Vu vơ 2: Vị của nước mắt[Atsumina]

   Một món quà nhỏ dành tặng shipper Atsumina nhân dịp thuyền chìm tới đáy.
***
  Cậu hỏi tôi nước mắt có vị gì.
  -Ể? Tất nhiên là mặn rồi.
  -Vậy à? Nhưng tớ từng đọc ở đâu đó nói rằng nước mắt có vị khác cơ.
                         ***
  Quán cafe quen thuộc, điệu nhạc da diết ngân nga gợi về những kỷ niệm đã cũ.
  -Rõ ràng em vẫn yêu cô ấy nhiều đến thế vậy mà tại sao lại muốn chia tay?- Mariko cuối cùng cũng không chịu được tịch mịch, cất giọng hỏi tôi.
  -Vì tình yêu đâu phải chỉ là chuyện của 2 người, chị hiểu điều đó mà.
  Câu trả lời của tôi có lẽ đã chạm đến phần ký ức mà chị ấy không muốn nhớ về. Không gian lại một lần nữa vì thế mà rơi vào tĩnh lặng.
  -Maria-chân này, nước mắt có vị gì nhỉ?
  -Là mặn. Sao em lại hỏi vậy?
  -Vậy sao? Nhưng nước mắt của Acchan có lại rất ngọt. Hôm chia tay em đã nhận ra điều đó nhưng khi nếm thử nước mắt của mình em lại chỉ thấy mặn chát và đắng ngắt. Rốt cục là tại sao nhỉ?
  Có lẽ bởi chỉ có nước mắt tình nhân mới có vị ngọt. Câu hỏi năm đó của cậu đến cuối cùng tôi cũng đã tìm được đáp án nhưng lại vĩnh viễn chẳng còn cơ hội nói cho cậu nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top