Quà tốt nghiệp của Nữ Vương
"Trái đất ba phần tư nước mắt"*
Ba phần tư những người yêu nhau mà không lấy được nhau
Ba phần tư những người yêu nhau lấy được nhau rồi thì không yêu nhau nữa
Mình ở nơi nào, trong số những phần tư.
- Đàm Huy Đông-
--------
Tôi tuyên bố tốt nghiệp trong một chiều cuối năm lạnh đến nao lòng.
Cậu khóc, giọt nước mắt lăn dài ấm nóng mà như lạnh lẽo tê tái hơn cả những bông tuyết đầu mùa.
- Cậu ở lại được không?
- Cậu đi cùng mình nhé!
-........
Cuối cùng, cậu vẫn lựa chọn ở lại. Tôi biết vì cậu không đành lòng bỏ mặc họ, vì cậu mang theo quá nhiều chấp niệm, quá nhiều những lắng lo cho AKB48. Vì cậu quá dịu dàng và ấm áp.
Và vì cậu là Kojima Haruna- người tôi yêu.
------------
"Trái đất ba phần tư nước mắt"*
Ba phần tư những người yêu nhau mà không lấy được nhau
Ba phần tư những người yêu nhau lấy được nhau rồi thì không yêu nhau nữa
Mình ở nơi nào, trong số những phần tư.
---------
Sau khi tốt nghiệp, số lần tôi và cậu gặp gỡ cứ ít dần đi. Chúng ta đều bận rộn trong những guồng quay của riêng mình.
Thế nhưng có lẽ cậu không biết mỗi lần mệt mỏi tôi đều lái xe đến trước căn hộ của cậu. Thực ra tôi cũng chỉ loanh quanh ở đó chờ cậu về để lén lút trộm ngắm bóng hình cậu hoặc đứng trước sân ngây ngốc nhìn ánh đèn hắt lên khung cửa sổ phòng cậu những vệt dài mênh mang nỗi nhớ.
Chỉ vậy thôi cũng đủ làm tôi thấy yên lòng. Bởi tôi biết rằng ít nhất cậu vẫn đang ở đây, đang cùng tôi hít thở chung một bầu không khí và ngắm nhìn chung một khoảng trời.
Chỉ như vậy thôi là đủ.
-
-----
"Trái đất ba phần tư nước mắt"*
Ba phần tư những người yêu nhau mà không lấy được nhau
Ba phần tư những người yêu nhau lấy được nhau rồi thì không yêu nhau nữa
Mình ở nơi nào, trong số những phần tư.
---------------
- Yuko, mình muốn tốt nghiệp.
- Uk- tôi khe khẽ trả lời cậu.
- Nhưng trước đó mình muốn chơi một lần cuối thật vui vẻ. Cậu giúp mình nhé.
Tôi bật cười đồng ý. Cậu lúc nào cũng ngốc nghếch như vậy.
---------
Ngày hôm ấy, trên sân khấu rực rỡ của ngày tổng tuyển cử cậu tuyên bố tốt nghiệp.
Tôi thở phào nhẹ nhõm ngắm nhìn nụ cười trên gương mặt cậu.
Thật tốt vì cậu đã dùng nụ cười để kết thúc tất cả. Những giọt nước mắt chẳng hợp với cậu chút nào.
Thế nhưng có rất nhiều người lại vì cậu mà lặng lẽ rơi nước mắt.
-------
"Trái đất ba phần tư nước mắt"*
Ba phần tư những người yêu nhau mà không lấy được nhau
Ba phần tư những người yêu nhau lấy được nhau rồi thì không yêu nhau nữa
Mình ở nơi nào, trong số những phần tư.
--------
Tôi đưa cậu về nhà sau buổi tổng tuyển cử.
- Không còn luyến tiếc gì nữa chứ.- Tôi rút một tờ giấy trên xe giúp cậu lau đi giọt nước mắt vừa lặng lẽ trào qua khóe mắt. Chỉ một giọt duy nhất.
- Uk.- cậu cười nhạt và đưa mắt ngắm nhìn bầu trời đêm qua lớp kính xe trong suốt.
- Này Yuuchan, cậu có thích bầu trời không?
- Có
- Vậy còn đại dương?
- Cũng thích nốt.
- Bầu trời và biển xanh, cậu thích cái nào hơn?
-............
- Mình thích cậu, hơn cả bầu trời lẫn đại dương xanh, hơn tất cả mọi thứ trên thế giới này.
Tôi trả lời cậu sau một hồi ngẫm nghĩ với đôi mắt vẫn nhìn thẳng về phía đường đi. Không khí bỗng im lặng đến mức tôi tưởng như có thể nghe rõ ràng những nhịp tim đang đập rộn rã trong lồng ngực.
Cậu chẳng nói gì trong một khoảng thời gian khiến tôi buộc phải dùng hết can đảm để liếc sang ghế bên cạnh. Nào ngờ cậu đã ngủ gục tự bao giờ.
Cho dù cậu có nghe được thì sao chứ, có lẽ cậu sẽ chẳng bao giờ chấp nhận tình cảm này từ tôi. Vừa tự giễu chính mình tôi vặn nhỏ nút điều hòa và đem chiếc áo bên cạnh đắp lên cho cậu.
--------
"Trái đất ba phần tư nước mắt
Ba phần tư những người yêu nhau mà không lấy được nhau
Ba phần tư những người yêu nhau lấy được nhau rồi thì không yêu nhau nữa
Mình ở nơi nào trong số những phần tư.
----------
- Cậu sắp đến chưa?
- Yên tâm, mình sẽ không bỏ lỡ concert tốt nghiệp của cậu đâu.
-Uk, đến sớm nhé.
-......
- Yuuchan...
-uk.
- Mình thích cậu.
- Hả,..... cái này.....
- Vế trước là đùa đấy.
- Nyan, cậu.....
- Vế sau cũng vậy.
-.................
- Yuuchan này, mình nghĩ cậu nợ mình một câu nói, từ rất lâu rồi. Vậy nên hôm nay mình đợi cậu trả lại nó cho mình. Sau khi mình không còn là AKB48 Kojima Haruna nữa, cậu hãy nói cho mình biết cậu thích bầu trời hay đại dương xanh.
Tiếng tút kéo dài từ đầu bên kia báo hiệu cậu đã cúp máy.
Đáng ghét, thì ra hôm đó cậu không hề ngủ.
Thì ra mình đã lo sợ những điều thật ngớ ngẩn.
Thì ra bao lâu nay mình vẫn luôn thuộc một phần tư những người hạnh phúc nhất thế gian.
Tôi vớ vội chiếc áo khoác và lao ra khỏi phòng. Phải rồi, tôi còn nợ cậu một câu nói, món nợ ấy đã kéo dài cả mười năm rồi.
Kojima Haruna, mình yêu cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top