng cái danh phận, rồi đường đường chính chính chiếm đoạt nàng. Quả thực con gái ở vùng Đông Đô này, tuy xét về khí chất không thể nào bằng nàng, bất quả dung mạo đều xếp trên nàng.
Ngay từ đầu Do Kỷ đã không nhận ra, Đông Nhân chỉ là tên sắc lang đê tiện.
Nhưng mà nàng yêu hắn, chân chính yêu hắn hơn 10 năm trời.
Hình bóng Đông Nhân vốn đã im sâu vào trong trái tim, bảo Do Kỷ quên hắn khác nào đoạt trái tim khỏi thân nàng. Mà người không tim làm sao sống đây?
Do Kỷ lúc ấy nghĩ rằng bản thân sẽ không thể nào mà sống thiếu Đông Nhân được. Nàng một lần nữa đem chân tình của mình ra đặt cược, giúp hắn cải tà quy chánh, thành tâm thành ý trở về bên mình.
Đáng tiếc giang sơn dễ đổi mà bán tính khó dời, Đông Nhân không những nghe lời Do Kỷ ngược lại còn đánh mắng nàng, bảo rằng nàng thật phiền phức.
Do Kỷ uất nghẹn không biết tỏ cùng ai.
Yêu hắn là làm phiền hắn?
Trao thân cho hắn là làm phiền hắn?
Vậy sao ngay từ đầu hắn không nói với nàng. Để ít ra nàng có thể vì tình yêu mà giữ trong lòng chút hình ảnh tốt đẹp về hắn.
Bát nước hất đi làm sao thu lại cho đầy?
Do Kỷ mấy lần định từ bỏ nhưng rồi lại không đành lòng mà tới tận thanh lâu tìm Đông Nhân. Thiếu nữ thanh thuần như nàng, vào những nơi như thế này vốn đã là cấm kị, chỉ vì đoạn tình cảm trong lòng mà quyết tâm. Nhưng Đông Nhân rốt cuộc lại làm nhục nàng, ở trước mặt kẻ khác thẳng tay tát nàng, xỉ vả nàng.
Do Kỷ không biết trong lòng bao lòng tủi nhục, nàng nhốt mình trong phòng quyết không gặp mặt ai.
Cho đến một ngày Đông Nhân muốn đem một nữ nhân khác về nhà làm vợ, ngang nhiên quyên bố Do Kỷ nàng đã phát điên, không thể sống chung với người thường. Tàn nhẫn hơn hắn bán nàng vào lầu xanh, ép làm gái bán hoa ở đó.
Bị hành hạ, Do Kỷ lúc này mới thật sự phát điên. Nhưng cay nghiệt ở chỗ, nàng dù phát điên vẫn nhớ bản thân từng yêu say đắm một người là Hứa Thiện Đông Nhân.
Rồi cái gì tới cũng tới, sau khi lợi dụng, để nam nhân giày vò nàng tới chán chê, khiến nàng thấy người lạ là la gào hoảng sợ trốn vào góc tường, tú bà quyết định đuổi nàng đi, vứt bỏ nàng như vứt bỏ một thứ vô dụng.
Bách Mộc Do Kỷ từ đó giống như là phế nhân, ban ngày ngồi ở góc chợ không mở miệng nói chuyện cùng ai, ai cho gì thì nàng ăn nấy.
Hình ảnh Bách Mộc tiểu thư xinh đẹp từ từ bị xóa nhòa trong tâm trí người dân ở Đông Đô, mà một Bách Mộc Do Kỷ là phế nhân thì ai mà thèm nhớ đến.
Cứ tưởng cuộc đời như vậy mà ngược đãi nàng, cho tới một đêm mùa đông lạnh giá, nàng gặp được Độ Biên Ma Hữu.
Không, chính xác là Ma Hữu quay lại tìm nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top