7
Sau một màn đầy đường mật của SayaMilky, cô giáo Minami liền bước vào lớp học. Cả lớp đứng dậy chào cô giáo rồi thản nhiên ngồi xuống mà chẳng cần cô phải nói.
Nội tâm của Takamina: Mấy đứa này riết rồi chẳng coi ai ra gì mà..
Takamina: Hôm nay có ai muốn lên xung phong giải bài toán này hay không?- Cô Minami lên tiếng hỏi khi vừa viết xong đề toán lên bảng.
Yuko: (giơ tay)- Cô Minami cảm thấy rất lạ vì hôm nay Yuko lại xung phong lên làm bài. Ngày thường dù có mời cỡ nào thì Yuko vẫn chẳng chịu lên.
Takamina: Được rồi, vậy cô mời em Oshima.- Nghe cô giáo gọi mình, Yuko liền đứng dậy.
Yuko: Em không phải lên bảng để giải bài mà em chỉ muốn hỏi cô Minami một số chuyện thôi ạ.- Biết ngay mà! Yuko làm gì mà chịu lên làm giải bài tập kia chứ!
Takamina: Nếu như em chịu giải xong bài tập trên bảng thì chuyện gì cô cũng sẽ trả lời.- Lần này thì Minami tin chắc Yuko sẽ chịu lên làm bài tập. Đỡ phải kêu la mỏi miệng. Dù sao Yuko cũng là con nít nên chắc sẽ không hỏi mấy câu khó trả lời đâu.
Yuko: Cô hứa rồi đấy.- Yuko tự tin bước lên, cầm phấn rồi giải bài tập một cách nhanh chóng. Ngày thường do Yuko lười biếng nên mới không làm bài tập về nhà thôi. Chứ nếu Yuko chịu làm thì đống bài tập đó chẳng thể làm khó được Yuko đâu.
Takamina: Em giỏi lắm. Em muốn hỏi cô câu gì nào?- Trước giờ cô Minami chưa thấy được sự thông minh của Yuko nên lần này có hơi kinh ngạc một chút.
Yuko: Cô ơi, cô với lại cô Atsuko có quan hệ gì vậy ạ?- Yuko trông chờ vào câu trả lời của cô Minami.
Takamina: Ờ thì... Bọn cô đang quen nhau.- Minami không ngờ Yuko lại có thể hỏi câu này. Với lại làm sao Yuko lại biết được chuyện của cô với Acchan kia chứ?!
Yuko: Quen nhau là quen theo kiểu nào ạ? Bạn thân, chủ-tớ, người hầu-chủ,...- Yuko liệt kê tất cả những từ ngữ mà bé biết về quan hệ giữa cô Minami và cô Atsuko.
Takamina: Đủ rồi! Là người yêu đó! Được chưa?- Sau khi nghe câu trả lời của cô Minami, cả lớp ồ lên một tiếng.
Yuko: Ơ... em lại tưởng cô là người hầu của cô Atsuko chứ? Thế em nghĩ sai rồi à?- Yuko lộ ra cái mặt đầy thất vọng.
Takamina: Sao em lại nghĩ cô là người hầu của Acchan hả?!- Minami cũng ức lắm chứ bộ. Khi không lại bị hiểu nhầm là người hầu của Acchan trong khi hai người đang hẹn hò. Hỏi thử xem có tức hay không.
Yuko: Thì dựa vào cái cách mà cô hầu hạ cô Atsuko. Nào là mua cà chua cho cô ấy, mua đồ ăn rồi còn phục vụ đến tận nơi, dâng tận miệng. Đã thế cô ấy bảo gì cô đều nghe theo mà không dám cãi. Em nghĩ cô được cô ấy thuê để làm người hầu chứ?- Cái vẻ mặt ngây thơ không biết gì của Yuko làm cho Minami tức điên lên đi được. Nhưng có cãi cũng chẳng cãi lại cái miệng của Yuko nên thôi, cô đành phải ấm ức ôm nỗi hận vào lòng vậy.
Takamina: Hôm nay cô không có tâm trạng để dạy. Cô ra ngoài đây, các em ở trong lớp phải ngoan ngoãn đấy!- Thế là suốt buổi đó, Minami kiếm một góc ngồi chơi với đám kiến. Trút hết mọi bực tức lên lũ kiến đó. Chỉ tội cho lũ kiến không làm gì mà cũng bị hại.
Nhờ vào Yuko mà cả lớp có một ngày thoải mái không cần phải học. Haruna đương nhiên phải thưởng cho Yuko một nụ hôn vì bé có thể ngủ suốt buổi. Yuko thì nhảy lên vì vui mừng. Mayu với Yuki không biết làm gì nên tìm đối phương để trò chuyện. Sayamilky do mới quen nên chỉ dám ngồi ở cạnh nhau mà nhìn đối phương, chẳng ai nói với ai lời nào vì vẫn còn ngại. Jurina thì đang suy nghĩ để tìm cách lấy lòng của Rena. Bé đã cố hết sức để làm cho Rena chú ý đến nhưng chị ấy vẫn chẳng thèm ngó ngàng đến bé. Trông khi Sayaka với Miyuki mới bước vào lớp đã có thể tỏ tình công khai như vậy rồi. Bé với Rena đã chơi với nhau không biết là bao lâu vậy mà chị ấy lại làm ngơ đi tình cảm của bé.
Jurina: Rena-chan, em thích chị. – Câu này bé đã nói không biết bao nhiêu lần rồi nhưng Rena lại chẳng thèm để ý đến.
Rena: Ờ... – Chị ấy luôn đáp lại bé với câu nói thờ ơ như thế đấy! Bé làm sao chịu nổi đây? Ai dạy bé cách làm cho Rena chú ý đến bé đi. Kiểu này bé phải sống làm sao đây?
Jurina: Chị có nghe em nói gì hay không vậy?- Jurina vẫn cố bình tĩnh để nói chuyện với Rena.
Rena: Chị nghe mà.- Mặc dù đang nói chuyện với Jurina nhưng Rena vẫn chăm chú vào quyển sách chuyên về các loại tàu lửa ở trước mặt.
Jurina: Vậy em đã nói gì?- Jurina không quan tâm đến thái độ của Rena vì bé thích chị ấy nên mọi hành động thờ ơ, lạnh lùng của chị ấy bé đều có thể bỏ qua được.
Rena: Em nói là em thích chị.- Rena vẫn như cũ, không thèm nhìn Jurina đến một cái.
Jurina: Chị đã nghe nhưng sao chị lại không trả lời?- Jurina thật không hiểu, bé đã nói với Rena biết bao nhiêu lần. Chị ấy cũng đã nghe hết vậy tại sao chị ấy chẳng hề chú ý đến bé dù chỉ một lần vậy?
Rena: Chị trả lời rồi. Tại em không nghe hoặc em có nghe nhưng không đồng ý với cách trả lời của chị thôi.- Chị ấy đã biết như vậy tại sao hết lần này đến lần khác đều trả lời đúng một kiểu vậy?
Jurina: Chị có thể nói cho em biết là em không tốt ở điểm nào hay không? Ngày nào em cũng mua Melonpan cho chị ăn. Chị rất vui nhưng sau khi ăn hết rồi lại trở nên thờ ơ, lạnh lùng với em. Em tỏ tình hết bao nhiêu lần nhưng chị đều chẳng hề trả lời một cách đàng hoàng. Tại sao vậy? Em đã làm gì sai hay đắc tội với chị sao?- Rena nghe Jurina nói vậy, nhất thời cũng không biết nói gì. Bé cũng khá bất ngờ vì Jurina lại trưởng thành hơn bé nghĩ nhiều, những lời nói này chắc hẳn không phải đứa trẻ nào cũng nói được đâu. Nhưng mà do đây là cái lớp học siêu đặc biệt dành cho những người có thể gọi là thần đồng... (bé nghĩ vậy) nên Jurina nói những lời đó có lẽ không quá lạ đối với bé.
Rena: Em rất tốt. Nhưng em có thể bình tĩnh một chút được không? Dù sao ở đây cũng là lớp học mà.- Rena cố trấn an Jurina lại.
Jurina: Được rồi. Em đi ra ngoài, em sẽ không làm phiền mọi người và chị đâu!- Jurina nói rồi tức giận bỏ đi. Rena định ngăn cản lại nhưng rồi cũng không đuổi theo Jurina.
Mayu: Sao chị lại không đuổi theo em ấy?- Mayu ở phía sau đang nói chuyện thì nghe được Jurina với Rena đang cãi nhau nên mới chú ý đến hai người họ.
Rena: Cứ để em ấy đi đi. Lát nữa em ấy sẽ quay lại thôi.- Rena tuy rất lo nhưng cũng không muốn đuổi theo Jurina vì em ấy nổi giận với bé trước mà. Bé đâu có lỗi gì đâu?
Yuki: Tớ nghĩ cậu nên đuổi theo em ấy. Dù sao cậu cũng có lỗi mà.- Yuki cũng nói giúp cho Jurina. Rena với Jurina có quan hệ như thế nào bé biết rất rõ. Bé với Rena là bạn thân nên có chuyện gì Rena cũng đều kể cho bé nghe. Bé chỉ không hiểu là vì sao Rena thích Jurina đến vậy, thế nhưng Jurina đã bao nhiêu lần tỏ tình mà Rena chẳng hề chấp nhận.
Rena: Em ấy muốn yên tĩnh cứ để cho em ấy yên tĩnh đi.- Rena nói rồi quay trở lại cuốn sách. Mayu và Yuki cũng không biết nên làm gì đành ngồi im lặng xem tình hình trước.
Jurina vừa chạy ra ngoài không được bao lâu liền va phải mấy người con trai lớn tuổi hơn bé.
Cậu con trai thứ nhất: Ê nhóc, đi mà không nhìn đường à?- Jurina ngước nhìn cái người kia một hồi. Bé đang bực nên bé không muốn nói nhiều với đám người trước mặt.
Jurina: Xin lỗi.- Jurina nghĩ chỉ cần xin lỗi là có thể đi qua nhưng dù bé có xin lỗi thì đám người kia vẫn không buông tha cho bé.
Cậu con trai thứ hai: Này, tưởng xin lỗi là xong à? Ít ra cũng phải đưa tiền cho bọn này chứ?- Hóa ra là muốn ăn hiếp con nít đây mà. Bé đâu dễ gì chịu thua kia chứ?
Jurina: Mấy người đừng tưởng tôi dễ bị ăn hiếp như thế!- Bé đang tức nên có lẽ đây là dịp cho bé trút giận.
Cậu con trai thứ ba: Ơ hay... được rồi. Để xem nhóc con làm gì được.- Nói rồi đám người đó liền nắm lấy cổ áo của Jurina mà kéo bé lên. Jurina ra sức kháng cự nhưng không thành. Jurina liền cắn mạnh vào tay của tên đang nắm lấy cổ áo của bé.
Cậu con trai thứ nhất: Cái con nhóc này được lắm! Dám cắn vào tao à?- Jurina không sợ đám người đó. Dù sao bé ghét nhất loại người ỷ đông ăn hiếp yếu, mấy tên đó được cái to con hơn bé thôi.
Jurina: Mấy người đúng là đồ hèn!- Câu nói đó của Jurina làm cho bọn nhóc kia tức điên lên. Liền đánh vào mặt Jurina một cái rõ đau. Khóe miệng của Jurina có chảy một ít máu nhưng bé vẫn không đầu hàng bọn người kia.
Cậu con trai thứ ba: Nhóc con giỏi lắm. Để xem nhóc chịu được bao lâu.- Nói rồi tên đó lại đánh cho Jurina một cú nữa. Jurina vẫn cố chịu đựng vì không muốn thua trước đám người đó.
Cậu con trai thứ hai: Giờ là đến lượt của tao! (Bụp)- Cú đánh làm cho Jurina ngã xuống đất.
Takamina: Này! Mấy đứa kia! Sao dám ăn hiếp học trò của cô hả?- Minami không biết từ đâu xuất hiện làm cho đám nhóc kia sợ quá liền bỏ chạy. Từ phía sau, Rena chạy đến đỡ Jurina.
Rena: Em không sao chứ? Để chị đỡ em dạy.- Rena nói với giọng vô cùng lo lắng.
Jurina: Không cần chị quan tâm. Tôi tự đứng được.- Jurina gạt hết mọi sự quan tâm của Rena, Jurina liền đứng dậy. Nhưng vừa đứng được một chút liền bị ngã xuống.
Rena: Không được thì đừng cố! Để chị đỡ em dậy!- Nói rồi Rena đỡ Jurina dậy nhưng Jurina vẫn một mực không muốn nhờ đến sự trợ giúp của Rena.
Jurina: Không cần chị quan tâm. Chị với tôi chẳng có quan hệ gì cả. Chuyện của tôi chị đừng xen vào.- Rena bỏ qua hết sự bướng bỉnh của Jurina mà đỡ cho Jurina đứng lên.
Rena: Chuyện của em, chị đường nhiên phải xen vào rồi. –Trước câu nói này của Rena làm cho Jurina ngơ ngác vài giây.
Jurina: Chẳng phải rất nhiều lần tôi nói tôi thích chị. Nhưng chị thì sao? Thờ ơ đáp lại câu nói đó của tôi. Bây giờ chị còn muốn quản chuyện của tôi sao?- Những giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên khuôn mặt nhỏ nhắn kia. Rena dùng tay lau nhẹ đi những giọt nước mắt đó.
Rena: Xin lỗi. Chị... – Rena không biết phải nói gì tiếp theo nữa.
Jurina: Em hỏi chị lần cuối cùng. Chị có thích em hay không?- Jurina hi vọng, thật sự rất hi vọng Rena trả lời là có.
Rena: Không... – Câu nói vừa phát ra, tâm trạng Jurina dường như sụp đổ.
Jurina: Chị đi đi!- Jurina không muốn nhìn thấy Rena nữa. Bé thật sự đã bị tổn thương quá nhiều rồi.
Rena: Em nghe chị nói đã!- Rena cố trấn an Jurina.
Jurina: Còn gì để nói nữa chứ? Chị đã nói rõ như vậy rồi kia mà. – Tại sao Rena lại cứ muốn làm bé tổn thương vậy chứ?
Rena: Chị không thích em bởi vì chị rất yêu em, đồ ngốc ạ. – Một câu của Rena đã làm cho Jurina trở lại bình thường.
Jurina: Chị nói gì?- Jurina thật sự muốn khẳng định mình không có nghe nhầm.
Rena: Chị không muốn để người chị yêu hết lần này đến lần khác chủ động tỏ tình với chị. Vì chị muốn, chị là người tỏ tình với em, Jurina ạ. Chị rất là yêu em nên em đừng để bản thân mình bị thương nữa, có được không?- Những lời nói này đã đi sâu vào trái tim của Jurina.
Jurina: Nếu vậy, tại sao chị luôn thờ ở đáp lại những lần tỏ tình của em. Chẳng có một biểu hiện nào hết?- Jurina thật sự muốn biết.
Rena: Lúc đầu em tỏ tình với chị, chị thật sự rất vui. Nhưng cũng như chị đã nói, chị muốn chị là người nói yêu em chứ không phải là em chủ động nói thích chị. Vậy nên chị đã cố lãng tránh và thờ ơ đi những lần tỏ tình của em.- Rena thật sự cảm thấy có lỗi vì đã làm cho Jurina tổn thương như vậy.
Jurina: Em hiểu rồi. Em cũng yêu chị nhiều lắm. Em hứa sẽ không để bản thân mình bị thương nữa đâu. Và chị đừng có lãng tránh hay thờ ơ với em nữa nhé.- Jurina ôm chầm lấy Rena. Rena đẩy nhẹ Jurina rồi đặt một nụ hôn vào trán của Jurina. Thay cho câu trả lời.
Rena: Từ nay em là của chị, chị sẽ không cho phép ai đụng đến em đâu!- Lúc nãy cũng may mà Rena có dự cảm không lành nên mới đi tìm Jurina. Đúng lúc gặp được cô giáo nên nhờ cô Minami đi tìm phụ. Vừa tìm được đã thấy Jurina bị thương như vậy làm cho lòng bé đau như có con dao đâm vào tim mình.
Jurina: Vâng. Em cũng sẽ bảo vệ Rena-chan, sẽ không cho ai chạm vào người em yêu đâu. Dù em có bị thương ra sao nữa thì em sẽ bảo vệ chị tới cùng. Nên chị hãy yên tâm đi nhé!- Jurina nói với giọng vô cùng chắc chắn. Bé nhất định sẽ không làm cho chị ấy lo lắng nữa.
Rena: Em hãy bảo vệ bản thân trước đi. Coi em kìa. Người bị thương hết rồi. Để chị vào xin cô y tế băng cá nhân dán cho em. Sẵn tiện nhờ cô ấy chăm sóc cho em luôn.- Rena nhìn thấy những vết thương trên người Jurina mà đau lòng vô cùng.
Jurina: Em không muốn đâu. Em muốn ở bên cạnh Rena-chan cơ!- Jurina được nước làm tới. Bé muốn nhõng nhẽo với Rena một chút. Dù sao mấy ngày qua chị ấy đã làm bé tổn thương về mặt tinh thần rất nhiều. Đây là lúc để chị ấy bù đắp cho bé.
Rena: Ju-chan ngoan. Chị sẽ ở đó với em mà. Em cứ yên tâm đi.- Jurina nghe vậy cũng an tâm phần nào. Jurina dựa vào người của Rena mà bước tới phòng y tế. Sau một màn hết sức tình tứ của Jurina và Rena. Tiếp sau đó là màn tự kỷ của Minami.
Nội tâm của Takamina: Mấy đứa nhóc này không phải là trẻ con nữa rồi. Đã thế còn xem như mình không có mặt. Thật là tức chết mà! Nếu không có mình thì chắc chắn Jurina vẫn còn bị đánh rồi. Vậy mà một câu cảm ơn cũng chẳng có. Rốt cuộc trong mắt đám nhóc đó có còn mình hay không?- Minami lại tiếp tục hành hạ lũ kiến ở dưới gốc cây hoa anh đào.
P/s: Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ ^^. Chap này có lẽ cũng đủ hường rồi nhỉ? Tớ đã đáp ứng theo yêu cầu của Readers rồi. Hi vọng mọi người sẽ thích. Sẵn tiện cho tớ "nghỉ hưu" khoảng 3 tuần, chap này đủ dài để bù cho khoảng thời gian đó rồi. Đường nhiều nhất thuộc về Wmatsui! Tớ nghĩ chỉ cần cho một khúc của Wmatsui cũng đủ đường rồi. Có khi còn dư nữa. Chân thành cảm ơn các bạn đã đọc truyện. Hẹn gặp lại vào 3 tuần sau! ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top