Vu vơ 8: Đợi [wMatsui]
- Rena-chan, đợi em về em sẽ nói cho chị nghe một bí mật.
Trước chuyến công tác dài 3 tháng ở bên kia đại dương, tôi nói với chị.
Thế nhưng đáp lại tôi chỉ là nụ cười của chị. Đẹp nhưng buồn tênh.
Thời gian chậm rãi trôi qua. Ở nơi xứ lạ những nỗi nhớ miên man về chị cứ thế đặc quánh lại, đong đầy trái tim tôi.
-Jurina, 2 ngày nữa là Rena kết hôn rồi, em mau về đi.- Mariko gọi cho tôi giọng hối hận- Rena không cho chị....
Tất cả âm thanh bỗng nhiên biến mất. Trong đầu tôi lúc này chỉ còn lại câu nói duy nhất của Mariko-sama, 2 ngày nữa Rena-chan sẽ kết hôn.
Ngay lập tức, tôi ra sân bay để đặt vé sớm nhất về Nhật Bản. Nụ cười buồn tênh của chị cứ chập chờn trong trí não.
Trước khi lên máy bay, tôi nhắn cho chị vỏn vẹn 3 chữ: "Rena-chan, chờ em". Tôi nắm chặt chiếc nhẫn trong túi áo. Chờ em về để nói em yêu chị. Thật nhiều.
****
Jurina phải đi công tác ở nước ngoài 3 tháng. Đó là vùng đất xa xôi ở bên kia đại dương, nơi tôi chưa từng đến.
-Rena-chan, đợi em về em sẽ nói cho chị nghe một bí mật.
Tôi chỉ cười nhưng không hứa với em. Tôi biết bí mật mà em muốn nói là gì. Thế nhưng có lẽ tôi sẽ chẳng thể nào đợi được em.
...
- Rena, lấy anh nhé!- Kai quỳ xuống, đưa chiếc nhẫn đến trước mặt tôi.
- Anh chắc chứ? Dù đã biết tất cả mọi chuyện.
-Ừ. Xinh hãy để anh được chăm sóc em.
Tôi mỉm cười đeo chiếc nhẫn xinh đẹp vào ngón tay. Xin lỗi, Jurina.
Đám cưới được tổ chức vội vàng vào tháng sau và tôi chỉ mời một số bạn bè thân thiết. Tất nhiên họ không được phép thông báo cho em.
Đêm trước đám cưới hai ngày, tôi nhận được tin báo em đã mất trong một vụ tai nạn máy bay. Chắc chắn là bọn họ đang muốn đùa cợt tôi đúng không? Vậy nên xin em hãy nhấc máy và nói với tôi rằng tất cả chỉ là dối trá và em vẫn bình an vô sự đi. Xin em.
Ngày đáng lẽ là đám cưới của tôi bỗng chốc hóa thành đám tang của em. Qua tấm ảnh đen trắng ảm đạm trên bìa mộ, em mỉm cười thật tươi.
- Xin lỗi! Jurina. Từ trước tới nay đều bắt em phải đợi. Cho dù em đã bước 999 bước về phía chị thì chị vẫn không đủ can đảm để bước 1 bước nữa về phía em. Thật sự xin lỗi em.
- Không phải em đã hứa sẽ nói cho chị nghe bí mật của em sao? Vậy sao bây giờ em lại nằm ở đó? Hãy nói chị nghe đi mà, xin em đấy! Mau dậy nói chị nghe đi.
Rõ ràng trời không mưa nhưng những giọt nước trong suốt cứ thế lăn trên mặt tôi. Tôi gọi em. Cả trăm lần nhưng đáp lại tôi chỉ là sự tĩnh lặng của thinh không.
Trước khi ánh tà dương cuối cùng rớt xuống mặt đất, tôi lấy ra một bộ hồ sơ đốt trước mộ em. Ngọn lửa bập bùng dần dần nuốt lấy những dòng chữ in cứng nhắc. Trong đó có giấy chuẩn đoán của bệnh viện: ung thư máu giai đoạn cuối cùng với cái tên Matsui Rena.
- Jurina à, hãy đợi chị thêm một chút nữa nhé. Lần này chị sẽ đến tìm em.
====
Lê lết mãi mới xong chương mới mà lần này hơi dài thì phải.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top