8


Trở lại với lớp học đang ồn ào của Minami. Không có cô giáo thì học sinh sẽ quẩy hết mình. Vâng, đó chỉ là cái suy nghĩ của những người khác. Riêng cái lớp này thì sẽ không bao giờ làm như thế. Tại sao ư? Tại vì đám nhóc đang bận bịu để làm nũng với những người mà các bé ấy thích rồi.

Paru: Yui-chan à, cậu giúp tớ giải bài này với- Paru đang rối với đóng bài tập mà cô giáo giao cho.

Yui: Bài nào vậy? Cậu tớ đưa xem- Yui mặc dù cũng đang làm bài tập nhưng chỉ với một câu nói của Paru, bé có thể dẹp hết mọi thứ để sẵn sàng nghe theo.

Paru: Bài này nè. Tớ không biết làm sao hết á!- Paru bĩu môi.

Yui: Bài này à... – Chết bé rồi. Bé cũng đang bận suy nghĩ cái câu này. Làm sao đây? Bé mà không giúp chắc Paru sẽ giận bé mất.

Paru: Đúng rồi- Paru nhìn Yui bằng ánh mắt cầu cứu.

Yui: À... thì... bài này...- Làm sao đây? Bé không muốn Paru giận bé đâu.

Paru: Làm sao vậy?- Paru vẫn rất kiên nhẫn hỏi.

Yui: Tớ... không...- Yui chưa kịp nói hết câu đã bị ai đó đụng trúng.

Paru: Này, cậu kia! Cậu đụng trúng người khác mà không xin lỗi à?- Paru đỡ nhẹ Yui lên.

Học sinh 1: À tớ xin lỗi, cậu không sao chứ?- Bạn học sinh này xem ra không cố tình đụng trúng Yui.

Yui: Đau lắm luôn đó! Lưng của tớ sắp gãy luôn rồi. Huhuhu- Ai da, bé chỉ là lợi dụng việc này để làm nũng với Paru thôi. Thấy Paru quan tâm bé như vậy đương nhiên phải làm nũng với Paru rồi. Cơ mà bé cũng đau thiệt chứ bộ!

Paru: Cậu không sao chứ? Đau lắm hả?- Thôi rồi, Yui mà đau thì sao chỉ bài bé được đây? Hic... bé mà không làm bài tập thế nào về nhà cũng bị la thôi.

Yui: Ừm... đau lắm. Huhu... tớ đi không nổi luôn rồi nè- Thấy vẻ mặt quan tâm của Paru khiến cho Yui như bay bỗng lên trời. Nếu Yui mà biết Paru chỉ vì bài tập nên mới quan tâm bé như thế, thật không biết Yui có chịu đã kích lớn như thế hay không nữa.

Học sinh 1: Tớ xin lỗi cậu. Tớ là Iriyama Anna, hai cậu có thể gọi tớ là Annin cũng được. Do tớ phải trốn hai bạn kia nên mới không chú ý đến cậu. Thật sự rất xinh lỗi- Bé cũng chẳng muốn chạy đâu. Nhưng bé cứ bị hai cái tên ngốc kia đuổi theo mãi. Sao đời bé khổ vậy nè. Hay tại bé thông minh và xinh đẹp quá nên mới có nhiều người theo đuổi ta?

Paru: Annin? Cậu học có giỏi hay không?- Paru hỏi với chất giọng lạnh lùng.

Yui: Ơ... Paru-chan à... tớ đau lắm. Cậu không lo cho tớ sao?- Yui thấy Paru lơ bé lập tức lên tiếng để cho Paru biết rằng bé vẫn còn tồn tại.

Annin: Đương nhiên là tớ học rất giỏi rồi!- Annin nói với vẻ mặt hết sức là tự tin. Chuyện gì chứ học hành bé luôn đứng nhất đấy!

Paru: Thế thì được rồi. Cậu chỉ tớ làm bài tập này đi. Xem như là lời xin lỗi vậy- Paru nhanh chóng kéo Annin ngồi kế bên mình. Mặc kệ Yui đang ngồi ở dưới đất than vãn.

Annin: Ừm... cũng được. Bài nào vậy?- Annin nghĩ mấy bài tập này cũng chẳng mất bao nhiêu thời gian, giúp cũng chẳng sao cả.

Yui: Paru à... cậu không quan tâm tớ nữa hay sao?- Yui chỉ còn biết khóc thầm trong lòng mà thôi. Hóa ra sự quan tâm nãy giờ của Paru chỉ vì muốn bé giúp cậu ấy giải bài tập thôi sao? Đã thế bé sẽ không nói chuyện với Paru nữa. Bé không quan tâm tới Paru nữa. Paru có làm gì bé cũng mặc kệ. Trừ khi Paru xin lỗi bé thì bé mới nghỉ giận Paru.

Paru: ... – Paru mãi chú ý vào việc giải bài tập. Bỏ ngoài tai những tiếng gọi đầy buồn bã của Yui. Annin rất nhanh chóng đã giúp Paru giải xong bài tập chỉ với 5 phút.

Annin: Xong rồi đó. Mà cậu là học sinh mới của lớp đúng không? Hồi sáng tớ có việc nên không có đi học. Đến giờ mới vào lớp- Annin nở một nụ cười.

Paru: Ừm. Cảm ơn cậu nhiều lắm. Tên tớ là Shimazaki Haruka, cậu gọi tớ là Paru cũng được- Paru muốn kết bạn với Annin vì thấy Annin rất thông minh. Có thể giúp bé giải bài tập. Như thế bé sẽ không bị bố mẹ la nữa. Rất là lợi.

Annin: Không có gì đâu. Tớ về chỗ đây- Annin nói rồi trở về chỗ ngồi của mình. Chỗ ngồi của Annin cách Paru một bàn.

Paru: Tạm biệt cậu- Paru vẫy vẫy tay. Sau đó nhìn về phía Yui.

Paru: Sao cậu không lên ngồi mà ngồi ở dưới đất vậy?- Paru hỏi một cách vô cùng ngây thơ.

Yui: Tớ thích ngồi ở dưới này hơn- Yui nói với giọng hờn giỗi. Cũng tại Paru nên bé mới phải ngồi ở dưới đất đây này. Cậu ấy không quan tâm bé gì hết.

Paru: Ơ... vậy à?- Paru nhìn Yui với vẻ mặt đầy khó hiểu.

Yui: Thôi... tớ không ngồi ở dưới đây nữa- Nói rồi Yui trở về chỗ ngồi của mình. Bé mà cứ ngồi ở dưới chỉ mỗi bé thiệt thòi thôi. Bé biết chắc Paru sẽ chẳng kêu bé lên ngồi đâu. Thế thì bé phải chủ động mới được. Ngồi ở dưới đất nãy giờ làm cho người bé mỏi quá trời.

Paru: Chụt... cảm ơn Yui-chan nhé!- Ngay sau khi Yui lên ngồi, Paru liền hôn vào má của Yui một cái. Cũng nhờ có Yui mà bé mới làm quen được với Annin. Đương nhiên bé phải thưởng cho Yui rồi.

Yui: Ơ... không... không có gì- Yui cười cười mà mặt đỏ hết cả lên. Mọi sự bực tức liền theo đó mà bay đi. Thế là Paru với Yui lại tiếp tục ngồi nói chuyện vui vẻ với nhau. Hay nói đúng hơn chỉ mỗi Yui nói còn Paru chỉ gật gật đầu cho qua mà thôi. Đôi lúc, Yui cũng tự nguyện lấy nước cho Paru uống. Hỏi han đủ thứ, xem Paru cần gì, nếu bé giúp được, bé sẽ giúp hết mình.

P/s: Hello mọi người ^^ Au đã trở lại rồi đây. Để mọi người đợi lâu, thật xin lỗi. Chap này au viết cấp tốc luôn đó! Thấy au giỏi không? Hehe... chap này hi vọng mọi người sẽ thích. Yui quả thật rất là nghe lời Paru. Thê nô ghê >< 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top