Chương 1
Tôi là Watanabe Mayu sinh ra và lớn lên trong một gia đình giàu có. Ba mẹ bảo tôi rất thông minh lại có sự kế thừa bản tính sát thủ từ ba mẹ. Tôi quên nói, ba mẹ tôi từng làm sát thủ nhưng họ toàn là giết những người gian ác thôi. Trong đầu tôi, họ tuy đã làm những chuyện không đúng nhưng ít ra những người mà ba mẹ tôi giết hoàn toàn ác độc hơn họ gấp trăm ngàn lần! Ba mẹ tôi không muốn tôi và chị sống theo nghề cũ nên đã thành lập một công ty nhỏ rồi dần dần phát triển theo một chiều hướng tốt hơn. Cuộc sống của tôi sung túc, hạnh phúc biết bao cho đến một ngày.
Năm đó, tôi cùng với người chị lớn của mình là Miyuki, đang trong phòng chơi. Đột nhiên bác quản gia bước vào phòng của chúng tôi nói:
"Hai vị tiểu thư, mau đi theo tôi. Ở bên ngoài đang rất nguy hiểm." Nguy hiểm? Từ này đối với một đứa trẻ năm tuổi như tôi có lẽ là hơi khó hiểu. Chị tôi thì khác, khuôn mặt chị ấy có vẻ rất lo lắng và hoảng sợ. Lúc đó, tôi nghĩ, việc gì mà chị lại hoảng hốt như thế chứ!
"Ba mẹ cháu đâu ạ?" Chị tôi lên tiếng hỏi. Tôi vẫn cứ nhìn chằm chằm vào chị. Khuôn mặt tươi cười của chị đã biến mất. Dường như lúc này, chị đã không còn nở một nụ cười nào nữa.
"Ông bà chủ, họ đang ở bên ngoài nói chuyện với vài người ạ." Ba mẹ tôi chỉ là đang nói chuyện với những người khác thôi kia mà! Đâu cần phải làm quá lên như vậy! Nghe bác quản gia nói như thế, tôi liền chạy ra ngoài xem. Cảnh mà tôi nhìn thấy đó chính là có hai kẻ đang chỉa súng vào ba mẹ tôi.
"Ba! Mẹ!" Tôi kêu lớn lên nhưng bị bác quản gia bịt miệng lại.
"Tiểu thư, xin người hãy bình tĩnh đi ạ." Bác quản gia khẽ thì thầm vào tai của tôi. Bình tĩnh? Một đứa trẻ năm tuổi như tôi chẳng hiểu từ bình tĩnh có nghĩa là gì. Và đương nhiên, tôi càng không hiểu vì sao mình cần phải làm như thế trông khi ba mẹ tôi đang bị người khác uy hiếp kia chứ!
Chị tôi bước lại gần tôi, khẽ ôm tôi vào lòng. Chị vỗ nhẹ vào lưng của tôi. Chị vẫn luôn dịu dàng như thế. Nhưng hôm nay, sự dịu dàng của chị được thay thế bởi những giọt nước mắt. Nó cứ thế mà rơi xuống trên đôi vai nhỏ bé của tôi. Chị tôi khóc. Người chị mà vẫn luôn tươi cười, bây giờ lại khóc trước mặt tôi.
"Mayu ngoan, nghe chị nói, ba mẹ đang cố gắng kéo dài thêm thời gian để giúp chúng ta chạy thoát. Vì thế, chúng ta không nên làm uổng phí công sức của ba mẹ. Em hiểu không?" Chị nói nhưng nước mắt không ngừng rơi xuống. Tôi gật đầu.
"Ngoan lắm." Chị khẽ vỗ nhẹ đầu tôi.
"Được rồi, vậy chúng ta mau đi thôi." Tôi vẫn không hiểu tại sao ba mẹ lại đang bị người khác uy hiếp trong khi ba mẹ tôi vốn thuộc một tổ chức sát thủ và là một trong những sát thủ hàng đầu kia mà. Đâu thể nào dễ dàng bị người khác uy hiếp được trừ khi, những người đó cũng thuộc chung một tổ chức.
Tôi cố gắng bước nhẹ ra ngoài để nghe thử cuộc nói chuyện của ba mẹ với hai tên kia. Tôi chỉ nghe được một đoạn đối thoại nhỏ từ họ mà thôi.
" Watanabe Kenji, ông dám phản bội tổ chức là điều không thể chấp nhận được! Kashiwagi Raku tôi tuy không muốn giết ông nhưng đây là mệnh lệnh từ cấp trên. Tôi chẳng thể làm trái." Người có tên là Raku lên tiếng.
"Tôi không hối hận những gì tôi đã làm nhưng chuyện này do tôi gây ra, ông có thể tha cho vợ con của tôi hay không?" Ba tôi lên tiếng. Ba vẫn luôn như thế, luôn bảo vệ hai chị em tôi.
"Được! Con của ông không liên quan nên tôi sẽ tha còn vợ của ông thì xin lỗi, tôi buộc phải giết." Lời vừa dứt, tiếng súng cũng vang lên. Thoáng chốt, một vệt máu văng ra dính đầy bức tường. Ba mẹ của tôi nằm xuống. Tận mắt chứng kiến cảnh đấy, lòng tôi đau vô cùng. Tại sao chứ? Tại sao lại phải cướp đi ba mẹ của tôi chứ?
"Mayu, mau đi thôi." Chị tôi đứng bên cạnh khẽ lên tiếng. Bác quản gia liền dẫn hai chị em tôi đi qua đường hầm bí mật mà bố tôi đã cho người dựng để đề phòng những chuyện như thế này. Những giọt nước mắt của tôi rơi xuống ngày một nhiều hơn. Lần đầu tiên trong đời của tôi lại hận một người như vậy!
Bước ra khỏi căn hầm bí mật là một khu rừng rộng lớn vì khu biệt thư nhà tôi nằm sâu trong rừng. Chạy theo bác quản gia với chị, tôi còn nhỏ nên rất dễ mệt. Bác quản gia bế tôi chạy đi. Ở phía sau có một người đuổi theo bọn tôi. Đúng là đồ không giữ lời!
"Chị, em sợ." Chị tôi chạy theo bác quản gia.
"Mayu à! Đây không phải là lúc để em lo sợ đâu! Ngoan đi, sắp thoát khỏi đây rồi." Chị tôi vừa chị vừa nói. Đúng vậy, đây không phải là lúc tôi hèn nhát!
"Hai vị tiểu thư hãy chạy về bên phải rồi đi thẳng về phía trước đi ạ! Tôi đánh lạc hướng tên sát thủ đó." Bác quản gia đặt tôi xuống.
"Nhưng còn bác..." Tôi đã mất đi ba mẹ rồi, giờ ngay cả người quản gia mà tôi kính yêu nhất cũng sẽ bỏ hai đứa tôi mà đi, tôi không muốn!
"Đời này tôi nợ lão gia với phu nhân, đây hãy coi như việc làm cuối cùng mà tôi có thể trả ơn cho lão gia với phu nhân đi. Tiểu thư ngoan đi, người hãy thoát khỏi đây rồi tìm cơ hội trả thù cho lão gia với phu nhân." Chị tôi đứng bên cạnh khóc nhưng lại cố kìm nén. Bác quản gia đưa cho hai chúng tôi một thanh kiếm katana và một cây súng.
"Đây là vũ khí của lão gia với phu nhân, hai vị cứ cầm mà phòng thân đi." Chị với tôi nhận lấy rồi chạy đi. Tôi nhìn ra phía sau thấy bác quản gia chạy hướng ngược lại chúng tôi. Tên kia đuổi theo bác quản gia. Một lúc sau, tôi nghe được tiếng súng vang lên. Đoán chắc bác quản gia đã bị tên kia sát hại. Thù này nhất định tôi sẽ trả!
Chị và tôi chạy một hồi thì gặp được vài người, trong đó có người bằng chị và cũng có người cơ tôi.
"Mấy cậu đi đâu vậy?" Một người trong đám đó hỏi.
"Hai chúng tôi đang chạy kẻ truy đuổi, các bạn sao lại ở đây?" Chị tôi lên tiếng. Tôi núp sau lưng của chị.
"Chúng tôi đang đi thám hiểm, vậy đi, các cậu cứ gia nhập nhóm bọn tôi đi. Tôi là Matsui Rena." Chị tôi suy nghĩ một lúc rồi đồng ý.
"Được, các cậu có chỗ ẩn nắp hay không?" Chị tôi hỏi.
"Đi theo chúng tôi." Nói rồi, chị và tôi cùng nhau đi theo nhóm người đó. Vừa đi chúng tôi vừa nói chuyện với nhau. Trong nhóm có 6 người, tính thêm tôi và chị nữa là 8. Nhờ đó mà tôi quen thêm được nhiều bạn và chị mới. Có bé Sakura rất dễ thương, nhỏ hơn tôi 1 tuổi trông đáng yêu hết sức. Có điều, Sakura bảo em ấy không có ba mẹ, được chị Rena nhận làm em rồi từ đó đi theo chị ấy luôn. Bên cạnh đó, còn có một người tên là Matsui Jurina, tôi cứ tưởng chị Rena với Jurina là chị em nhưng không phải. Họ chơi thân với nhau từ nhỏ, bị lạc ba mẹ trong một lần đi chơi thế là từ đó hai người cùng nhau đi tìm gia đình. Còn nữa, có một chị hơi nhỏ con tên là Takahashi Minami. Chị ấy lớn hơn tôi ba tuổi tức là năm nay chị ấy tám tuổi. Nhưng có điều, chiều cao của chị ấy không biết là có phát triển chậm hay không mà chị ấy lại cao bằng tôi. Chị Minami cũng là trẻ mồ coi như Sakura. Đều bị ba mẹ bỏ rơi, rất tội nghiệp. Còn có cái chị tên là Oshima Yuko, mới vừa thấy tôi đã sờ vào mông của tôi rồi. Thật là, tôi không nghĩ một người mười tuổi như chị ấy mà lại có thể làm như vậy đối với một đứa con nít năm tuổi như tôi đâu. Nhưng bù lại, chị ấy có một nụ cười rất đẹp, khi cười, hai bên má để lộ lúm đồng tiền trông đáng yêu vô cùng. À còn một người nữa đó chính là Shimazaki Haruka, cậu ấy bằng tuổi của tôi nhưng tôi thấy cậu ấy rất khó bắt chuyện. Tôi chỉ nghe chị Rena kể rằng, Haruka là con gái của một chủ tịch tập đoàn nào đó nhưng lại bị sát thủ giết hại, khó lắm cậu ấy mới thoát ra khỏi được. Cậu ấy với tôi cùng cảnh ngộ, coi ra tôi không phải là người duy nhất có hoàn cảnh thê thảm như vậy.
Chúng tôi đi đến một cái hang, trong hang rất là tối. Tôi chẳng thấy gì cả, bám lấy áo của chị. Chị cầm tay tôi để tôi yên tâm hơn. Đi sâu vào trong hang mới có ánh sáng. Tôi nhìn xung quanh rất bất ngờ. Những vũ khí được gắn trên bước tường rộng lớn. Nào là gậy, súng bắn tỉa, dao ngắn dùng trong cận chiến, ống thổi phi tiêu cùng với những cái phi tiêu riêng lẻ khác nhau, hai bao tay bằng sắt với những móng vuốt sắc nhọn đi kèm là một bộ giáp sắt. Nhìn thế thôi nhưng đừng coi thường. Nó có khả năng chống đạn, tuy nói là giáp sắt nhưng trọng lượng lại rất là nhẹ, giúp người sử dụng dễ dàng di chuyển và né tránh chiêu thức của đối thủ. Và cuối cùng là một kiếm súng. Ấn tượng đối với tôi nhất vẫn là cây kiếm súng kia. Nó được cấu tạo bởi những hợp kim sắc bén, có thể chuyển đổi thành kiếm hay súng chỉ qua một công tắc nhỏ ở phía dưới. Vừa dùng trong cận chiến vừa có thể dùng xạ chiến. Nhưng theo tôi, cây kiếm súng này thích hợp bắn xa hơn bởi vì nếu tôi đoán không nhầm, viên đạn được người sử dụng thiết kế rất đặc biệt, khả năng sát thương rất cao, tốc độ bắn lại nhanh. Đừng lạ bởi vì sao tôi biết cấu tạo của nó, tôi có khả năng quan sát rất cao, những loại vũ khí này tôi đã gặp qua nhiều lần rồi nên cũng quen dần. Có điều hình như đây chẳng phải những loại vũ khí thông thường đâu.
"Hai em thấy sao? Bất ngờ chứ?" Chị Yuko lên tiếng hỏi tôi rồi cầm lấy ống thổi phi tiêu đưa trước mặt cho tôi xem.
"Vâng, em cũng hơi bất ngờ đấy ạ." Chị Yuko nhìn tôi rồi nở một nụ cười.
"Chỉ hơi bất ngờ thôi sao? Chán thế? Nhưng em sẽ bất ngờ hơn khi thấy vũ khí của chị hoạt động như thế nào." Chị ấy nói thì hay lắm. Dù sao cũng chỉ là một ống thổi phi tiêu bình thường thôi mà.
"Nếu em đoán không nhầm thì vũ khí của chị có một công tắc, khi bật lên nó sẽ hiện ra ống nhắm dùng để xác định vị trí của đối thủ. Phi tiêu của chị có độc dược rất cao, chỉ cần trúng một phát là sẽ chết ngay sau đó khoảng 3 giây. Ừm... một số ít có lẽ là phi tiêu dùng để gây mê nhưng cũng trong khoảng thời gian rất dài chừng 2 đến 3 tiếng. À đúng rồi, tốc độ khi bắn phi tiêu ra rất là nhanh, độ chính xác tùy thuộc vào khả năng nhắm của người sử dụng. Đảm bảo nếu người đó nhắm trúng thì chắc chắn con mồi sẽ không thoát khỏi. Còn nữa, mỗi phi tiêu đều có gắn một công tắc có thể thu hồi phi tiêu an toàn mà không để lại dấu tích. Em nói có sai không ạ?" Chị tôi vừa nói vừa nhìn vào chị Yuko.
"Wow! Miyuki-chan thật giỏi. Làm sao em lại biết được chứ? Trong khi chị còn chưa kích hoạt vũ khí của chị nữa kia mà." Ánh mắt của chị Yuko sáng lên hẳn.
"Dạ, em chỉ đoán thôi ạ." Chị tôi trả lời một cách khiêm tốn. Chị ấy mặc dù nói là đoán nhưng hết 99,99% câu trả lời của chị đã chính xác rồi. Những vũ khí này chị ấy có thể tạo ra và năng cấp chúng ở một tầm cao mới. Tôi quên nói, chị tôi là một người sở hữu bộ não thiên tài của một nhà khoa học. Từ nhỏ chị ấy đã sáng chế ra rất nhiều thứ rồi lại còn rất thông minh nữa. Chỉ cần những quyển sách về khoa học mà chị ấy đã đọc qua, đảm bảo chị ấy sẽ nhớ hết chẳng sót một chữ nào cả.
"Đúng rồi, đây là những vũ khí của bọn chị. Chị quên nói với các em, tất cả những người ở đây đều là sát thủ và mỗi người có một khả năng đặc biệt khác nhau." Nghe Yuko nói xong, tôi không ngờ tất cả mọi người ở đây đều làm cùng một nghề sát thủ. Hèn gì mà họ lại có những vũ khí nguy hiểm như vậy.
"À, các chị ra là sát thủ. Vậy thì càng tốt, chúng em đều giống như các chị. Đây là vũ khí của bọn em." Chị tôi nói rồi đưa ra cây súng lục tuy nhỏ nhưng rất lợi hại nha! Còn có thêm thanh kiếm của tôi nữa.
"Đây chỉ là vũ khi bình thường thôi kia mà. Nếu cần chị sẽ nhờ Paru-chan chế ra cho em vũ khí mới." Chị Yuko tiếp tục nói. Paru ở đây là chỉ Haruka, hình như là một biệt danh của cậu ấy thì phải. Mọi người hầu như ai cũng nhìn vào cây súng lục của chị tôi cả.
"Không phải vũ khí bình thường đâu, Yuko-san!" Chị Rena lúc này mới lên tiếng.
"Làm sao chị lại có được nó vậy ạ?" Ngay cả người lạnh lùng như Haruka cũng hỏi chứng tỏ mọi người ở đây trừ chị Yuko ra đều có nghe qua vũ khí của chị tôi rồi.
"Đúng như lời Rena-chan nói, đây không phải là vũ khí bình thường. Cây súng của em được thiết kế và nâng cấp lên ở mức độ mới. Đạn này có thể bắn xuyên qua nhiều lớp giáp khác nhau hơn nữa bắn được ở một khoảng cách rất xa. Tốc độ bắn phải nói là siêu nhanh. Hơn nữa, cây súng của em không cần nạp đạn mà nó chỉ cần dùng một loại dược liệu mà em chế ra là có thể bắn một cách bình thường. Đừng xem thường cây súng này ạ. Nó có thể giết người mà chẳng để lại một vết tích nào cả, một chút cũng không có! Hoặc dùng để gây mê cũng được, chỉ cần nhấn công tắc là xong. Còn nữa, nó có thể chuyển đổi qua một con dao nhỏ cũng được ạ. Nói chung, dùng xạ chiến và cận chiến đều được." Sau một màn giải thích về chức năng của cây súng mà chị tôi đang sở hữu, ánh mắt của người nào cũng tỏ ra vẻ ngưỡng mộ. Cũng phải thôi, tôi cũng rất thích cây súng của chị nhưng khổ nỗi ba bảo tôi không thích hợp dùng xạ chiến nên giao cho tôi thanh kiếm của ba.
"Không ngờ nó lợi hại như vậy đấy! Vậy còn vũ khí của Mayu-chan thì sao?" Yuko chuyển ánh mắt sang cây kiếm của tôi.
"À, nếu nói ra chắc mọi người không tin đâu. Thanh kiếm này có thể giết người trong chốc lát lại có thể chiếm đôi viên đạn trong cây súng của Miyuki-san. Còn nữa, trong thanh kiếm này có chứa một chất kịch độc, đụng nhẹ qua có thể sẽ chết trong khoảng từ 4 đến 8 giây. Nhưng cây kiếm này chẳng có tác dụng gì lên người của em, còn tệ hơn cả thanh kiếm bình thường. Nếu em sử dụng lên người khác thì thanh kiếm này sẽ trở nên một loại vũ khí giết người. À cây kiếm của em thật ra là song kiếm, chỉ có điều nó chưa được kích hoạt mà thôi. Một cây dùng để giết người cây còn lại cùng lắm là gây sát thương nhẹ, ngoài ra nó còn có khả năng giải độc của thanh kiếm chính ." Thật ra nó còn có thế làm tăng tốc độ di chuyển của tôi lên và giúp tôi né tránh những kẻ thù khác.
"Hai em quả thật chẳng tầm thường tí nào cả. Được rồi, vì để chào mừng hai em vô nhóm, bọn chị sẽ mở một buổi tiệc nhỏ coi như tiệc mừng có thêm thành viên mới." Lần là do chị Minami nói.
"Cảm ơn mọi người." Tôi và chị đồng thanh lên tiếng. Buổi tiệc cũng chẳng có gì đặc biệt cho lắm. Bọn tôi cùng nhau nói đủ thứ chuyện, rất vui. Mọi người ở đây như gia đình thứ hai của tôi, nơi tôi có thể dựa dẫm vào.
"Hay là chúng ta thành lập một nhóm sát thủ đi, lấy tên là... Bát Đại Tử Thần nha." Cái tên nhóm gì đâu nghe mà chẳng có tí cảm xúc nào hết thế? Nhưng tôi cũng ngại lên tiếng lắm dù sao cũng là chị Yuko lên tiếng kia mà.
"Ừm... được đó. Vậy ai là nhóm trưởng đây?" Jurina hỏi.
"Ai có vũ khí mạnh nhất sẽ làm trưởng nhóm." Haruka lên tiếng nói. Vũ khí mạnh nhất? Chắc không thể nào là tôi được đâu.
"Vậy chúng ta có hai ứng cử viên đây, một là Rena-chan, người còn lại... là Mayu-chan." Chị Yuko muốn đùa với tôi hay sao thế? Tôi thì có tài cán gì đâu để làm trưởng nhóm.
"Ừm... thế này đi, Mayu-chan, chị cho em làm nhóm trưởng đấy." Chị Rena cũng biết đùa thật. Nguyên một cái nhóm để cho một đứa con nít năm tuổi như tôi lãnh đạo, liệu có được hay không?
"Rena-chan đã nói như vậy, em sẽ theo ý chị ấy." Jurina hùa theo chị Rena. Tiếp đó, mọi người ai cũng đồng tình với chị Rena và thế là tôi trở thành nhóm trưởng.
"Thôi được rồi, em muốn hỏi các chị từng người hãy trả lời cho em khả năng đặc biệt mà các chị đang có đi ạ." Tôi lên tiếng hỏi mọi người. Chị Yuko đã nói, mọi người ở đây đều có những khả năng khác nhau và tôi rất muốn biết nó là gì.
"Khả năng của chị là có thể định vị chính xác những vị trí của đối thủ và thông báo cho mọi người biết thông qua một thiết bị do Paru-chan chế ra." Chị Minami nói. Vũ khí của chị ấy là cây gậy, nếu biết được vị trí của đối thủ sẽ dễ dàng trong việc chiến đấu hơn lại còn có thể thông báo cho những người khác nữa. Coi ra, khả năng này rất có ích.
"Khả năng của tớ là sáng chế ra những món vũ khí cho mọi người và những dụng cụ hỗ trợ." Haruka với chị của tôi có thể hợp tác với nhau được đấy. Nếu những món này hoàn toàn do cậu ấy làm ra thì chắc hẳn cậu ấy rất là giỏi.
"Vậy, Paru-chan với Miyuki-san cùng giúp đỡ lẫn nhau nha. Hai người phụ trách việc sửa chữa, nâng cấp cũng như chế ra nhiều món hỗ trợ cho mọi người tùy theo những vũ khí của mọi người." Chị tôi gật đầu. Có lẽ hai người hợp tác sẽ đem lại hiệu quả cao hơn rất nhiều cho nhóm.
"Khả năng của chị là có thể di chuyển một cách nhanh chóng, đơn giản vậy thôi." Khả năng của chị Yuko cũng chẳng tồi đâu. Chị ấy dùng ống thổi phi tiêu, nếu như đối thủ có tay bắn tỉa chị ấy có thể né tránh được một cách nhanh nhất có thể và đột kích con mồi từ đằng sau hoặc chuyển qua mục tiêu mới. Vừa có thể xử lí lại có thể chạy trốn, chẳng phải như thế là quá đủ rồi ư?
"Khả năng của em là sức mạnh từ đôi tay của em. Nghĩa là, một cú đấm của em có thể hạ gục đối thủ đồng thời cũng có thể hất đối thủ ra xa. Tốc độ của em được hỗ trợ bởi vũ khí là cánh tay vuốt sắt này đây ạ." Sakura tuy nhỏ nhưng sức mạnh của cô bé chẳng hề nhỏ tí nào cả. Tốc độ di chuyển cùng với sức mạnh và sự hộ trợ của bộ giáp giúp cho em ấy tăng khả năng tấn công cũng như phòng thủ. Độ an toàn sẽ được đảm bảo hơn rất nhiều.
"Khả năng của tớ là có thể nghe được những tiếng động ở khoảng cách rất xa. Hơn nữa, nếu là ban đêm, tớ có thể nhìn thấy rõ mọi thứ giống như ban ngày vậy. À mà quên, tớ còn có thể cảm nhận được những người ẩn nấp hay đánh úp nữa. Lúc đấy, tớ có thể nhanh chóng thoát thân được nhờ vào khả năng của tớ đồng thời có thể hạ gục những kẻ đó." Khả năng này quả là phù hợp với vũ khí của Jurina mà. Là một xạ thủ, cần phải có những khả năng như thế mới có thể phát huy hết ra những thứ tốt nhất được.
"Khả năng của chị là có thể nhìn xuyên thấu ở một khoảng cách không giới hạn. Nói chính xác hơn là chỉ cần chị muốn là có thể nhìn xuyên qua được những bước tường hay mấy thứ khác. Còn một khả năng nữa đó chính là chị có thể khiến cho cây kiếm súng của chị có thêm đạn mà chẳng cần nạp, cũng có thể tăng thêm sức mạnh cộng với khả năng di chuyển." Nghe chị Rena nói xong, tôi mới biết được, đây là một nhóm cực kì mạnh. Những khả năng của mọi người đều phù hợp với vũ khí, coi ra chỉ cần tập luyện thêm cho mọi người là sẽ ổn thôi. Tất cả những người ở đây có thể sẽ trở thành một sát thủ khiến nhiều người kinh sợ.
"Được rồi, bắt đầu từ ngày mai chúng ta sẽ chia nhau ra tập luyên. Rena-san với Miyuki-san, hai chị hãy tập cùng với nhau đi ạ. Còn nữa, Paru-chan và Miyuki-san, hai người có thể chế tạo ra dụng cụ dùng để luyện tập hay không? Nếu không thì kiếm cái gì đấy để làm bia tập bắn cũng được ạ." Nếu là đối với chị Miyuki tôi nghĩ sẽ không khó, có điều hiện giờ nguyên liệu đang bị thiếu nên không thể đòi hỏi quá nhiều.
"Sakura-chan sẽ tập chung với Paru-chan. Vì hai người có thể giúp nhau rất nhiều đấy! Dù sao cả hai cũng thuộc loại cận chiếc như nhau cả. Nên nhớ chỉ được đỡ chiêu chứ không được làm hại đối phương." Tôi thận trọng nhắc nhở. Vũ khí người nào người nấy nguy hiểm vô cùng lỡ xảy ra chuyện gì tôi cũng chẳng biết tính làm sao nữa.
"Jurina-chan với Miyuki-san tập chung với nhau. Khả năng của Jurina tuy có lợi thế nhưng về mặt vũ khí, Miyuki-san mạnh hơn rất nhiều. Coi như trao dồi thêm khả năng chiến đấu đi. Cũng là câu đó, chỉ đỡ hoặc né, không nên ra tay thật, cùng lắm là dùng ở chế độ gây mê thì tạm chấp nhận." Tôi không cần phải lo lắng quá nhiều cho hai người này. Bởi vì chị tôi tự khắc sẽ hiểu ra và không làm hại đến Jurina đâu.
"Em với Minami-san sẽ tập chung với nhau. Chị có thể định vị được nơi em đứng nên chắc hẳn chị cũng có thể né được những chiêu của em. Em tập với chị sẽ an toàn hơn." Nói cho cùng, tôi cũng muốn mọi người phải tập luyện cho thật kĩ nhưng không tổn hại gì nhiều. Hơn nữa, khi tập luyện, tôi chỉ sử dụng thanh kiếm thứ hai mà thôi. An toàn vẫn là trên hết mà. Đến tối, mọi người đi đến trước những bước tường tại vị trí khác nhau, bấm công tắc hiện ra một căn phòng nhỏ. Cái này chắc phải xây lâu lắm đây.
"Hai người ngủ căn phòng của tớ đi. Tớ qua ngủ với Jurina-chan cũng được rồi." Chị Rena nhường lại phòng cho tôi và chị tôi. Chúng tôi bước vào căn phòng của chị Rena, căn phòng này so với mấy phòng ở nhà tôi tuy nhỏ nhưng thiết bị đầy đủ, còn có tủ lạnh để thức ăn nữa. Mọi người có thể làm ra những thứ này thật là tuyệt! Tôi dần cảm thấy mình có thể hòa nhập với những người ở đây rồi. Tôi và chị ngủ cùng một giường. Tôi khó ngủ nên cứ lật qua lật lại, chị thấy vậy liền nói:
"Mayu-chan, em khó ngủ ư?" Nghe chị hỏi, tôi liền quay qua chị.
"Vâng." Chị nghe tôi nói xong, nhẹ ôm tôi vào lòng rồi bảo:
"Em vẫn còn nhớ đến cảnh đó?" Tôi hiểu ý chị muốn nói gì. Tôi làm sao có thể quên cảnh hai tên sát thủ giết hại ba mẹ tôi. Cũng vì vậy mà tôi cảm thấy rất khó ngủ.
"Vâng." Tôi chỉ trả lời cho chị với một từ như thế.
"Được rồi, chị biết là em rất khó chấp nhận sự thật này nhưng em phải ngủ để lấy lại sức mà có thể trả thù cho ba mẹ chứ!" Chị vừa nói vừa vỗ để cho tôi dễ ngủ hơn. Tôi nghe theo lời chị, cố nhắm mắt lại ngủ. Sau một lúc lâu, tôi cũng có thể ngủ được. Đêm đó, tôi đã mơ thấy cảnh mà ba mẹ tôi bị sát hại. Thật thảm khốc!
P/s: Các bạn thấy sao? Cốt truyện như vậy được chưa? Có hay không hay là dở vậy? Còn nữa, các bạn muốn SE hay HE vậy? (Hỏi trước để au biết mà viết). Au chưa nghĩ ra chương mới nên viết như thế nào cả. Có lẽ 1 tháng sau mới ra chap tiếp theo. Do bệnh lười tái phát và cũng do cạn kiệt ý. Vậy thôi đó, tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại 1 tháng sau nha. (Cũng có thể hơn 1 tháng)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top