Vu vơ 13: Quà tốt nghiệp cho Paruru

Lúc mới yêu em, tôi không hề tin tưởng vào sự dài lâu của mối tình này. Em là một người rất cố chấp, mỗi lần cãi nhau đều là tôi chủ động làm lành.
Có một lần, tôi và em cãi nhau rất to, mặc dù tôi đã không còn nhớ rõ lý do tranh cãi thế nhưng ngày hôm đó dẫu tôi đã cố gắng xin lỗi thì em vẫn giận dỗi và không chịu để ý đến tôi. Cảm giác tủi thân bỗng chốc trào dâng, tôi nhỏ giọng lẩm bẩm:
- Em xem, em thật giống một đứa trẻ, cả thế giới này dường như đều là của em.
Tôi lẩm bẩm một hồi lâu, giọng càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng nghẹn ngào, trong lòng tủi thân gần chết, thầm nghĩ cứ mặc kệ đi cùng lắm là chia tay.
Trên đường không ai nói gì, tôi đưa em đến trước cửa nhà rồi vội vã xoay người rời đi, ngay giây phút ấy đột nhiên có một bàn tay nhỏ bé nắm chặt lấy tay áo tôi. Tôi quay người nhìn lại, bóng dáng nhỏ bé của em ẩn hiện dưới ánh đèn đường mờ nhạt, mỏng manh đến mức tưởng như bất cứ lúc nào cũng có thể biến tan vào trong màn đêm lạnh giá. Đầu em cúi thấp, thấp đến mức chỉ còn đôi gò má đang ửng hồng vì giá lạnh của em lọt vào tầm mắt tôi.
- Nhưng em không thích thế giới này, em chỉ thích Yui.
Giọng nói run run mang theo chút sợ hãi của em như đặc quánh lại trong không gian, nhẹ nhàng rơi vào trái tim tôi.
==========
-Yuihan, đến lượt chị rồi.- Lời nhắc của Juri kéo tôi khỏi hồi ức từ nhiều năm trước. Tôi ngẩng đầu nhìn em, người con gái tôi thương trong bộ váy tốt nghiệp đẹp đến nao lòng. Tất cả mọi người đều đứng tản ra trên sân khấu chật hẹp của rạp hát, nhường lại khoảng trống cho hai chúng ta. Em đứng trong ánh đèn sân khấu rực rỡ, nhẹ giọng gọi tôi:"Yui"
Tôi ngây người nhìn em, bao nhiêu lời nói đã dày công chuẩn bị đều tan biến, chỉ biết thốt ra một câu ngốc nghếch:" Hôm nay em thật đẹp."
Tiếng bật cười của các thành viên và khán giả vang khắp rạp hát thế nhưng không một âm thanh nào có thể lọt vào tai tôi. Mặc dù trước stage đã tự nhủ bản thân không được khóc thế nhưng giờ phút này nước mắt không thể kìm chế nổi đã bắt đầu thi nhau rơi xuống. Tôi biết tôi đang sợ hãi thứ ánh sáng rực rỡ kia sẽ cướp em ra khỏi tôi, sợ bản thân không thể đuổi kịp em. Tôi căm ghét sự yếu đuối của chính mình.
  Em thở dài thật khẽ rồi vòng tay ôm lấy tôi, đôi tay em dù nhỏ bé nhưng thật dịu dàng và ấm áp.Tôi cứ như vậy khóc trên vai em, đem nước mắt thấm ướt chiếc váy xinh đẹp của em. Những giọt nước mắt nóng hổi của em cũng khiến vai tôi bỏng rát.
- Yui đừng khóc nữa, nước mắt của chị làm bẩn hết váy em rồi kìa! Shinobu-san sẽ giận đấy.- Tất cả mọi người trong rạp hát đều cười, tôi cũng cười. Đến giờ phút này rồi mà em vẫn không quên tặng tôi một chút muối.
- Paru, đôi cánh của em cuối cùng cũng đủ mạnh mẽ để bay ra thế giới rộng lớn và đẹp đẽ ngoài kia rồi.- Thế nhưng xin em đừng bay đi quá xa, đừng để tôi không thể tìm được em, không thể nhìn thấy em, không thể đuổi kịp em, có được không?
Em nói thật khẽ, chỉ đủ cho hai chúng tôi nghe được:"Nhưng em không thích thế giới này, em chỉ thích Yui."
Giọng nói dìu dịu êm ái nhưng tràn đầy tự tin và kiên định của em như đặc quánh lại trong không gian, nhẹ nhàng rơi vào trái tim tôi.
.
.
.
Đây là câu chuyện cuối cùng mình viết về Paru với tư cách là một thành viên của AKB48, một món quà tốt nghiệp nho nhỏ dành cho chị. Thật sự mình đã bắt đầu viết câu chuyện này từ tuần trước, mỗi ngày viết một ít và cứ viết rồi lại sửa cho đến khi tự bản thân cảm thấy hài lòng nhất, vì đây là chính là chút tâm ý mình dành cho chị. Và ngày hôm nay- ngày tốt nghiệp của Paru cũng là ngày mình viết nốt những dòng cảm xúc này.
Thật sự thì mình không có thói quen viết những lời chúc sáo rỗng cho người quan trọng lên mạng xã hội nên những điều muốn nói với Paruru mình sẽ giữ lại cho riêng mình. Mình không phải oshi Paruru nên thông điệp trong truyện có lẽ cũng chỉ là thay fan của chị nói ra rằng cho dù thế giới có bao nhiêu Idol tốt hơn chị thì chúng em cũng không thích họ, chúng em chỉ thích cô gái ngốc nghếch tên là Shimazaki Haruka, chỉ cô gái ấy mà thôi vậy nên chị nhất định phải mạnh mẽ mà bước về phía trước nhé!
P/s: Đến ngày hôm nay, mình không thể ngờ nguyên nhân khiến mình rời nước mắt không phải là Paruru mà là Yuihan. Suy cho cùng dù Paru có tốt nghiệp thì cơ hội được nhìn thấy chị ấy với vai trò diễn viên vẫn rất nhiều, nhưng sự cô đơn của Yui khi là người ở lại thật sự đã khiến mình khóc rất nhiều. Bóng dáng cô đơn của chị khi đứng trong góc sân khấu nhìn Paru thật sự khiến mình nhớ lại bóng dáng năm ấy của Taka khi Acchan tốt nghiệp. Sau này gánh nặng trên vai chị sẽ ngày càng nhiều hơn thế nhưng bên cạnh chị lại không còn người chiến hữu, người tri kỷ năm ấy nữa, có lẽ mọi thứ sẽ trở nên khó khăn vô cùng. Thế nhưng chỉ cần chị quay đầu lại, fan chúng em chắc chắn vẫn sẽ luôn đứng ở đó, để ít nhất chị thấy được rằng chị vĩnh viễn không hề cô đơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top