Đỏ ||YuiParu||
Đỏ ||YuiParu||
______________________
Tóc chị cọ vào vai em nhột quá, tay chị mân mê mặt em mềm quá. Thời tiết gần hè thơm hương cỏ và đất ẩm vô cùng.
"Yui ơi, còn bao nhiêu màu nữa?"
"Thế em muốn biết bao nhiêu nữa?"
"Màu vàng."
Em nghe chị cười, nhẹ nhàng nắm tay em như sợ em sẽ vỡ tung. Chị dẫn em đến giữa đồng, cỏ khô tinh nghịch đùa với chân em.
"Em nhận thấy được chưa?"
"Nó ấm." Em rung rinh những ngón tay giữa trời. Dễ chịu biết mấy.
"Đó là nắng. Nắng rất vàng đấy."
Tuyệt, em nghĩ rằng em yêu nắng.
"Xanh ạ."
Em lại nghe chị cười. Lần này nắm chặt tay em hơn nữa, chị dắt em xuống dần theo dốc. Mặt đất bỗng ẩm ướt rồi mát rượi hẳn. Chân em đã chạm nước.
"Nước này lạ không?"
"Lạ như kiểu có gió thổi phất phơ vậy." Em đung đưa những ngón chân hiếu kì và va phải một sinh vật nhơn nhớt. Thì ra màu xanh còn tượng chưng cho sự sống.
"Đó là suối. Suối rất xanh đấy."
Dịu dàng, em nghĩ rằng em yêu suối.
"Màu cuối cùng nào."
Nhanh thế. Nhưng em đã chuẩn bị sẵn rồi. Chẳng thể nào em rời chị nổi nếu chưa biết được màu này.
"Đỏ nhé!"
"Đỏ á?...Đỏ là màu của lửa, của mặt trời!"
"Làm sao để cảm nhận nó?"
Chị cầm tay em đặt lên ngực mình. Tim chị đập hối thúc.
"Sao?"
"Thấy ấm ấm."
Bất ngờ, chị hôn lên môi em nóng bừng. Khác với tất cả mọi thứ, khác với đen bất lực của em, khác với xanh của giấc ngủ và khác với sắc tím đau buồn.
"Đó là tình yêu. Tình yêu rất đỏ đấy."
Ngọt, em nghĩ rằng em yêu chị.
*・゜゚・*:.。..。.:*・'(END)'・*:.。. .。.:*・゜゚・*
A/N: Phòng khi các bạn chưa hiểu, Paru là nhân vật bị mù :3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top