Vu vơ 3: Lạc[ Kojiyuu]

  Năm đó, tôi từng hứa sẽ vĩnh viễn nắm chặt tay cậu, không bao giờ buông lơi.
  Vậy mà giờ đây không có cậu, chiều đông ngược phố tôi nghe tay mình lành lạnh. Nhiều khi khó chịu thấy dư thừa mà không biết để vào đâu. Giữa đám đông xa lạ, nhìn ngó xung quanh không biết bấu víu vào gương mặt thân quen nào, tay lại cầm điện thoại, nhấn như vô thức một dãy số đã thuộc lầu.
  - Moshi moshi.- Giọng nói êm ái của cậu vang lên.
- Nyan...- Nghe được âm thanh quen thuộc ấy, nước mắt tôi như muốn trào ra.- Cậu lại đi lạc rồi, mình mới rời mắt khỏi cậu có 2' thôi mà.
  - Không mau đến đón mình đi còn phàn nàn gì nữa. Yuuchan đúng là đồ ngốc mà!
  - Được, mình tới ngay. Nhưng Nyan à, cậu đang ở đâu vậy?
  - Mình đang ở dưới một đám mây rất lớn.
  -....
  Ok, tôi thừa nhận đây là lý do lớn nhất khiến tôi không bao giờ muốn buông tay cậu.
--------------
  Lần này đến lượt kami oshi của mình- Yuuchan lên thớt. Viết mừng mô mần mới của nhà Kojiyuu.
  P/s: nếu các bạn muốn viết về cặp nào thì bình luận ở dưới cho mình. Còn nếu không có gì thay đổi thì lần sau sẽ đến nhà Yuiparu nhà.
  Mỗi một vote và bình luận của các bạn đều là nguồn động lực to lớn cho mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top