Bị Cảm ||Atsumina||


Tháng 6 cảm cúm trải đầy nước Nhật. Là thời điểm để các cô gái hằn học với người yêu, thời điểm bội thu cho những nhà bán thuốc và cũng là thời điểm để Acchan chùm chăn kín mít nằm bẹp dí ở nhà.

Mè nheo, lải nhải và lại mè nheo.

"Takamina ới??"

"Cậu này hay đấy! Đã cảm lạnh còn vừa chùm chăn vừa bật quạt vù vù! Hỏi sao nhiệt độ cơ thể không ổn định?!"

Cô hay trách Acchan. Trách cái sự trẻ con nhõng nhẽo chẳng chịu để cô làm việc. Cứ 5 phút lại có tin nhắn, mỗi ngày lại nhờ vả và mỗi tuần là chục lần viếng thăm.

Cơ mà khi nãy im lặng đáng sợ thật.

"Acchan?"

Không trả lời.

"Cậu sốt lên?"

Không trả lời.

Cô vòng tay ôm chặt cục chăn cuộn lại như sâu róm.

"Cậu biết đó, chùm chăn chẳng che nổi cơn ốm cũng như không chặn được nước mắt đâu."

Acchan đưa tay tát nhẹ vào mặt cô.

"Hì, đập muỗi đấy!"

Ra là Acchan giận rồi.

Cô cười, Acchan cũng cười. Thôi thì ai bảo cô lỡ yêu đồ con nít.

((๑✧ꈊ✧๑)) END ((๑✧ꈊ✧๑))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top