5


  Mayu ngồi thẩn thơ nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm cây hoa anh đào. Mãi ngắm đến nỗi có một người đang ngồi kế bên mình mà bé chẳng biết.

  Yuki: Mayu-chan... Mayuyu... MAYU!- Yuki khó lắm mới lôi được Mayu trở về thực tế đồng thời cũng làm cho lỗ tai Mayu dường như sắp không nghe được gì.

  Mayu: Yukirin sao lại hét lớn như vậy?- Lẽ ra Mayu định la lại nhưng vì là Yuki nên bé chỉ nhẹ giọng hỏi.

  Yuki: Em còn nói? Chị kêu hết hai lần mà em không nghe. Nên lần thứ ba mới hét lớn như thế. – Mayu không nghe chỉ do đang suy nghĩ vẫn vơ mà thôi. Dù sao cũng đâu cần hét lớn vào tai bé như vậy?

  Mayu: Rồi, là em sai khi không nghe Yukirin kêu. Nhưng chị cũng đã làm lỗ tai của em mém tí nữa là hết nghe được rồi. Chuyện này chị tính sao đây?- Yuki nghe vậy thì mềm lòng. Bé thật không nên hét vào tai của Mayu như thế.

  Yuki: Xin lỗi. Lần sau chị sẽ không làm thế nữa. – Bé chỉ nói đùa thôi mà, chị ấy có cần làm mặt như sắp khóc đến nơi hay không?

  Mayu: Được rồi. Lần sau chị kêu một tiếng em sẽ nghe liền nên không cần phải hét như vậy đâu. Còn đây là... "Chụt" quà bù đắp. – Mayu hôn lên má Yuki một cái. Yuki bất ngờ nhận được nụ hôn từ Mayu, phút chốc không biết nói gì. Mặt thì đỏ hết cả lên nhưng Mayu không thấy được bởi vì bé đã quay mặt đi chỗ khác khi vừa hôn Yuki xong.

  Yuki: Ơ... ừm... quà... quà... bù đắp kiểu gì vậy?!- Khó khăn lắm Yuki mới nói ra được một câu. Bất ngờ như thế này... bé làm sao tiếp nhận? Ít nhất... cũng phải nói một tiếng chứ?!

  Mayu: Em... em xin lỗi. – Mayu cúi gầm mặt xuống không dám nhìn Yuki. Nếu bé biết Yuki sẽ giận như vậy, bé sẽ không làm thế rồi.

  Yuki: Mayuyu ngoan, chị không phải la em đâu. Chỉ là chị muốn em nói trước với chị một tiếng thôi. Còn quà bù đắp... "Chụt" Phải do chị trả mới đúng. – Trước nụ hôn bất ngờ từ Yuki, Mayu không biết phải nói gì. Hóa ra chị ấy không giận bé, tốt quá!

  Yuko: Hừm... Hai bé ngoan, trong lớp học đừng nên quăng đường tứ tung như thế chứ? Chưa kể mấy bé còn có cái hành động khiến người khác cảm thấy hơi khó chịu đấy.- Yuko không biết từ đâu xuất hiện ở trước mặt của hai người làm cho cho cả hai giật mình. Khó chịu gì chứ? Yuko và Haruna cũng làm thế mà. Hơn nữa trong cái lớp này, mỗi Yuko là lại đây nói thế thôi. Mấy người khác vẫn ung dung nói chuyện với nhau kia mà?

  Mayu: Chị nói bọn em, thế chị với Haruna-chan chắc là không có như vậy nhỉ?- Mayu thật không biết nên nói gì về Yuko. Bộ chị ấy ở không lắm hay sao mà lại vào phá hoại không khí hạnh phúc của bé với Yuki kia chứ?!

  Yuko: Ít ra không như hai em, công khai trước lớp.- Mayu chỉ có thể liếc cái người đang đứng. Nếu không phải tại Yuko là người có cùng sở thích với bé thì bé cũng chẳng kiên dè gì.

  Yuki: Mayu-chan bỏ đi. Dù sao chúng ta cũng không nên làm như vậy trước lớp.- Yuki lúc này mới lên tiếng. Yuki của bé thật dịu dàng quá đi mất!

  Yuko: Yuki-chan thật biết chuyện. Mayu-chan à, em nên học ở Yuki-chan cái tính đó đi.- Lẽ ra bé định sẽ bỏ qua chuyện này nhưng câu nói này của Yuko đã khiến bé phải suy nghĩ lại.

  Mayu: Chị ở không lắm sao? À quên mất, sao em không thấy chị Haruna nhỉ?- Nãy giờ mới để ý, Yuko thường ngày bám lấy Haruna không buông. Sao bây giờ lại không thấy Haruna đi chung với Yuko nhỉ?

  Yuko: Cậu ấy đi chơi với Mariko-san, bỏ rơi chị rồi. – Hóa ra bị Haruna bỏ rơi nên mới ở không đi phá người khác. Đáng đời chị ấy. Vừa biến thái lại thích phá nhà người khác, Haruna bỏ đi chơi với người khác là phải rồi.

  Mayu: Thôi chị đừng buồn. – Nghe Mayu nói vậy, Yuko cũng an ủi được phần nào. Ít ra không phải ai cũng bỏ rơi bé.

  Yuko: Cảm ơn em đã an ủi chị.

  Mayu: Em không an ủi chị. Em chưa nói hết mà. Chị cứ về chỗ mà chờ Haruna-chan về đi ạ. Lát chị ấy cũng sẽ quay lại lớp thôi nên cứ vui vẻ lên đi.- Yuko thật muốn rúc lại cái ý nghĩ vừa rồi. Bé đã nhìn nhầm Mayu rồi. Cứ tưởng em ấy sẽ cho bé ngồi đây nói chuyện ai ngờ cũng vì muốn đuổi bé đi để hai người có không gian riêng tư thôi. Được rồi, bé không thèm nói chuyện với Mayu nữa.

  Yuko: Về thì về. Em nhớ mặt của em đấy!- Yuko nói với giọng ấm ức.

  Mayu: Chị nói đi về chỗ ngồi, sao còn không đi?- Mayu mặc kệ lời nói của Yuko. Mặt bé đương nhiên bé nhớ rồi. Nếu muốn bé nhớ mặt thì bé sẽ nhớ thật kĩ mặt của Yuko để sau này còn trả thù cái vụ Yuko phá đám bé với Yuki nữa.

  Yuko: Đi thì đi.- Yuko rốt cuộc cũng chịu về chỗ ngồi. Thế là Mayu và Yuki tiếp tục nói chuyện trong tiếng cười vui vẻ. Còn Yuko thì chờ đợi trong sự cô đơn và buồn bã.

P/s:Tớ dạo này không có ý tưởng với cái tật làm biếng bắt đầu tái phát nên ra chap hơi chậm. Thành thật xin lỗi. Chap này mọi người thích chứ? Hi vọng các Readers sẽ thích. Chúc mọi người ngủ ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top