[2] Ngại


.

.

.

Chiều hồng đon đả cành lá lướt qua đôi môi em cười êm ái, làn tóc dưới nắng ấm áp tựa như gió xuân.

Douma bước đi trên phố với con nike tai phông bạt đeo cái headphone trông rất bảnh, cái áo hoodie tay dài phối cùng cái quần trắng xám.

Dù có thế vẫn không debuff đôi chân dài tới nách như siêu mẫu của nó, trông khá thoải mái và tùy tiện nhưng do cái dáng cao lêu nghêu của nó lại hút mắt kinh hồn.

"Đâu rồi, tới chưa. Đang đứng chỗ hè gần cây cột to bổ chảng nè."

Nó gọi điện qua đầu dây bên kia, ngứa chân thì léng phéng đạp rìa lông đuôi con chó vàng lông xù cạnh ghế công viên. May là con này chó nhà nền tính, không thì thằng ngứa đòn này phòng sẵn tiền đi tiêm dại đi là vừa.

Đợi tầm 5 -10 phút sau đó thì đám loi nhoi của nó đến rước, ba đứa kéo nhau ra gần quán nước đối diện ngồi tám chuyện đợi khi dịu nắng đi mới ra bờ hồ chơi chơi.

Chưa ngồi êm mông, một nam một nữ một bóng ngồi chụm đầu với nhau. Thằng Douma cầm cái tách latte sữa của nó nhâm nhi mà ra vẻ như mấy ông chú già đầu tuổi xế chiều, lọ mọ cắn kẹo dẻo mà như nhâm nhi hạt bí rang.

"Ài các cháu ơi, ảnh vẫn từ chối tao."

"Chịu."

"Thôi bỏ đi ấy ơi, biết trai đẹp lowkey ngon thì ngon thật nhưng khó nhai vô cùng."

Ume là đứa duy nhất 5 lần 7 lượt nghe thằng bóng chúa than vãn, oải lắm mà đang ngứa mồm nên thả lửa cho xôm.

Chim sẻ mẹ vừa ôm chim sẻ con đậu lại trên vịn tay ghế công cộng, không hiểu sao hẹn nhau ra chơi mà mạnh đứa nào đứa nấy xịt keo. Thế là cu con Douma bắt đầu bày trò.

"Ê chơi trốn tìm không?"

"Nghe trẻ trâu vãi, lớn đầu rồi phải con nít đâu."

"Mẹ lôi nhau ra đi chơi méo có gì chơi tao bày trò cho thì bắt đầu lằng nhằng"

"Ừa, mà trốn chỗ này rộng quá tao sợ mệt với lạc anh hai lắm."

Thế là lại rơi vào trầm tư.

"Ê, bữa trước lướt thấy gần chỗ này có vườn linh lan đẹp lắm. Khỏi phải bò lên núi mới chụp được, ê ra nháy mấy kiểu"

Và cả bọn đã đồng ý với ý tưởng của Ume.

Vừa bước qua cái cầu nho nhỏ là đến cuối công viên, cầm tú cầu mới chớm nở trong các bụi hoa tỉa tót kỹ càng. Nhưng thứ chúng nó say mê không còn là sắc hoa xưa cũ, lần này tụi nó tới tìm linh lan nở rộ.

Hoa linh lan trắng mướt thuần khiết  giữa trời hè thật rực rỡ, nhuộm màu thiên đường dải mây bồng. Lung linh dưới nắng giỏ thồi luồn qua gò má, hôn đầu mũi e ấp em dịu gió nắng đơm hoa.

Douma bước xuống cái thềm đá ngồi bệt xuống, được cái cả nó và thằng anh con bé Ume chụp ảnh siêu dở. Nãy giờ hai thằng bị con nhỏ đầu hành lá mắng lên mắng xuống. Lần nào đi chụp ảnh cũng thế, khổ cái phải chụp thật đẹp cho con nhỏ thì nó mới chụp lại cho mình.

Bên kia hai anh em ầm ầm ĩ ĩ một hồi, toàn đa số là Ume cứ kêu anh nó là "ngốc ngốc ngốc" vì nó không biết thêm nhiều từ để mắng chửi người khác.

Không hiểu sao thằng Douma cảm thấy vậy cũng tốt, chứ với tần suất phóng liên thanh của con nhỏ có khi đối thủ chưa làm gì đã bị nó nói cho vuốt mặt không kịp.

Hơi chán nản trong thời gian chờ đợi, nó quyết định đi vòng vòng xung quanh xem có gì đó mới không. Và đùng, tiếng sét ái tính đánh trượt nó hơn ti tỉ lần vẫn đánh cho nó thấy chàng thơ của nó đang xoa xoa vuốt vuốt con chó vừa này nó dẫm đuôi.

Thằng này đang nghĩ cách làm sao để đầu thai làm con chó đó mặc dù thường ngày nó chẳng khác gì rồi, bùm bùm chéo chéo mặt không đỏ nhưng thâm tâm nhảy nhộn nhịp liên hoàn.

Nó thường ngày chụp ảnh dở điên dại nhưng thấy tình ái là lại táy máy cầm cái máy ảnh lên, thế là Douma đạt kỷ lục 3 phút 50 tấm ảnh của anh iu cùng một cái pose xoa nó. À nhầm, xoa chó.

Rạo rực điên người, tim đập chân lon tọn định chạy qua chơi với tình yêu dưới nắng. Mà bùm, hai con báo con bình thường chẳng làm sao. Nay tự dưng chụp xong đúng lúc oang oang báo đồng đội, nhất là con nhỏ tóc hành lá Ume.

"Ê con bò đi đâu nãy giờ vậy?"

Giọng nó đanh đanh choe chóe mà chả hiểu sao thằng Gyutaro nghe mỗi ngày đều được, làm con chó kia giật mình rồi nó chạy mất. Thế là anh Akaza của nó cũng chạy theo con cún đó, làm nó muốn chạy theo mà không được.

"Mày nín cái mỏ be bé lại được không?"

"Ủa sao, đây chỗ công viên public mà. Nói năng sao chả được?"

Con bé trả lời tỉnh bơ, không hề hấn gì.

"Báo."

Trời ơi, thế là lại tuột mất chàng thơ rồi.

Thằng Douma lại buồn phiền, quay đi theo gót hai anh em đi chơi loanh quanh mấy cái máy tập công cộng rồi rủ nhau đi bắt mấy con côn trùng màu sắc đẹp đẽ chụp hình rồi lại thả đi.

Óc thằng này hay trong mơ lắm, nó cứ nghĩ vì vuột mất anh của nó thì nó sẽ như người vô hồn mà đi chơi chứ. Nhưng sự xuất hiện của một con hồ điệp màu sắc lạ lùng, hồng tím nhưng bên trong lại ngà trắng xanh vuốt qua rừng linh lan cao hơn nó.

Ngay lúc ấy mọi thứ của thằng Douma bị cuốn hồn đi theo cánh bướm lạ hoắc ấy rồi, nó quyết định đi hướng ngược lại rồi chạy theo về vườn linh lan.

Bóng em hồn nhiên truy đuổi hồ điệp dưới chiều râm che ngợp khe nắng, cứ ngỡ thiên thần đọa lạc sa vào bùn lầy thế gian. Mắt em cười tươi môi em mỉm, cành lá cạnh em cũng xấu hổ ghen hờn.

Em xinh xắn chạy theo cánh bướm trong vạt nắng, cứ vô tư chẳng biết lỡ lại đụng trúng tim chàng thơ. Người vô tình, anh bỗng dừng lại bắt gợp bóng hình em ấy. Như loài sinh vật thánh quang, lạc trần xuống cõi dạ xoa giả địa đàng.

Chàng thơ của em, vẫn đứng ở đó. Dưới chiều nhạt dần hoàng hôn phai, cầm lên máy ảnh. Ghi giữ bóng hình em thật dài, nụ cười em màu rực lên vẻ sắc son tới muộn. Xém một chút nữa, anh lỡ vợt mất đi cơ hội nắng cuối hôn môi em thật dài.

Đứa trẻ "đặc biệt", vốn không thuộc về thế giới này.

Trong phút chốc, anh đã nghĩ như vậy.

.

.

.
_____________________________________

Góp ý văn minh, lịch sự nếu bạn cảm thấy chưa hợp lý hoặc thắc mắc các chi tiết trong truyện.

Nhận xét theo cảm nhận của bạn, cmt phản hồi cho tôi có động lực nào.

Truyện chỉ được đăng trên wattpad những nơi khác đều là ăn cắp

Vui lòng không reup, lấy idea của tôi ở bất cứ nơi đâu khi không có sự cho phép.

_ Lunas Soraphie (Berig) _

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top