Tiêu điểm 2: Đừng nói là sống chung đi Σ░(꒪◊꒪ ))))

Đã khá lâu từ khi vụ chạm mặt "đầy bi ai" kia xảy ra, nói chứ mới trôi qua có 2 ngày thôi mà Yuko vẫn ai oán ôm cái má phải sưng chù vù vừa lết từ nhà và lê thê cặp giò run lẩy bẩy đến trên trường học. Một buổi sáng thật trong lành nha ~! Chim bay lượn hót líu la líu lít trên bầu trời, ánh nắng lung linh chiếu rọi lên cái đầu sáng bóng, chó thì xung quanh đồng loạt sủa mỗi khi cô đi qua, trẻ con thì lại khóc thét khi nhìn thấy cô, còn những người lớn tuổi thì nhìn trộm cô rồi khẽ cười khúc khích. Cô bỗng rùng mình cảm giác rằng hôm nay không phải là một ngày tốt lành đến với cô rồi. Tất cả tại ông bố già đáng ghét kia, hừ, nhắc đến ông ta thì cô lại tức giận, tại sao cứ nhất quyết bắt mình hôm nay đi học chứ ?? Vết thương của cô còn chưa lành nữa mà ( thật ra thì chỉ bị sưng-chù-vù thôi :)) ). Đối xử với cô như vậy có khác gì xem cô như là đứa con nhặt giữa chợ không ?? Hừ, ông già, ông cứ chờ đó, nhất định có ngày tôi báo thù !!


Được rồi, dù gì bây giờ cũng là ngày đầu năm học trung học rồi, cô nên dẹp hết tư tưởng tà niệm để có thể giang tay đón nhận một năm học khó nhằn sắp tới. Đương nhiên là khó nhằn rồi, vì cái đầu bóng lưỡng này này, ông già chết tiệt kia vẫn kiên quyết không cho cô đội mớ "giẻ lau nhà" (tóc giả) vì sẽ làm mất đi nét thuần phong mỹ tục của một thầy sư. Hừ, cũng không phải tại ông ăn nhậu say xỉn bét nhè rồi gây nợ ở đâu đó nên đành bán tui vô chùa để trả nợ hả.. Chết thật, kiểu nào cũng nghĩ đến ổng được vậy trời!! Thật sự cô tự hỏi là làm quái gì mà ông già được nhắc đến trong truyện còn nhiêu hơn cả cô vậy [có khi còn nhiều hơn cả chụy Nhàn kia nữa], tên truyện rõ ràng là "SƯ CỌ" mà, rõ ràng là cô rồi còn gì (;¬_¬)...

 Ý mà... Hình như cô vừa tự nhận mình là SƯ CỌ đúng không ? ('' ゚Д゚)!!

Hừ, hừ rõ ràng là tại ông bố già !!

"Fắc diu bố già !!!! (*`へ'*)"  [ Yuu- chàn à~ chị là sư mà ăn nói vậy coi chừng bị trời phạt đó =3=' ]

Vừa nói xong thì có một bạn chim xinh đẹp màu xanh lam cực kì đẹp bay lượn trên không tình cờ thả bom vì sáng nay tình cờ ăn phải 1 em sâu độc, tình cờ theo sau đống bom chưa được khử mùi đó là một mớ phăn , tình cờ thêm nữa là đáp lên cái đầu siêu bóng loáng đang bận đồ thủy thủ siêu xinh xắn, váy siêu ngắn kia.

Mấy bạn đoán là ai ? (ಠ  ⌣  ಠ)

Cảm thấy có gì ươn ướt trên đầu, bạn trẻ đó giơ tay lên chấm chấm lên đống chèm bẹp í, cảm thấy có gì đó sai sai, ngửi ngửi thêm một chút đã liền phát hiện ra mớ chất lỏng ấy trên đầu mình, rồi ngơ người nhìn lên trên trời. Bỗng nhiên, khóc.... (iДi)

"OA~ (iДi)" - Tiếng khóc vang dội cả một xóm làng.

"Hận ông, bố già" - Giọng nói quen thuộc lầm bầm vừa đi vừa lẩm bẩm đến khi nghe thấy tiếng rên rỉ vang dội đâu đó. Cô ngẩng đầu lên ngước nhìn xung quanh thì phát hiện ra một bạn nam đầu bóng loáng, bận đồ.. NỮ SINH ?- "Oát đờ ∑(゚ロ゚〃)"

Vì tò mò là tính ăn sâu trong cô nên bèn băng qua bên kia đường chỗ bạn nam kia đang đứng, cô thấy lạ ghê, đờn ông con trai gì mà bặn đồ con gái, rồi còn đứng khóc nữa chứ. Nhìn kĩ lại thì hình như trên đầu bạn ý có dính phăn chim nên đành rút cái khăn tay ông bố già sáng nay quẳng vô trong mặt "Sư thì phải luôn mang theo khăn tay", lau lau cái mớ đó rồi vỗ vỗ cái đầu bóng loáng y chang mình, nói "Rồi, sao mà khóc vậy em troai" *nở nụ cười tỏa nắng (¬‿¬)*

"E-Em cảm ơn Ane( chị )..Em nghe mẹ em nói sáng nay nếu bước xuống giường bằng chân phải em sẽ bị gặp xui xẻo rất nhiều, rõ ràng sáng nay em ngủ dậy rất sớm, bước chân trái xuống, vừa bước đến cửa nhà tắm vấp cái ghế đẩu té ụp mặt xuống bồn cầu, lớ quớ làm sao tóc bị cuốn theo dòng nước, rớt luôn bộ tóc giả em nhịn ăn 1 tháng để mua kịp nhập học" - Cậu bé hoặc là cô bé mếu máo kể lại cho Yuko nghe.

"Mình đâu có cần nghe chứ" - cô thầm nghĩ,  - "Đợi chút, tóc giả ? ∑(゚ロ゚〃)"

"Vâng, rồi sợ trễ học nên em đành để đầu như vậy đi học, trước khi ra đến nhà em bị $%^&, đi được một đoạn em bị ^#$3, trước khi lên xe buýt em bị $%%^, rồi giờ thì em bị "ia chỉm" như vậy." - Kể lể, kể lể.

"Ờ" - ngoáy lỗ mũi, rồi đặt khăn tay lên đầu đứa trẻ - "Cứ giữ cái khăn đi. Ta biết hôm nay nhóc đã gặp nhiều chuyện xui xẻo rồi, nhưng vẫn chưa là tệ nhất đúng không ? ("Mặc dù là để cái đầu bóng loáng này đi học thì hơi... hahaha")  Ta nghĩ là em từ ngày mai nên bước chân phải xuống đi. Thôi ta đi nha, bai bai cậu nhóc" *vẫy vẫy tay*.

"Này, Cảm ơn Ane~, cơ mà em là con gá..."

Nói rồi cô nhanh chân bước khỏi đứa trẻ đó, đứng kế bên nó kiểu như cô cảm nhận được cái sự xui xẻo ám khí vây quanh rồi (;¬_¬). Nhưng mà nói gì nói chứ cô đã làm được 1 điều tốt, haha, 1 điều thật sự tốt là mình đã quăng được cái khăn của ông già với lí do cực kì cực kì hợp lí hahaha. Cô cười khoái trí bước vào ngôi trường cấp 3 trong mơ của bao bậc phụ huynh muốn gởi gắm con em mình vào học: "Trường Nữ Sinh MajiGakkuen".

"Trường Nữ Sinh MajiGakkuen"..........(・u・;)

"Trường Nữ Sinh MajiGakkuen"...........  ∑(゚ロ゚〃)

"Trường NỮ SINH......???"(╬⁽⁽ ⁰ ⁾⁾ Д ⁽⁽ ⁰ ⁾⁾)

Cô đơ người, mồ hôi hột chảy ròng ròng trên trán. Liền phát hiện một điều gì đó, liền run rẩy nhìn xuống bộ đồ mình đang bận...

(ఠ ̥̆ ఠ) Như này này ԅ(≖‿≖ ;ԅ)


*Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa*

"Âu-shiệttt!!!" - Cô hét lên. - "Hận bố già,Hận bố già,Hận bố già,Hận bố già,.... x100"

Cô biết mà, cô biết mà. Rõ ràng là bị khí của thằng nhóc kia ám rồi, bị ám thiệt rồi!! Thôi, thôi, trách trời cũng không được mà trách ông nội kia cũng không được đâu [thật ra là nói ông bố già :)) ]. Ngậm ngùi bước được vài bước vào cổng trường là cái "tia gái mode" - ON ngay lập tức. Nhìn trái nhìn phải, toàn gái đẹp vòng ba vòng bải bay lượn xung quanh cô. Hôm nay không đến nỗi xui nào cả nhỉ Yuko ? Thì mình cứ cho là cô không đến nỗi xui đi, vì mức độ tia gái của Yuko nhạy đến nỗi gái có nhìn cô bằng ánh mắt "đuổi tà ma, đuổi tà dê" với cô thì cô cũng chả để ý đâu, hihi.

E hèm.

Nãy giờ tào lao chuyện xung quanh cuộc sống đời trung học của Yuko quá trời rồi, mấy bạn đọc giả có thấy chán và nhảm nhí không ? Có ai có câu hỏi gì không ? Mình sẽ giải đáp hết cho ( ' ▽ ' )ノ.

[+6969, -102] Chị Haruna đâu ?

[+6969, - 0] Khi nào có cảnh H ?

[+1988, -70] Danh tính thằng nhóc kia là như nào ?

[+999, -10] Rồi cái nội dung này đâu thấy đề cập đến cái tựa đề đâu ?

[+888, - 4] Mấy cái phần trong trailer bữa trước làm mồi câu đọc giả đâu ? Lừa đảo hả ? 凸ಠ益ಠ)凸

[+0, -1000] Truyện dở quá, report nè !! 凸ಠ益ಠ)凸

[+100, -0] Thằng ở trên im nha, report làm gì còn cái dở để mà so sánh với truyện hay nữa chứ 凸ಠ益ಠ)凸

.

.

Quả là xát muối vào chái tym mỏng manh của mị mà, mị hứa mị không drop đâu, mị hứa mị sẽ trả lời hết qua mấy Tiểu sử tiếp theo mà... Mặc dù fic mị dở nhưng mị viết vì đam mê mà (có 1 chút rảnh quần) nên nếu có ý kiến đóng góp giúp cho fic mị hay hơn hãy gởi đến hộp thư của Mị, Mị sẽ cố gắng tiếp thu :)).

Trở lại nào.

Trong khoảng thời gian Yuko đang ngồi ngắm gái kia, tại Câu lạc bộ Ăn không Ngồi quẳng tù xì đang có cuộc họp quan trọng đang diễn ra.

*Rầm* - Cô gái tóc ngắn với ánh mắt sắc lạnh đập tay xuống bàn - "Tụi bây nói sao ? Panda ở sở thú thị trấn đang bị cạo lông hả ? " (╬•᷅д•᷄╬)

"D-Dạ, sáng nay em đi ngang qua thấy người ta để bảng "cạo lông Panda-ing" trước cổng sở thú" - Đàn em 1  lên tiếng.

''Grrrr, Panda bị cạo lông. Panda bị cạo lônggggggg!!!!" - Cô gái tức giận nộ khí xung thiên - "Tại sao? Tại sao ta không được biết"

"S-Shinoda - san...?" - Những người xung quanh run rẩy sợ hãi.

"Nhất định chiều nay tạt ngang qua chụp hình mấy ẻm mới được í húy húy.... Ôi bị cạo lông chắc nhìn dễ thương lắm, hihihi" - Nàng ôm điện thoại nhìn vào màn hình là mấy chú gấu trúc đang gặm nhánh cây. -"Ôi, Panda.. Panda"

Bỗng dưng cánh cửa phòng bật ra, một nữ sinh hốt hoảng chạy lại người được gọi là "Shinoda" đó và thì thầm vào lỗ tai.

"Học sinh đầu trọc à?.." - Cô nở nụ cười gian tà - "Sắp có trò vui rồi haha"

*những người ngồi xung quanh căn phòng tự nhiên rùng mình*

.

Trở lại với Yuko nào~, giờ đây cô đang ngồi chễm chệ ở bàn nhất, dãy thứ 3 từ cửa lớp đếm vào, đối diện với bàn giáo viên luôn!! (cái này lấy bối cảnh lớp học ở Nhật có 4 dãy bàn ghế đơn và bàn giáo viên lúc nào cũng để trên bục đối diện với dãy ngồi của Yuko nha~~~ ). Trời quỷ xứ, hầu như trong mấy phim học đường Nhật Bổn, mấy nhân vật chính được ngồi ở bàn chót hoặc áp chót kế bên cửa sổ mà. Tại sao vậy ? Hừ, ngồi bàn nhất cũng được, nhưng ít nhất cho cô ngồi cạnh cửa sổ đi chứ, cô yêu cái đẹp mà, hãy cho cô ngắm trời buổi về trưa về chiều, hãy cho cô được ngắm nhìn cái vẻ lãng mạn đáng yêu mà thiên nhiên ban tặng đi, huhuhu (,,Ծ‸Ծ,, )

Xin lỗi chị, Yuko. Chị ngồi ngoài cửa sổ rồi lỡ nắng chiếu lên cái đầu bóng loáng của chị thì chói chang cả nguyên lớp học vậy làm sao mà mấy người ngồi sau nhìn thấy bảng chứ (¬_¬).

Bớt đi nhaaaa!! Không cho thì thôi có cần nói nặng như vậy không (,,Ծ‸Ծ,, ) ? Người ta đâu muốn để cái đầu này đi học đâu chứ (,,Ծ‸Ծ,, )? Yuko nhăn nhó tay chống cằm đành ngậm ngùi nhìn ra ngoài cửa lớp ngắm mớ thanh niên trẻ trâu chạy rần rần ngoài hành lang. Nói thanh niên trẻ trâu chứ trường này là trường nữ sinh mà, làm gì có mớ thanh thiếu niên đực rựa chạy được chứ. Thật ra là các bậc thầy giáo của trường vì lo hút thuốc ngoài sau sân trường nên bị trễ giờ lên lớp mới lo chật vật chạy đua với thời gian thôi. Học sinh thì cũng vô chỗ ngồi đàng hoàng hết rồi, các bạn biết rồi đó, Yuko tò mò mà, nên cô đảo một vòng mắt xung quanh lớp học thì thấy một nhân vật khá là quen thuộc, rất là quen luôn. Ngồi ở bàn áp chót cạnh cửa sổ. Ơ trêu ngươi nhau à (; ̄Д ̄).

"Thằng nhóc con khi nãy ? "

Cô đứng lên khỏi chỗ ngồi và nhanh chân bước lại bàn của đối tượng.

"N-Này..." - cô gọi to để thu hút sự chú ý của bạn trẻ đang mải mê sắp xếp tập vở ngay ngắn trên bàn. - "N-Nhóc, sao lại ở đây ?"

"A- Ane ? ∑(゚ロ゚〃)C-Chị, à không, b-bạn học ở đây sao ?" - Đần mặt ra..

"Không phải nhóc là nam sinh biến thái bận váy đi học à ?"

"∑(゚ロ゚〃) KHÔNG!! Tui là nữ nhơn- là NỮ NHƠNNN!!" - Gào thét...

"Ơ, cái đầu trọc lóc vậy mà là nữ nhân à ?"[Được rồi Yuko, chị không nhìn lại mình à (¬_¬)] - Yuko đưa tay lên xoa xoa đầu của người đối diện.

"Ư-Ừ, vì hoàn cảnh thôi" -Đỏ mặt mắc cỡ -"K-Khoan đã, cậu cũng đầu trọc mà cũng là nữ nhân đó thôi" [Đấy! Quả báo thấy chưa (¬_¬)]

"Thì cũng vì hoàn cảnh thôi mà" - Yuko cười hề hề xoa đầu mình rồi đưa tay ra trước mặt giới thiệu bản thân - "Tôi là Oshima Yuko, gọi tôi là Yuko hay gì cũng được"

"Chào cậu, tôi là Takahashi Minami, cậu có thể gọi tôi là Takamina cũng được"- Takamina đỏ mặt bắt lấy tay của Yuko- "N-này, cảm ơn cậu vì cái khăn tay hồi nãy."

"Không cần khách sáo đâu haha"- Yuko cười rồi quay lưng bỏ đi - "Thôi, tui về chỗ ngồi đây"

"Ơ..(〃▽〃)" -  Takamina nhìn theo bóng lưng ấy bước đi và thầm nghĩ "Cậu ấy thật là nữ tính quá! [∑(゚ロ゚〃)] Mình muốn được như cậu ấy (✧∇✧)"

Tự nhiên nổi da gà quá trời luôn à~. Yuko gãi gãi một hồi thì giáo viên bước vào. Ừa thì cứ tưởng là giáo viên của trường nữ sinh mà, nên chắc hẳn cô giáo thì hẳn rất là quyến rũ, sẹc-xi. Không thì cũng là mấy ông thầy trẻ măng bận vét lịch lãm hay đại loại thế chứ. Ai dè, giáo viên chủ nhiệm của lớp cô là một bà giáo già khó tính, chỉ nhìn mặt là biết khó tính rồi, nhăn nheo thế kia mà lị [Chị đừng nhìn mặt mà bắt hình dong nha~~~]. Hừm, nói chung là cô giáo như vậy chủ nhiệm 3 năm học thì cô thấy chẳng muốn đến trường một tí nào nữa rồi hự hự  (,,Ծ‸Ծ,, )

Nói chung là tua nhanh màn giới thiệu học sinh của lớp đi vì cứ đến phần giới thiệu của cô và Takamina thì cô cứ nghe đâu mấy giọng cười khúc khích và mấy lời đánh giá của những bạn nữ đẹp bìa chứ không đẹp nết xung quanh. Cô bắt đầu phát ngán với cái lớp giả tạo này lắm rồi. Ai mà có vẻ ngoài xinh đẹp hay lộng lẫy thì cứ trầm trồ khen ngợi rồi bắt đầu lân la đi hỏi bạn này dùng mĩ phẩm gì, sữa tắm hiệu gì, abcd xzy... rồi bắt đầu tụ tập nhóm chơi chung với nhau.  Thì qua mấy cái phim truyền hình mà cô coi toàn thấy vậy thôi nên rồi cũng có chuyện xảy ra nè [Chị đừng có phán lấn qua phần của em nha =3='].

Hình như hôm nay có người nghỉ thì phải, cô thắc mắc nhìn vào cái bàn cuối cùng đằng sau lưng của Takamina. Giá mà cô có thể được ngồi ở đó nhỉ ? Một ý tưởng vừa lóe lên đầu cô, cô liền giơ cánh tay mảnh khảnh của mình lên.

"Thưa cô, em có ý kiến !!"

"Chuyện gì ?.. Hump. Oshima - san ?" - Cô giáo già nhìn vào sơ đồ lớp và hỏi Yuko.

"Em muốn đổi chổ. Xuống kia" - Cô chỉ thằng xuống cái bàn chót đó.

"Lí do ?" - Giọng cô giáo đanh thép.

"V-vì em bị sợ độ cao ! Nếu em ngồi đây và nhìn lên bảng thì cái bảng gần khiến em sợ nó và không thể tập trung học được." - Cái lí do cùi mía nhất cô có thể nghĩ ra (; ̄Д ̄)

"Vậy thì tôi cũng sợ độ cao đó Oshima-san à." - Cô giáo đẩy gọng kính lên và xoay lưng lại nhìn vào bảng rồi chậm rãi nói - "Tôi sợ em ngồi ở đó tôi sẽ không thấy em đâu vì em quá lùn"

"Pffff" - một giọng cười ở đâu đó phá lên.

(ಡ艸ಡ)

(ಡ艸ಡ)

Yuko đành đỏ mặt nhịn nhục- "chờ đấy bà cô!!". Này Yuko, rõ ràng cô là một sư cọ mà, tại sao lại không thấy tác phong của một vị sư nhỉ, dù gì thì sau này cô cũng trở thành trụ trì mà. Chậc, cũng là do quá khứ lẫy lừng của chị Đại nhà mình mà, có gì mấy chap sau sẽ trở về quá khứ nhan~.

Thôi, xong phần quê độ của cô là hết luôn vở kịch nổi bật cho ngày đi học hôm nay rồi.

Chắc hẳn mấy bạn nghĩ là hết chương rồi đúng không ?

Ha ha ha

Không có đâu !!

Ha ha ha

Chỉ hù mấy bạn tí thôi !!

Ha ha ha

Xem mặt của mấy bạn lúc thất vọng kìa !!

Ha Ha.. *đâu ra một nùi người dùi nùi giẻ lau vào họng Author và thụi túi bụi vào người vì sự hoang tưởng quá độ của con Au điên khùng này*

Xin lỗi mà~

Xin lỗi, em chừa rồi (ᗒᗣᗕ)՞

.

Hết.

.

Hết phần nhảm nhí của Au thôi.

.

*bị thồn tiếp* (ᗒᗣᗕ)՞

.

Qua phân cảnh sau giờ học cô phải lết lên cái Chùa nằm trên đỉnh núi chót vót kia. Sau cái vụ bột mì với 2 cái bánh bao thì cô chưa dám lết mặt lên đó. Chỉ vì cô sợ 1 bên má còn lại của mình bị sưng lên như cái mông thôi. Không biết cô con gái của ông Sư thầy có về chưa hay còn ở đó. Vừa muốn nhìn thấy nàng 1 lần nữa vừa muốn né nàng đi. Ôi~ muốn hay không thì cô vẫn phải lên chùa thôi mà....

.

Lại leo lên cái bậc thang dài dằng dẵng

.

"Boong" - tiếng chuông của chùa ngân vang đầu giờ chiều là lúc nhắc nhở đến giờ tụng kinh.

.

Cuối cùng cũng leo lên đến nơi, thật may là cô chỉ là sư cọ mới được nhận, chưa được phong danh hiệu hay đại loại là cái gì đó khiến cô phải tụng kinh hay làm mấy cái đại sự đâu. Hiện tại cô chỉ mới làm tay sai vặt - nói chính xác hơn là ôshin cho Trụ trì thôi à~. Chùa thì bự mà chỉ có mỗi một ông Sư là ông Sư trụ trì thôi. Chắc là đuổi hết các cao tăng đi vì tốn kém chi phí ăn uống ( các bạn biết sự keo kiệt của ổng ở tiểu phẩm trước rồi đó ). 

Gãi gãi đầu đi lòng vòng trong khuôn viên chùa rồi ngồi bệt xuống cái bục đầy đất cát để chờ cho Sư phụ tụng kinh xong. Tự nhiên có bóng dáng của một cô gái bận bộ đồ vu nữ lướt qua ( đồ giống như của Kikyo trong Inuyasha aka Khuyển dạ xoa á mấy bạn ), cô liền đảo mắt nhìn quanh và đứng dậy đuổi theo cô gái đó.

Ừa thì chùa của ai ?

Chùa của ông sư.

Thì đương nhiên cô gái bận đồ vu nữ là ai ?

Ai mà biết ai ┐( ̄ヮ ̄)┌

>3<' Con gái ông sư chứ aiiiiii!!!!

Kojima Haruna đó các bạn.

Cái cô nàng con gái cực phẩm của ông sư đó.

Nói chính xác hơn là cái nàng mà cho Yuu-chan nhà chúng ta được ăn đậu hũ và cái phí phải trả là cái má sưng chù vù đó.

Haruna thì không phải là vu nữ của chùa, chỉ đơn giản là cô rất thích bận bộ đồ này thôi. Hồi nãy tình cờ thấy bộ đồ được treo ở trong phòng của cha cô thì tiện thể bận vào và tưởng tượng mình là vu nữ thứ thiệt chạy đi vòng vòng múa máy quay cuồng mà không phát hiện là anh  Yuko nhà ta đứng ngắm chị ngây ngất cả buổi.

Yuko thừa biết Haruna đẹp cỡ nào rồi, cô thấy qua hình của Sư phụ khoe rồi, cô không nghĩ là chị ấy đẹp đến như vậy. Vừa đứng ngắm vừa xoa cái bên má bị sưng như cái mông kia thì nhớ lại cái cảm giác được ăn đậu hũ của Haruna là trước "êhhêhê (ಡヮಡ)".

"Ai đó ?! ∑(゚ロ゚〃)" - Haruna giật mình và hoang mang bởi giọng cười ai oán vang văng vẳng.

Biết không thể nào trốn được nên Yuko mới đành bước ra khỏi cái tượng con Lân gần đó.

"Ra là ngươi (¬_¬)" - Ánh mắt xem thường thể hiện thẳng thừng khiến chái tym bé nhỏ của ai đao nhói - "Ngươi ở đây làm gì ? (¬_¬) Đồ biến thái !"

"Hừm, khoan hãy nói tôi biến thái. Lần trước chỉ là tai nạn thôi" - Yuko cúi gầm mặt vội vã ôm một bên má còn lại. -

"Ngươi ở đây làm gì ?(¬_¬)"

"T-tôi tình cờ thấy cậu ở đây luyện võ thôi mà" - Yuko mắt long lanh ngước lên nhìn Haruna.

"L-luyện võ ? ∑(゚ロ゚〃)" - Haruna bất ngờ, lần đầu tiên có ai đó thật sự đánh giá cao việc cô làm mặc dù cái này... hơi lố... - "Ngươi tên gì hả tên vô lại biến thái ? "

"Oshima Yuko" - Yuko thở phào nhẹ nhõm, cô thừa biết cô nàng trước mặt cô đây mặc dù rất đẹp nhưng nữ nhân vẫn là nữ nhân, vẫn thích những lời nói ngon ngọt mà thôi ihihi (ಡヮಡ)

"Oshima - kun! Ta biết lần trước ngươi chỉ vô ý thôi nhưng không ngờ ngươi thật sự là tên vô lại biến thái (¬_¬). Ngươi nghĩ rằng ta sẽ bỏ qua cho ngươi chỉ vì ngươi nói lời ngon ngọt với ta sao? Ngươi chắc cũng biết tên ta rồi nhỉ ? Tên vô lại, hãy nhớ tên ta và đừng có mà xuất hiện trước mặt ta một lần nào nữa. Tên biến thái (¬_¬)" - Haruna khin khỉnh nhìn Yuko rồi bỏ đi trước một nước.

"Khốn khiếp"- Yuko tức giận bước đến nắm cổ tay của Haruna, áp sát cô vào bức tường bằng đá sau lưng. Sự lạnh băng của bức tường khiến Haruna cảm thấy ớn lạnh. - "Nếu cô nghĩ tôi là một đứa biến thái thì tôi sẽ cho cô thấy"

Yuko giữ chặt tay để Haruna đừng hòng chạy thoát, thật ra ban đầu cô cũng chỉ tính hù Haruna để cho nàng không dám khinh thường cô thôi, nhưng mà không hiểu sao cảnh vật xung quanh cô tự nhiên đóng băng, chỉ còn có tiếng thở gấp của Haruna cùng gương mặt khó chịu đỏ ửng kia.

H-Haruna đẹp quá.

Thật sự là đẹp quá đi.

Cái fic này từ khi nào biến thành tiểu thuyết tình yêu vậy ?

Chẹp, cái này vốn dĩ là tiểu thuyết tình yêu rồi Yuko à. Chỉ là đáng lẽ phân cảnh phải vậy nè.

- O-Oshima-san ? - Haruna mặt đỏ ửng nhìn kĩ vào đôi mắt long lanh của Yuko.

- K-Kojima - chan... Ta.. Ta..? - Yuko nhìn thẳng vào gương mặt thanh tú của Haruna, chầm chậm khắc ghi giây phút này vào trong ký ức và hưởng thụ thời khắc này. Cô từ từ đưa sát mặt mình lại gần Haruna hơn.

Gần hơn

Gần hơn nữa

Gần hơn một chút nữa

Và .....

Yuko áp chặt Haruna, từng hơi thở hồng hộc của Yuko làm Haruna trở nên khó chịu. Đến khi không chịu nổi cái không khí nóng bức này Haruna mới gắng gượng nói

"N-Ngươi, mồm ngươi hôi quá ( ̄ロ ̄lll)

Không!!


Không phải như vậy, Yuko ta thật sự xin lỗi ngươi mà Σ( ̄ロ ̄lll)


Hà Hà, thấy em quyền lực thế nào chưa hahaha....

Trở lại với khung cảnh trữ tình hiếm thấy nào...

.

"N-Này tên vô lại ngươi tính làm gì ?" - Haruna run sợ trong vòng tay của Yuko, cô biết tên này nói là làm, cái mẹt biểu hiện lên gần hết rồi còn gì...

"N-Nya...."

"Cái gì ? ∑(゚ロ゚〃)"

"N-Nyan Nyan~" - Mặt Yuko đỏ ửng - "Tôi gọi cô là Nyan Nyan được không ?"

"H-Hả? ⁄(⁄ ⁄•⁄-⁄•⁄ ⁄)⁄ " - C-Cái này là thứ gì mà đáng yêu vậy ? Một khoảnh khắc nào đó Haruna liền nghĩ đến.

"Cô thật là dễ thương đó, Nyan Nyan~!" - Yuko ghé sát mặt mình và chuẩn bị bật mode "Cua gái, Đẹp trai lãng tử phong tình" thì...

Ánh sáng mặt trời quỷ quái chiếu thẳng lên cái đầu của cô và dọi thẳng vào mắt Haruna.

"AHHH" - Haruna đạp Yuko ra và che mắt mình lại - "Đau quá T__TT"

Yuko rối rít không biết làm gì đành bước ra hướng mặt trời chiếu xuống giang hai tay hai chân để làm cái bóng thật to che cho ánh mặt trời kia không được chạm vào Haruna của cô ["của cô" đâu ra mà là "của cô" (¬_¬) ]. Cảm giác được cái ánh nắng chói chang không chiếu lên mặt mình nữa, Haruna mở mắt ra và thấy một khung cảnh thật hùng vĩ.

Ánh mặt trời chiều chói thẳng lên cái đầu bóng loáng của Yuko và phản chiếu ra nhiều phía, y như một vầng hào quang đang tỏa sáng trên đầu Yuko vậy. Chỉ tiếc là ánh sáng phản chiếu đi đến đâu, đồ vật bốc cháy đến đó [hơi lố haha]

"Thật ngu ngốc (¬_¬)" - Haruna đứng dậy và đạp thẳng vào chân Yuko bằng đôi guốc tre rồi ngoảnh mặt đi - "Đừng có bao giờ gọi tôi bằng cái tên gớm ghiếc đó nữa !"

.

AH~

.

Nàng đi rồi.

.

Yuko thẩn thơ liền tự hỏi rằng, mình thật sự sẽ có được nàng không ? Được, nếu cô bớt vô lại đi

Liệu rằng nàng sẽ nghĩ đến mình không ? Sẽ có, đêm nào cũng nghĩ đến và muốn băm nát cô ra.

Rồi nàng ấy sẽ chấp nhận yêu mình chứ ? Có thể, vì hai người là nhân vậy chính mà =3=.

.

Cù nhây, cù nhây một hồi cô mới tỉnh và liền chạy đến gặp sư phụ. Đương nhiên là ăn một tràng giảng đạo vì bài tụng kinh đã xong lâu rồi mà sư vẫn chả thấy cô đâu, may mắn thay là cô con gái rượu của ông không có mách ông vụ động trời vừa rồi.

Giảng đạo xong nghe ông sư dặn dò tưởng như ghê gớm lắm nhưng

"Ngươi đi về nhà hỏi cha ngươi đi rồi quay lại đây"

Chỉ vậy thôi đó...

Ừa thì đi về nhà hỏi ông bố già...

Thiệt chứ, làm gì cứ nhắc đến bố già hoài không biết, mắc công người ta leo lên đến tận đây để được ngắm Nyan Nyan hihi, cô vừa cười vừa bước vô nhà.

"Bố già ? Ông đâu rồi ? " - cô đảo mắt nhìn xung quanh ngôi nhà ọp ẹp xập xệ của mình. Cô yêu nơi này, nơi này gắn liền biết bao kỉ niệm giữa cô và mẹ cô, cô thật sự rất yêu mẹ của mình. Theo kí ức còn sót lại của cô thì đâu ra một ngày mẹ cô biến mất và xuất hiện đâu ra người đàn ông cao, to, đen, hôi tự nhận mình là bố của cô. Cô đẹp trai như vậy thì chắc cha của cô phải rất là lịch lãm, lãng tử lắm. Chứ ai như ông bố già bụng phệ đít teo đầu ít lông nữa [E hèm, chị nhìn lại "tóc" của mình đi nha]. "Bố già !!!"

"Ê Yuko, gói gém hành lí hết đi" - Ông bố đang nằm coi chương trình tạp kĩ gì đó - "Từ ngày mai con bị đá đít khỏi cái nhà này"

" Này bố già !! Đừng đùa với tôi !! " - Yuko tức giận nắm chặt nắm đấm và chỉ vào người cha thân thương của mình.

"Đừng quên mục đích ta cho con làm sư là gì" - Người cha tốt bụng vỗ bạch bạch lên cái đống mỡ ngay rốn của mình - "Con nên nhớ, ta cho con đi tu chỉ để tốt cho con mà thôi."

"Tốt cái con khỉ !! Ông chỉ muốn đá tôi ra khỏi cái nhà này chứ gì !! Tốt cái quằn !! Tốt cái QUẰN ĐÙI GIÁ 12 NGHÌN ĐỒNG CỦA ÔNG thì có" - Yuko đạp cửa bước ra khỏi căn nhà và không quên nguýt lại ông bố già. -"Ông đừng nghĩ rằng đuổi được tôi ra khỏi nhà thì không có nghĩa là tôi sẽ quên đi việc ông đã giết mẹ tôi đó"

-"Ê, đi đâu ? Mai nhớ về dọn đồ con đi đi nha con gái yêu quý~~~~ !!" - Ông bố lơ đi câu nói của Yuko và vẫn tiếp tục coi chương trình nhảm nhí kia với đôi mắt có ánh nét buồn.

.

Ôi, thiệt hả trời, thiệt hả trời đất ơi!!! Yuko ngồi ôm đầu bứt rứt bực bội trên cái ghế đá đã cũ ở trong cái công viên gần nhà, cô không tin rằng ông bố già đá đít cô sớm như vậy, cô chỉ mới trở thành học sinh trung học thôi mà!! Không lẽ từ bây giờ mình chính thức trở thành người vô gia cư rồi sao ? Không! Không thể nào, gương mặt ăn tiền của mình làm sao lại trở thành vô gia cư được chứ, không được !!! Nghiến răng căm hận ông bố già, sự nóng tính của cô làm cô quên đi 1 chi tiết nhỏ là cô không phải là người vô gia cư, cô chỉ là chuyển địa chỉ hộ khẩu thường trú của mình thành địa chỉ hộ khẩu tạm trú ở cái Đền mà cô đang tu hành thôi.

Nói chứ tạm trú chứ thật ra là...

Ở luôn đó mấy má...

Dính cái đít ở đó luôn đó mấy má...

Ba đời dòng họ sẽ bị giam cầm ở đó mãi mãi....

Mãi mãi đó....

Như thế thì cái ước mơ nhỏ bé của Yuko là làm "Minh tinh màn ảnh bự Hô-li-Quít", "Soái ca quốc tế"..

Sẽ tan biến như bóng bóng xà bông...

[Chỉ khác mỗi chỗ là bong bóng này chưa kịp thổi đã mất, hihi]

KHÔNGGGGGGGGGG!!!!

.

Ta nhất định không bao giờ quay lại ngôi nhà đó nữa !!

Nhất định !!

"Mẹ, con xin lỗi, nhưng con không bao giờ quên mẹ đâu"

Yuko bật dậy khỏi cái ghế đá, bước lững thững lên lại cái chùa cao mấy trăm mét kia....

.

"Quay lại sớm vậy ? Đồ đạc đâu? " - Sư phụ vẫn đang nhắm mắt gõ mõ. Đương nhiên là ông vẫn có thể hình dung được bộ dạng thảm bại của Yuko lúc này ra sao. - "Cơm canh ta để ở trong phòng của ngươi, ta cho ngươi nghỉ 1 tuần, 1 tuần sau ta chính thức nhận con nhập môn làm đồ đệ của ta. Đi đi, để ta tụng kinh"

"Haizzzzz" - Yuko mở cửa và nằm ườn ra giữa phòng, cô đưa tay lên và nhìn vào những kẽ tay - "Giá như mình không có cha thì tốt biết mấy"

"Đồ vô lại đúng là đồ vô lại mà (¬_¬)" - Cánh cửa phòng bật ra kèm theo lời nói lạnh lùng thân thương :)) - " Ngươi thật nông cạn, ngươi chỉ nghĩ cho bản thân ngươi thôi. Thật ích kỉ"

"Hả ∑(゚ロ゚〃)?" - Yuko bật dậy, nhìn vào người đối diện đang thản nhiên ăn cơm kia - "Nyan Nyan, làm gì ở đây vậy?"

"Đui à, đang ăn cơm" - Từ tốn gắp từng hạt cơm bỏ vào miệng.

"K-Không, ý tui là phòng này là của tui mà∑(゚ロ゚〃)"

"Thì sao ?" - Vẫn từ tốn gắp từng hạt cơm bỏ vào miệng.

"Tui không ngờ cậu bạo như vậy đó, Nyan Nya....."

*Vút* ∑(゚ロ゚〃) Đôi đũa của Haruna đang cầm phóng thẳng đến mặt Yuko và cắm thẳn trên vách cửa kéo để đồ. " Thứ nhất, không phải tôi bạo mà đây là cái phòng duy nhất còn trống để chứa tôi và thứ vô lại như cậu. Thứ hai, tôi cấm gọi tôi bằng cái tên đó. Thứ ba, đi lấy đôi đũa khác cho tôi. MAU (¬_¬)"

Yuko bật dậy rối rít xỏ dép đi kiếm đôi đũa cho Haruna, vừa chạy đi vừa thở dốc. Coi bộ có ai đó vẫn chưa hoàn hồn bởi sự soái tỷ của ai đấy rồi hahaha (//∇//)....

Hahaha (//∇//)....

*Vút*

"Câm mồm" - Đôi dép bằng rơm của Yuko phóng đến...

.

.

.

[Góc tâm tình của tác giả ] Sau gần 2 năm bỏ bê thì thật sự cách viết văn của mình thay đổi rồi huhu. Mình thấy không còn mạch lạc hoặc là biến thái như xưa nữa. Mong các bạn bỏ qua nha. Tính thả thính thêm lần nữa nhưng mà sự làm hao mòn con tim đọc giả nên đành bỏ :(. Đăng giờ khuya cho mấy bạn Cú đêm đang tận hưởng cái hè sắp hết nè~.

Cảm ơn mọi người ủng hộ nghen~.

Nhất định 1 tuần

Tung 1 lần

hihi (///Σ///)

Thứ sáu 12/08/2016 1:35AM



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top